Vừa nghĩ đến đây, Đoạn Vân đã rùng mình. À, Điểu nhân ăn Điểu nhân, ăn hơn một ngàn năm rồi mà bọn họ cũng không cảm thấy ngán!
" Lão Đại, ta phỏng chừng bọn họ đều chết rồi! Ngươi ngẫm lại mà xem, trong một thời gian dài như vậy mà không ăn uống, còn có thể sống sao? Nhưng lão Đại ngươi nói phía dưới có hơn một trăm thiên sứ còn sống, chẳng nhẽ...?" Đạt Nhĩ Khắc có chút khó tin nói.
Đoạn Vân khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói: "Hơn một trăm Điểu nhân bọn họ đúng là thông qua việc ăn thịt đồng bọn mà sống sót!" truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Nghe Đoạn Vân nói, những thủ hạ ở đây đều không khỏi ớn lạnh, chủng tộc có trí tuệ mà tương tàn, ăn thịt người cùng tộc loại sự tình này không phải là không có, nhưng với tư cách Thiên sứ Tây phương Thần tộc lại ăn thịt lẫn nhau thì đúng là có điểm làm cho người ta tiếp thụ không nổi rồi. Người đều không ăn thịt người, sao Thần cao quý lại có thể ăn Thần? Quả là bí mật động trời a!
Bất quá, Đoạn Vân với chuyện này cũng không có nhiều kinh ngạc, bởi vì sinh tồn thì kỳ thật chuyện này cũng không có gì đáng trách cả.
" Lão Đại, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Phì Tử hỏi Đoạn Vân.