"Nói đi, có chuyện gì?" Nguyệt Độc Nhất đặt báo ở trên bàn, Nguyệt Nặc lập tức tiến lại gần: "Cha, con muốn thương lượng với cha chuyện này, có thể không phạt con đi căn cứ nữa được không?"
"Không thể?" Không phạt nó, nó có thể làm ầm ĩ cả thế giới này.
"Cha, con đã lớn như vậy rồi, nếu để cho người ta biết con bị phạt đi căn cứ thì sẽ không còn một chút mặt mũi nào."
"Lúc con để mẹ con đi đến những chỗ đấy không nhớ đến mặt mũi của cha con."
"Cha! Đây là cha ép con đó..." Nguyệt Nặc chu mỏ lên, ném tư liệu lên trên bàn." Cha xem tình nhân cũ của cha đã quay lại, con muốn nói cho mẹ biết."
Nguyệt Độc Nhất chau mày cầm tư liệu trên bàn, tùy tiện lật vài trang, không hứng thú ném trên bàn, Nguyệt Nặc mới không tin không dọa được ông."Cha, nghe nói đoạn thời gian không được như ý kia cha ở với người phụ nữ kia một năm, cha xem dáng vẻ người họ Tần gì gì đó cũng không tệ, thời điểm kia hai người cô nam quả nữ ở với nhau lâu như vậy mà không xảy ra chuyện gì sao? Hơn nữa cha xem bà ấy còn có con gái, cha nói cho thể là con riêng của cha không, không phải con vẫn có một người chị chứ?"