Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài

Chương 66


Chương trước Chương tiếp

"Đỗ y, cậu nói cô gái ngồi bàn số tám mỗi ngày đều đến đây là có ý gì? Thực làm không hiểu nổi người có tiền suy nghĩ cái gì, cậu nói xem cô ta như có bệnh, còn ở nơi này cậu nói có thể cô ta chờ ai hay không? Ví dụ như nói giúp cho người khác." Lâu Tử đem cafe giao cho Nguyệt Độc Nhất, vẫn còn không quên nói một chút chuyện bát quái.

Nguyệt Độc Nhất mới đi làm, nghe anh ta nói chuyện về cô gái kia, đem cafe đến bàn số 30

"Uy, cafe đó là bàn số 8." Lâu Tử nhắc nhở người khác danh sách bày ở phía trước.

"Cậu làm chén cacao nóng, tôi đưa đi qua." Nguyệt Độc NHất cũng không cùng anh ta cải cọ.

"Người ta gọi cafe." LÂu Tử bị Nguyệt Độc Nhất liếc mắt, Cacao liền có thể làm, đừng nói Đổ Y trừng mắt đúng thiệt là rất khủng bố.

Nguyệt Độc Nhất bưng cacao đến trước mặt Trình Trình: "Mời dùng."

Nghe được giọng nói quen thuộc Trình Trình liền nở nụ cười đối với anh, sau đó cầm ly trà uống một ngụm: "Tôi muốn uống cà phê." Cảm giác không đúng, cô cũng không tức giận, chỉ là lập lại một lần.

"Uống nhiều cafe không tốt cho thân thể."

Trình Trình mỉm cười: "Anh tên gì?"

"Đỗ Y."

Nguyệt Độc Nhất biết rõ cô không nhìn thấy vẫn gật đầu với cô, rời đi.

Sau buổi trưa Trác Duyệt vẫn yên tĩnh như thường ngày, từ sau lần đó, cà phê của Trình Trình đổi thành ca cao, thân thể của cô ngày càng gầy, từ khi Nguyệt Độc Nhất lần đầu tiên nhìn thấy cô chỉ có ít ngày liền cảm thấy gầy đi rất nhiều, có đôi khi Nguyệt Độc Nhất tự ý đem chút điểm tâm đưa cho cô, cô cũng không cự tuyệt.

Trình Trình thích tới nơi này, nơi này là lần đầu tiên cô gặp Nguyệt Độc Nhất, nghĩ lại cũng đã qua một năm rồi, không có anh ấy một ngày cảm thấy sống dài như một năm, cha mẹ nhiều lần thúc giục cô trở về nhà, nhưng mà cô không dám, đôi mắt cô bởi vì lúc còn ở cử khóc quá nhiều cho nên không nhìn thấy, tuy Thủy Bách Nhật nói khả năng bình phục thị lực rất lớn, nhưng mà cô không muốn, nếu không nhìn thấy anh, thấy rõ thế giới này còn có ý nghĩa gì nữa chú. Đến bây giờ con gái cũng không có tin tức, bọn họ vẫn luôn tin tưởng anh có thể trở về, vẫn tin tưởng như vậy.

"Ca cao." Nguyệt Độc Nhất đem ca cao để trên bàn, Trình Trình giống như thường ngày mỉm cười đối với anh, nói: "Có thể ngồi với tôi không?"

Nguyệt Độc Nhất đứng không trả lời, Trình Trình nghĩ anh là phục vụ dĩ nhiên còn có công việc: "Ngồi đi, tôi sẽ nói với quản lý để cho ông ta không trừ lương anh."

Nguyệt Độc Nhất ngồi đối điện cô, lại không nói lời nào.

"Anh có vẻ không thích nói chuyện, anh ấy xung không nói chuyện nhiều, bất quá, anh có thể nói thêm mấy câu cho tôi nghe môt chút không, tùy tiện nói cái gì đó?"

"Anh ấy là chồng cô?" Nguyệt Độc Nhất cau mày, lần đầu tiên nghe được vẫn cảm thấy không thoải mái, anh biết bản thân mình chú ý cô gái này quá mức, nhưng mà anh không thể khống chế được.

"Ân." Trình Trình lần mò chén, "Bọn họ người có ánh mắt không thất thì đối với âm thanh đặc biệt mãn cảm, âm thanh của anh cùng với anh ấy rất giống nhau."

"Là sao?" Nguyệt Độc Nhất tròng lòng càng khó chịu, "Vì sao mỗi ngày cô đều đến đây."

Trình Trình cười nhẹ, dường như nhớ tới ngày đó cô ngồi ở đây, mà Nguyệt Độc Nhất đi chậm rãi từ cửa về phía cô. Thấy Trình Trình chìm đắm trong hồi ức của mình, nhất thời Nguyệt Độc Nhất cảm thấy hổn lộn bản thân không thể khống chế nổi lên ghen tị: "Cũng là vì chờ anh ta sao?"

Trình Trình không biết vì sao cô lại muốn nói chuyện với người phục vụ này như vậy, có lẽ chính vì giọng nói của anh giống Nguyệt Độc Nhất, có lẽ anh ta có lòng tốt đêm cà phê của mình đổi thành ca cao: "Về sao sẽ không đến đây."

Nguyệt Độc Nhất đang cầm cây bút trên tay đột nhiên rơi ở trên bàn, âm thanh không lớn, lại đập tới lòng anh: "Vì sao?"

"Tôi còn có nhiều chuyện muốn làm, không thể vĩnh viễn ở nơi này chờ đợi." Bọn họ đã điều tra bên cạnh Bắc Đường Giác có một có bé nhỏ, nếu Nguyệt Nặc không chết, cô muốn đem con gái trở về.

Không khí giữa hai người càng nặng nề, nhưng mà người nào cũng không muốn mở miệng, mãi cho đến khi Trình Trình tính hết tiền rời đi, Nguyệt Độc Nhất mới đứng dậy làm chuyện của mình.

"Đỗ Y, cô gái kia có phải từ đây về sau sẽ không đến nữa đúng không? Sổ sách cũng đã thanh toán xong, cái bàn cũng không bao, cậu cùng cô ta nói chuyện cái gì thế, nói lâu như vậy." Lâu Tử bắt đầu tám chuyện, nhưng mà Nguyệt Độc Nhất lại không có tâm tình.

"SAo lại thích tám chuyện vậy, lại muốn biến thành con gái à."

"Không cho nghe thì không nghe." Lâu Tử bĩu môi, bất quá lúc Nguyệt Độc Nhất tức giận có chút hơi sợ, hỏa này xem ra tâm tình không tốt, anh không nên chọc tới thì tốt hơn.

Trình Trình rời đi không bao lâu, Nguyệt Độc Nhất liền hết ca, trước kia có thói quen đi cửa sau, anh trước khi đi về liền đi đến cửa thấy một bóng dáng, liền chuyển đổi từ cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy Trình Trình còn đang chờ xe, xem ra hôm nay người đón không biết vì sao đến chậm.

"Cô ở đâu? Tôi đưa cô về." Nguyệt Độc Nhất mở miệng.

"Không cần."

Trình Trình cự tuyệt làm cho anh có chút căm tức: "Vậy thôi." Nguyệt Độc Nhất quay người rời đi.

Một giây sau khi anh liền bổ nhào về phía Trình Trình, một chiếc xe tải như là phanh không nhạy chạy về hướng bọn họ, Trình Trình không biết bị bổ nhào tới bên tai nghe tiếng gào hét hổn loạn.

""Xảy ra tai nạn xe cộ rồi."

"Chiếc xe kia phanh lại không nhạy rồi."

"Điều khiển lái xe hình như là say rượi rồi."

Cô đụng đến một cánh tay ẩm nóng, sau đó trong những tiếng nói bên tai cô nghe rõ giọng nói của Thủy Bách Nhật.

"Thiếu chủ!"

Anh ta dường như kêu Thiếu chủ, nhưng mà Nguyệt Độc Nhất ở nơi nào? Cô quay đầu lung tung, nhưng mắt ngoài trừ màu đen, cô không nhì thấy bất cứ thứ gì.

"Thiếu phu nhân!" Thủy Bách Nhật lai kêu to túm lấy Thiếu chủ đang bất động kế bên Trình Trình.

Bây giờ rốt cuộc Trình Trình cũng đã nghe rõ ràng: "Thủy Bách Nhật."

"Cô mau buông tay, Thiếu chủ cần điều trị."

Cô nắm được Nguyệt Độc Nhất rồi sao? Cô có cảm giác có người đánh về phía cô, còn gọi cô, nhưng mà người đó không phải là Đỗ Y sao? Cô mờ mịt buông tay ra túm lấy người, Thủy Bách Nhật cố không được ôm lấy Nguyệt Độc Nhất đưa lên xe cứu thương, lại thuận tay kéo Trình Trình có có chút động tĩnh nào.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...