"Bác sĩ Bạch, con tôi như thế nào?"
Thủy Bách Thiên vẽ mặt tiếc nối: "Thực xin lỗi, đứa bé đã cứu được, nhưng đáng tiếc vẫn chưa thể tĩnh lại."
Tôn Lệ Lệ lui về sau một bước, nước mắt một lần nữa rớt xuống, Hứa Hạ trầm giọng nói: "Bác sĩ Bạch nói là có ý gì?"
"Đã trở thành người sống thực vật, bất quá tỉ lệ đứa bế tĩnh lại rất lớn, chúng ta tốt nhất nên trị liệu, các người có thể yên tâm."
"Tại sao có thể như vậy, chồng ơi..."
Giờ phút này Hứa Hạ vẽ mặt đã trắng xanh: "Làm phiền bác sĩ Bạch rồi."
"Không cần."
Thủy Bách Thiên rời bước đi, bác sĩ mới nhìn thấy ánh mắt đồng tình của bọn họ chạy theo anh ta: "Bác sĩ Bạch... Đứa bé kia có phải vĩnh viễn vẫn không tĩnh hay không?"
Thủy Bách Thiên dừng bước lại, ánh mắt sau kính mỉm cười: "Không sai."
"Vậy sao anh còn muốn gạt cha mẹ nó."
"Chung quy con người có hy vọng mới sống sót, nói cho bọn họ biết con của họ vẫn không tĩnh lại, cậu làm cho bọn họ sống như thế nào." Mấu chốt quan trọng, không nói cho bọn họ con họ có thể tĩnh lại, bọn họ làm sao chịu bỏ ra nhiều tiền. "Đây là thuốc cho đứa bé, mỗi ngày theo chĩ dẫn mà làm."
Một ngày ba vạn: "Như vậy thuốc thật đắt."
"Không đắt thì tiền lương của cậu như thế nào?" Thủy Bách Thiên đương nhiên, lật xem các ca bệnh khác.
Có lẽ bị kích thích sự vô cảm, bác sĩ mới vô cảm xoay người, y theo sự phân phó mà làm.
Rất không dễ dàng gì về được nhà, dù sao sự việc đến cuối cùng cũng tốt bất quá mọi chuyện xấu đã qua, Trình Trình cảm thấy đại não của mình hoàn toàn không có biện pháp giải quyết vấn đề, cho nên giao cho Nguyệt Độc Nhất làm hết, hiện tai cô một lần nữa hết sức xác định và khẳng định, đi theo bà bà nhất định phải có thân thể hết sức mạnh mẽ, để có thể lăn qua lăn lại, ngoài ra còn có một trái tim thật tốt, để kìm nén lại được khi gặp khó khăn.
Hiện tại cô chĩ muốn tắm rữa sau đó ngủ một giấc thật ngon, chì là cô vừa nghĩ đến bời vì cái người lập di kia đã đến mà phá đi. Người đàn ông kia đã có tuổi mà vẫn còn ôm TV của cô xem Tom & Jerry là ai?
Đương nhiên trước khi Lãnh Nguyệt trở về, không có ai giới thiệu cho bọn họ biết cái người đàn ông đột nhiên xuất hiện này là ai. Nguyệt Thanh Thiển cùng cái người đàn ông tự nhiên xuất hiện kia nói có hai câu, nội dung là như vậy:
Sao lại tới đây.
Muốn tới thì tới thôi.
A....
Sau đó Nguyệt Thanh Thiển không nói gì nữa, đúng là chỉ có hai câu nói làm sao giáo sư và Louis biết anh ta là ai đây, lại có ý xấu muốn đuổi người đàn ông kia ra ngoài, rõ ràng Nguyệt Thanh Thiển biết anh ta, như vậy Lãnh Nguyệt cũng có thể biết anh ta, đắc tội với Nguyệt Thanh Thiển bọn họ không muốn, nếu ném người kia đi trở về Lãnh nha đầu biết được ngượi đã bị ném lung tung, bọn họ làm sao còn có công đạo được.
Cho nên cứ để hắn tùy ý, chỉ là tò mò tại sao người nào đến nhà bọn họ cũng sờ mó một lần, vậy mà nhìn thấy phim hoạt hình, làm cho bọn họ một trân không nói gì.
"Duy Nhất! Sao con lại tới đây." Lãnh Nguyệt kinh hô.
"Mẫu hậu!" Duy Nhất nhào tới trước, ôm Lãnh Nguyệt cọ cọ vào trông cổ cô.
Trình Trình bị dọa lui về sau ba bước, người lớn như vậy mà còn làm nũng sao?
"Con không ngoan ngoạn chịu ở lại trong hoàng cung, sau lại chạy đến đâu rồi?"
"yên tâm, mọi chuyện trong cung đã có người xử lý, con đi một hai ngày cũng không chết, mà còn có Đông Phương phụ thân cùng Ngọc sư phụ xem, không xảy ra chuyện gì đâu."
"Đông Phương tuyệt tình cùng Ngọc Thanh tử lại chịu giúp con sao?" Lãnh Nguyệt không tin hai lão già lương lẹo kia lại có tâm tốt như vậy.
"Ha ha! Con nói bọn họ nếu không giúp con, con sẽ khiến mẫu hậu vẫn ở nơi này không về, cho bọn họ tức chết."
"Làm rất tốt." Hai người kia ở nơi cô ăn không ở không đã nhiều năm đã quen rồi, như thế nào cũng không thể khiến bọn họ bớt lo.
Nguyệt Thanh Thiển thật sự suy nghĩ đến lời của Duy Nhất nói, chuyện ở lại nơi này không về cũng không sao, ít nhất không cần mỗi ngày phải lo đối phó với Đông Phương vùng Ngọc Thanh Tử, không được! Nơi này còn có Louis kia, Nguyệt nhi có cảm tình đối với hắn so với hai người kia đặc biệt hơn, ở lại nơi này cũng chịu thiệt. Bất quá nói như thế nào nơi này cũng chỉ có một người Louis, bên kia lại có hai người, ngẫm đi ngẫm lại nơi nào mới tốt... Vì thế Nguyệt Thanh Thiển bị quấn vào cái vòng lẩn quẩn của anh ta, càng nghĩ càng buồn bực, càng nghĩ càng xoắn, loại suy nghĩ này nhìn thất đã biết biểu hiện sắc mặt của ông ta càng ngày càng đen, càng ngày càng khó coi.
Hiển nhiên Duy Nhất cũng nhìn thấy Nguyệt Độc Nhất, anh ta vui vẽ chạy tới, tuyệt không sợ người lạ một chút nào liền cấp cho Nguyệt Độc Nhất một cái ôm mạnh mẽ, cũng không quản giờ phút này hơi lạnh trên người Nguyệt Độc Nhất đang tỏa ra: "Hoàng huynh, Duy Nhất rốt cuộc cũng tìm được anh, thật là cao hứng."
Trình Trình tận lực trấn an bản thân mình, chỉ là thấy đệ đệ của anh thật vui khi thấy Nguyệt Độc Nhất, mà anh liền là tính cách kia, không chút tình cảm anh em.
"Duy Nhất?" Ấn tượng của Nguyệt Độc Nhất đối với Duy Nhất chỉ dừng lại như mới trước đây cái người kia thích khóc nhè chạy theo đuôi, không nghĩ đến tình cảnh gặp mặt lại như vậy.
"Thật là cao hưng nha..., hoàng huynh còn nhớ rõ tên ta."
Nguyệt Duy Nhất oa oa mặt cực kỳ đáng yêu, anh ta không có điểm nào giống Nguyệt Thanh Thiển, càng giống Lam Phi nhiều hơn. Đúng là trong lòng Nguyệt Độc Nhất không nói nên lời quái dị, nhìn đến khuôn mặt của anh ta liền muốn kích thích đập bẹp anh ta một trận, cố gắng khắc chế trong lòng nghĩ cách: "Nơi này không được gọi hoàng huynh."
"Vì sao?" Vẻ mặt Nguyệt Duy Nhất tổn thương, "Anh rõ ràng là hoàng huynh."
"Em có thể kêu tên tôi, hoặc là cái gì khác, nhưng không được gọi là hoàng huynh, tôi đã rời khỏi cái thời đại kia lâu lắm rồi."
Nguyệt Duy Nhất oa oa trên mặt tràn đầy mắt mác, biểu tình đó làm cho Trình Trình gợi lên tình thương của mẹ, quá thương cảm, cô đều có ảo giác giống như Nguyệt Độc Nhất mới vừa làm chuyện thương thiên hại lí vậy.
"Hoàng huynh quên chính người đem Duy Nhất bỏ lại hoàng cung mặc kệ mọi chuyện sao? Hoàng huynh đã quên vốn ngôi vị hoàng đế là của ngươi, kết quả ngươi không chịu trách nhiệm bỏ chạy để lại cho Duy Nhất sao, nhưng nếu hoàng huynh nghĩ muốn làm như vậy, Duy Nhất cũng sẽ không có một câu oán hận, cho dù từ đó về sau đều không gặp được mẫu hậu, cho dù từ nhỏ vì phê duyêt tấu chương , học tập quốc sự không được một lần nào ngủ ngon, Duy Nhất cũng chỉ muốn hoàng huynh vui vẻ hơn, Duy Nhất cũng cực kỳ vui vẽ. Hoàng huynh chẳng lẽ đã quên rồi sao? Được rồi, nếu hoàng huynh không muốn nhìn thấy Duy Nhất, Duy Nhất sẽ trở về." Nguyệt Duy Nhất oa oa, khuôn mặt vốn mảnh mai, hiện giò lông màu nhăn lại, vẽ mặt đau thương, khóe mắt phương vậy mà vẫn còn dọng vài giọt nước mắt trong suốt, ngay lúc anh ta cố găng xoay người.
Nguyệt Độc Nhất không biết anh ta rút cái gì phong, thế nhưng gọi lại anh ta: "Đợi một chút."
Nghe được Nguyệt Độc Nhất kêu to, trong nháy mắt Duy Nhất xoay người lại, liền tươi cười giống như ngàn vạn bông hoa không một chút mỹ lệ, ngay sau đó Nguyệt Độc Nhất lại hối hận, anh ta một bên la hét một bên nhào lên: "Hoàng huynh, ta biết ngươi không nỡ xa Duy Nhất, hoàng huynh tốt nhất, ta thích hoàng huynh nhất."
Rốt cuộc cũng tắm xong nước nóng nằm vật xuống giường, Trình Trình còn đang suy nghĩ chuyện khôi hài của Nguyệt Độc Nhất lúc nãy, nhớ đi nhớ lại liền nỡ nụ cười, bà bà đối với Nguyệt Duy Nhất thái độ khác nhau, có thể nói càng cưng chiều hơn, cha chồng cũng không cần phải đối với Nguyệt Duy Nhất lãnh nhạt thờ ơ như vậy, điều này làm cho Trình Trình có chút suy nghĩ không thông.
"Nghĩ đến cái gì?"
"Suy nghĩ xem anh có phải do bà bà sinh hay không?" Trình Trình cười hì hì.
"Mẹ anh nói anh va do nhận nuôi, có đôi khi anh nghĩ có lẽ đó là sự thật." Mặt Nguyệt Độc Nhất nghiêm túc nói xong chuyện cười để cho Trình Trình có chút dỡ khóc dỡ cười.
"Em trai anh cũng do bà bà nuôi lớn, vì sao mà tính cách hai người lại khác xa nhau như vậy...Em biết rồ....Nhất định là anh từ nhỏ trong lòng không được thăng bằng dẫn đến tính cách bi bóp méo hác ãm, cho nên trở thành như bây giờ."
Có lẽ bị Nguyệt Duy Nhất làm ầm ĩ lúc chiều, trong lòng Nguyệt Độc Nhất có chút không bực tức: "Anh như vậy kêu tính cách hắc ám, nó như vậy kêu là bình thường sao?"
Nhớ tới Nguyệt Độc Nhất, Tình Trình ngây ngô cười ha ha, nghĩ cô một ngày đi theo bà bà trái tim đã có chút suy nhược, anh em bọn họ quanh năm suốt tháng do bà bà nuôi lớn, khác hẳn với người thường cũng là chuyện bình thường.
Nguyệt Duy Nhất trước sau như một đi theo Nguyệt Độc Nhất, anh ta đi thế nào anh liền đi thế đó, có nhiều lần Nguyệt Độc Nhất nhất thời nhịn không được, một cước đá lên, bất quá Nguyệt Duy Nhất kiên trì không ngừng, anh đuổi tôi liền đi theo, anh lại đuổi tôi lại đi theo, Trình Trình xem ra Nguyệt Độc Nhất cũng không phải chán ghét em trai của anh, anh ta đối với người khác, không thích người đã sớm đem ném xuống biển cho cá mập ăn, vậy mà còn có thể để cho Nguyệt Duy Nhất lần lượt đạt được.
Hôm nay rất không dễ sắp xếp đem Nguyệt Duy Nhất cùng Trình Trình đi khám thai, cuối cùng cũng có thể để cho bản thân mình một chút thanh tĩnh. Trình Trình vốn cũng không sao cả, mang theo chú em đi bệnh viện, Bệnh viện cũng không xa, Trình Trình kiên trì đi bộ trước khi sinh, về sau có thể sinh ko vất vả.
Đúng là Nguyệt Duy Nhất so với con trai của cô lại càng khó mang, đối với cái gì cũng tò mò, anh ta tới đây cũng không phải ngày đầu tiên, đã qua một tuần rồi, kỳ thật cha chồng cô tới thời điểm này cũng chỉ phá vỡ một cái tivi, tủ lạnh cách loại gì đó, nhưng mà người hai ngày liền đối với những thứ kia cũng không còn hứng thú, Nguyệt Duy Nhất này thế nào lại vẫn như thấy hiếm lạ. Kỳ thực cũng không thể trách Nguyệt Duy Nhất, mấy ngày vừa rồi anh ta đã đem toàn bộ nhiệt tình để lên thân Nguyệt Độc Nhất rồi, đối với mọi thứ bên người đương nhiên không có hưng thú, hiện tại thì khác, Nguyệt Độc Nhất không có ở đây, anh ta dĩ nhiên phân tán sự chú ý đến những cái sự vật mới lạ phía trước.
Giờ phút này anh ta đang nhìn chằm chằm không nhúc nhích vào cái bánh ngọt ô mai bên trong cửa hàng bánh ngọt kia.
"Tôi muốn mua cái kia." Nguyệt Duy Nhất nhìn Trình Trình trông mông, vẽ mặt kia cùng bà bà cô nhìn về cha chồng lúc nào nũng y chang không khác gì.
"Không được." Cũng không phải Trình Trình keo kiệt, mà la anh ta ăn quá nhiều thứ, trở về sẽ bị tiêu chảy.
Nguyệt Duy Nhất cũng không tranh cùng cô, liền nằm úp sấp trên mặt kính, cũng không đi. Nguyệt Duy Nhất kia cũng với ánh mắt của chó con thật sự đáng yêu, đáng yêu đến nỗi nhân viên cửa hàng nhịn không được nghĩ muốn mang về nhà nuối, đúng là có vẻ như chú chó này đã có chủ nhân, cô ta có chút đáng tiếc, đem ra cái bánh ngọt anh ta nhìn: "Anh thích cái này? Cho anh."
"Cảm ơn." Trong nháy mắt Nguyệt Duy Nhất vừa mở miệng cười, nụ cười đó làm cho nhân viên cửa hàng cảm thấy cả đời này cô làm chuyện tốt nhất chính là chuyện này.
"Không cần." Trình Trình cự tuyệt
Nhân Viên cửa hàng xấu hổ đem bánh cất lại, ánh mắt Nguyệt Duy Nhất nhìn bánh ngọt đang tới lại bay đi, chu mỏ thương cảm nhìn Trình Trình, lại tiếp tục nằm sấp, thật sự rất muốn ăn.
Ách..."Duy Nhất, chúng ta trở về trước, ngày mai sẽ trở lại mua."
"Chị dâu là quỷ hẹp hòi." so với mẫu hậu của anh ta còn hẹo hòi hơn.
"Hắc xì." Thì ra Lãnh Nguyệt đãng nghĩ phép trên hòn đão nhỏ ở vùng nhiệt đới hắc hơi một cái: "Chồng à, nhất định là có người nói xấu em."
"Chúng ta nhanh đi về." Ông ta đối với một đám người đang trừng mắt hướng về người bọn họ, rất muốn cô gái trên thân chỉ có che hai mảnh vải bên cạnh ông ta, này áo tắm chết tiệc, dùng như thế lộ sao! Rõ ràng đừng ăn mặc rồi.
Thật sự Nguyệt Thanh Thiển không biết, khuôn mặt và dáng người của Lãnh Nguyệt kia phỏng chừng ông ta cùng Louis cũng hiếm thấy, những người khác lại vẫn nhìn ko vào mắt, trên bờ cát mỹ nữ còn nhiều mà, đương nhiên bộ dáng của Lãnh Nguyệt bình thường không hiếm lạ, dáng người bình thường, sở dĩ nhiều người nhìn qua như vậy, chủ yếu là Nguyệt Thanh Thiển, Louis cùng Lãnh Nguyệt phối hợp, bọn họ là nghĩ không ra ba nguwoif này, trong mắt bọn họ chính là mỹ nữ hiện địa cùng dã thú, đương nhiên Lãnh Nguyệt và người kia là thú.
Đừng nói trên bãi cát này có nhiều cô gái lớn mật, rõ ràng cởi áo ở dưới ánh mặt trời tắm nắng, mà còn cô phơi nắng liền phoi năng, lại còn trước mặt Louis cùng Nguyệt Thanh Thiển lác lư trước cửa. Để cho Lãnh Nguyệt sáng khoái cùng hai người đàn ông này xem như không nhìn thấy, đem tất cả lực chú ý đều phóng trên người cô gái này, để cho bôi kem liền bôi kem, để cho đấm lưng liền đấm lưng, để cho lấy nước hoa quả, xem nhưng cô gái bên này nghiến răng nghiến lợi âm thầm hỏi thăm cả nhà Lãnh Nguyệt.
"Chị Trình."
Trình Trình nghĩ muốn gạt thế nào đem Nguyệt Duy Nhất về nhà, lại nghe thấy tiếng quen thuộc: "Tần Húc Nhi." Đối với cô gái này từ khi Lãnh Nguyệt nhắc nhỡ cô thời điểm lúc ăn ở nhà hàng cô cũng có chúc bài xích, mặc kệ bà bà nói là thật hay giả.
Ánh mắt Tần Húc Nhi rơi vào người của Nguyệt Duy Nhất, Trình Trình nhìn thấy Nguyệt Duy Nhất lại vẫn không muốn đi, vẽ mặt có chút bắc đắc dĩ: "Em chồng tôi."
Em trai Nguyệt tiên sinh? "XIn chào, tôi là Tần Húc Nhi." Tần Húc Nhi vươn tay, má lúm đồng tiền cười vươn lên.
Nguyệt Duy Nhất vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào bánh ngọt, lại để ý, liền nhìn anh ta như bay giờ, ở quốc gia bên kia, ai thấy anh ta cũng phải ba quỳ chín lạy, anh ta cũng sẳn lòng quan tâm người trong nhà, nhưng cái người này không biết quan hệ nhân sĩ, ánh mắt đều chẳng muốn nhìn một cái, tâm tính cao ngạo.
Tần Húc Nhi dường như cũng quen được người nhà họ Nguyệt lạnh lùng: "Chị Trình, thí nghiệm A hiện tại do em phụ trách, em muốn hỏi một chút về tài liệu thí nghiệm."
"A..., trong nhà chị có." Nhìn thời gian còn sớm, "Chúng ta cùng đi về lấy một chuyến để về sau em khỏi phải đi thêm lần nữa."
"Tốt a."
Xem ra Nguyệt Duy Nhất mua không được bánh ngọt sẽ không chết tam, Trình Trình đành phải bắc đắc dĩ trả tiền, cũng không quên nhắn nhũ: "Mua cũng ngày mai mới có thể ăn, nếu không thì chị sẽ nói với đại ca của em." Cô thật sự không nghĩ muốn hù dọa em chồng bằng phương pháp này, nhưng mà Nguyệt Duy Nhất sẽ liền ăn bánh này.
"Được." Nguyệt Duy Nhất ôm bánh ngọt, cực kì vui vẻ đi theo phía sau Trình Trình cùng Tần Húc Nhi.
Trình Trình mở cửa nhà mình, đã lâu không trở về, trên tủ giày phủ đầy một lớp bụi, vào trong phòng thí nghiệm lấy tư liệu giao cho Tần Húc Nhi: "Những tư liệu này đối với em có khả năng sẽ hữu dụng, thí nghiệm kia tạm thời chị không có khả năng theo, phiền em rồi."
"Không có việc gì." Tần Húc Nhi lắc đầu.
"Biết thời đi theo chúng ta." Ngoài cửa xông tới ba tên đàn ông, cầm súng trên tay, Trình Trình gặp chuyện này không mười lần cũng năm lần, dùng một câu cực kỳ không có gì để nói, bắt cóc bị trói cũng thành thói quen, cũng bình tĩnh.
Tần Húc Nhi lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, cả kinh sợ hãi: "Các người là người nào, muốn làm gì?"
Trình Trình cảm thấy được Tần Húc Nhi này tốt nghiệp từ trường Lý Côn Đại, hỏi cái vấn đề ngu ngốc này, khẳng định người nhà không có nói cho cô biết, cầm súng liền biết là người không tốt rồi, làm gì có người quen nào nói, biết thời thì đi theo.
"Đi thôi." Trình Trình trấn an Tần Húc Nhi, tuy nhiên chưa nói đến đối với cô có cái gì là tốt, khẳ năng bởi vì chính bản thân mình lo lắn đối với tiểu cô nương cũng không tốt lắm.
"Bắt cóc sao...., Chị dâu bọn hắn muốn bắt cóc chúng ta sao?" Nguyệt Duy Nhất có chút hưng phấn nho nhỏ.
Trình Trình bình tĩnh nhìn anh ta: "Đúng, em cao hứng như vậy làm cái gì?" Ngồi trên xe, Trình Trình sờ sờ bông tai kim cương trên lỗ tai, tính toán tới thời điểm cho Nguyệt Độc Nhất.
"Như vậy hoàng huynh có thể cứu chúng ta đúng không?"
"..."
Trình Trình nhìn nhóm người này, cũng xác định bọn hắn là một nhóm người. Nếu là người nhà họ Tạ thu phục cũng được, nếu là người của Bắc Đường Giác có lẽ phiền toái rồi.
"Xuống xe."
Bọn họ bị mang tới một biệt thự, bọn người Trình Trình đi vào nhà đã nghe một mùi rượi, ngồi ở ghế salon kia là một người đàn ông, nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu, ánh mắt đục ngầu hung ác nhìn chằm chằm vào Trình Trình, Trình Trình nhận ra anh chính là người lần trước Hứa Hạ, không nghĩ tới mới vài ngày không gặp anh đã biến thành dáng vẽ như vậy, khuôn mặt vốn dể nhìn giờ đã đầy râu ria, áo sơ mi cũng lôi thôi lếch thếch lộ một nữa ra ngoài.
Rượi làm cho Hứa Hạ giống như dã thú không biết suy nghĩ, anh tachỉ biết cô gái trước mặt hại con của anh ta, anh ta đã phái người đi điều tra, trừ bỏ có được địa chỉ của cô ngoài ra đều không tra ra được, cho nhiều người theo dõi mấy ngày cũng không thấy cô vè nhà, ngay lúc thời điểm anh ta muốn bỏ cuộc, cô lại xuất hiện, mấy ngày nay anh ta phí không ít tiền bạc, nhưng mà con của anh ta đến lúc này vẫn không có chut gi khởi sác, đều do cô gái này, hiện tại anh ta không nghĩ muốn đi kiện cáo gì, ngồi tù không làm cho anh ta co thể bỏ qua sự thống hận đối với cô gái này, cô ta không phải đang mang thai sao, anh ta muốn cho cô niểm thửu mùi vị thống khổ khi mất con là như thế nào.
Trong mắt Hứa Hạ đỏ bừng, giống như quỷ một dạng tiến lại gần Trình Trình, Tần Húc Nhi không cẩn thận đẩy cô ta về phía trước, cô thật sự không cố ý, mà là cô quá sợ hãi.
Ngay tại lúc Hứa hạ muốn bổ nhào về phía Trình Trình, ngàn cân treo sợi tóc, thân thế anh ta như gấu bông bị dập nát bay lên sau đó ngã xuống, mà Trinh Trinh cũng bình yên được Nguyệt Duy Nhất đỡ, Nguyệt Duy Nhất oa oa trên mặt yên lặng, tuy bị bắt cóc cảm thấy thú vị, nhưng mà xúc phạm đến chị dâu của hắn tuyệt đối không thể lưu tình: "Chị dâu chị không sao chứ."
Trình Trình kinh hồn chưa ổn định, vì cái gì mà Nguyệt giá hở chút là đánh bay người: "Không có việc gì." Cô thật đúng là không quen biểu tình nghiêm túc của Nguyệt Duy Nhất.
"Hứa Hạ tôi thề, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các người, con nhỏ của các người đều không được chết tử tế!"
Trình Trình lão đảo thối lui hai bước, nguyền rủa như vậy cô không chịu nổi, cô cũng là người mẹ, biết người là cha mẹ thống thổ: "Tôi biết chuyện lần trước, là tôi sai, tôi sẽ nghĩ biện pháp để cho con trai anh tĩnh lại." Không biết đi cầu xin bà bà có khả năng hay không.
Hứa Hạ không tin cô: "Lại còn có biện pháp nào sao, đến bác sĩ Bạch cũng không có cách."
"Còn có một người, ngày đó viện trưởng Lãnh cũng có nói tới, bà bà tôi."
"Cô ta sao?"
"Có nghe qua kỳ tích giới y học, bác sĩ Lãnh quyền uy khoa não chưa?"
Hứa Hạ do dự, năm đó dù anh ta còn nhỏ tuổi nhưng cũng có nghe qua danh tiếng của thầy thuốc kia: "Cô thật có tâm tốt như vậy, là cô ta đem con tôi biến thành như vậy, cô ta vẫn có thể ra tay giúp sao?"
"Chuyện này chúng tôi dù có sai, nhưng nếu không phải lúc trước vợ của anh cường hoành vô lễ, con trai của anh cũng từng có ý làm tổn thương con tôi, bà bà tôi sẽ không ra tay, cho nên tôi hy vọng con trai của anh tĩnh dạy, có thể nhận sai với con tôi."
Hứa Hạ nhìn biểu tình của Trình Trình, biết cô không phải nói đùa, nhưng mà anh ta phải dựa vào cái gì để tin cô gái này: "Tôi dựa vào cái gì để tin cô."
"Cậu có thể không tin!" Nguyệt Độc Nhất mang theo bất mãn tức giận đi tới, dám bắt cóc nữ nhân của anh, anh ta ngai sống lâu rồi hay sao, anh hiện không ngại ra tay kết thúc sinh mệnh của anh ta.
Trình Trình trừng mắt nhìn Nguyệt Độc Nhát, sau đó đối với Hứa Hạ mỉm cười: "Đó là chồng tôi, anh ta là Nặc thiếu chủ, anh cũng biết ở trong Xã Hội Den đạo nghĩa luôn đi đầu, tôi dùng danh nghĩa chồng tôi bảo đảm, nếu không anh có thể đem tôi cùng chồng tôi ném xuống biển cho cá mập ăn thịt, anh cảm thấy thế nào?"
"Hoàng..." Nguyệt Duy Nhất vui vẻ kêu lên, bị mắt Nguyệt Độc Nhất lạnh lùng nhìn, nuốt trở lại.
Đồng ý! Anh rốt cuộc phạm vào cái chuyện ngu xuẩn gì, đừng nói cô gái này lại vẫn đáp ứng cứu con của anh, cho dù không cứu, anh bắt cóc vợ của thiếu chủ Nặc, chết đã là cô cùng may mắn, thế mà lại dám không tin bọn họ, Hứa Hạ có thể đem sinh mạng làm lớn như vậy tự nhiên cũng không ngu xuẩn: "Vậy làm phiền rồi."
"Còn không đi!" Nhìn cô gái không một chút bị người khác làm chật vậy, lại còn lấu danh nghĩa của mình đi làm cái giao dịch nhàm chán như thế, rõ ràng làm cho bản thân mình lo lắng môt hồi, Nguyệt Độc Nhất nhìn người đàn ông kia liền phát hỏa.
"Được rồi, em không phải đã đến rồi sao." Trình Trình vội vàng đi đến an ủi chồng mình, hy vọng anh ta có thể đồng ý cùng mình thuyết phục bà bà, hiện tại không nên để cho anh ta nổi nóng.
Trình tự mình bay đến Hawai gặp Lãnh Nguyệt, đúng là cô không biết phải làm như thế nào để cầu bà, Lãnh Nguyệt đều là bất vi sở động, sau cùng cô vô lực chỉ có thể cầu Nguyệt Độc Nhất giúp đỡ: "Tôi cùng bà bà thích cái gì?"
Nguyệt Độc Nhất nhìn Trình Trình nhàn rỗi hồi lâu, hắn hết sức khuyên, đáng tiếc lão bà vẫn không tin anh ta.
"Vì một người không liên quan?" Mấu chốt là đứa bé kia có ý đồ làm tổn thương con của mình, trong quan niệm của Nguyệt Độc Nhất, cũng có thể để cho đứa bé kia cả đời không tỉnh lại.
"Suy bụng mình ra bụng người sao, nếu con trai chúng ta có xảy ra chuyện anh cũng sẽ sốt ruột như vậy có phải hay không, mà còn là đứa bé khó tránh khỏi không phạm sai làm, dạy lại là tốt rồi."
"Theo em." Nguyệt Độc Nhất lại cúi đầu xử lý văn kiện, "không cần phí thời gian nói những đạo lý này, mẹ anh không thích nghe, tận lực vuốt mông ngựa đi."
Vuốt mông ngựa?
"Tốt nhất là thổi bà lên tận trời cao."
Trình Trình xấu hổ, bất quá ngày hôm sau cô vẫn phải làm, di chuyển nhẹ nhàng đến bên cạnh Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt nằm trên bờ cát, dùng mũ che nghiêng mặt, mấy ngày nay cô đều cực kỳ buồn chán, mọi người đi qua đi lại đều nhìn ánh mắt độc ác nhìn cô, giống như là cô đạp hư hai người đàn ông soái ca bên cạnh cô, cô lại bộ dáng không kêu gào, khả năng cũng không ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố, dáng người cô cũng xinh đẹp trước sau lồi lõm, đúng là cũng ngẫm lại cô đã là bà nội, bảo trì như vậy cũng tốt lắm rồi, cho nên Lãnh Nguyệt ăn uống no đủ không nghĩ đến những chuyện này, người nào để cho cô cực kỳ nhàm chán nha.
Bên cạnh Louis cùng Nguyệt Thanh Thiển cùng xem tạp chí, nhìn không chớp mắt, Nguyệt Độc Nhất ở phía sau chống đỡ cho lão bà của mình, Trình Trình lấy giọng: "Bà bà, người hôm nay thật xinh đẹp..."
"Khụ Khụ."
Nghe thấy Nguyệt Độc Nhất ho khan Trình Trình lập tức sửa lại: "Ta nói bà bà mỗi ngày đều rất được, hôm nay đặc biệt xinh đẹp, lúc chưa gặp bà bà con cuối cùng cũng không cảm thấy được khuyết điểm củ con người là cái gì, mãi đến khi nhìn thấy bà bà tâm tình con thật lâu mới ổn định, hiện tại con rốt cuộc cũng biết là cái gì, liền là vì bà bà đối với chân lý theo đuổi đến cùng, con đối với bà bà sùng bái giống như nước sông chảy cuồn cuộn không dứt, lại như Hoàng Hà chảy đầy không khi nào cạn."
Nghe một đoạn như thế Lãnh Nguyệt ngáp một cái lấy mũ rơm che mặt. "Con dâu ngoan, đoạn này của con mẹ đã sớm dùng rất nhiều lần, phỏng chừng lỗ tai của chồng ta đã nghe đến chai sần, đổi nghe một chút ý mới đi."
Ách... yêu cầu thật đúng là cao.
"Nghĩ muốn tổ tiên nước Tống màu sắc đẹp đẽ thua kém, Hán Vũ Tần Hoàng hơi kém thanh tao, Thành Cát Tư Hãn chỉ xứng khom lưng lòi ra quần cộc, bà bà chiếu sáng thiên hạ, minh xét ngàn dặm, vũ lộ thương dân, sông ngòi muôn phương! Bà bà, người nhiều ưu điểm như vậy, nếu không cho con nói, con đến chết không nhắm mắt, con đối với bà thành tâm kính ngưỡng, sông cạn đã mòn, long trời lở đất, vĩnh viễn không thay lòng."
"Khụ khụ..."
Lại như thế nào, Trình Trình bất mãn nhìn chồng mình đứng phía sau cắt ngang.
Qúa
Phải không?
Ngay lúc hai vợ chồng đang dùng ánh mắt trao đổi Lãnh Nguyệt lại bỏ mũ xuống: "Sao lại không nói tiếp." cô đang nghe cao hứng, khó trách mỗi lần cô vỗ mông ngựa chồng mình thì ông ta lại làm bộ dáng cao ngạo, kỳ thật trong lòng đã dễ chịu, giống như cô bây giờ.
"A...A..., tóm lại bà bà chính là đèn soi sáng cho con, con học tập phương hướng, liền là bộ dạng cho tương lai."
"Xong rồi?"
"Xong rồi." cô từ trên máy tính sàn lọc đã lâu, tuy nhiên không phải chính mình viết nhưng cũng là tâm thư.
"nói đi, muốn cầu xin tôi chuyện gì?" Lãnh Nguyệt ngồi thẳng lên. Trình Trình nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc cũng nói đến chuyện chính rồi.
"Con nghĩ muốn cầu xin bà bà làm phẫu thuật cho con trai Hứa Hạ."
"Con trai của người nào?" Phỏng chừng Lãnh Nguyệt đã sớm hời hợt vứt người đi mất.
"Chính là đứa bé trước bị bà bà đá một cước suýt bị mất mạng."
"A...Con xác định?" Lãnh Nguyệt thật sự nhìn cô, Trình Trình rụt ra phía sau, cảm thấy thật sự Lãnh Nguyệt cực kì đáng sợ.
"Xác định." Nhưng mà cô vẫn kiên trì.
"Được rồi." Lãnh Nguyệt vừa phủ mũ lên, nằm phơi tắm nắng, cô suy nghĩ có nên tại Vong Nguyệt Cốc cũng làm một bờ cát như vậy hay không.
Đáp ứng? Trình Trình không xác định nhìn chồng của mình.
Nguyệt Độc Nhất đối với cô gật đầu,
Giải phẫu xác định là ngày hôm sau sau khi bọn họ trở về, giải phẫu cực kỳ thành công, đúng là ở phòng giải phẫu Lãnh Nguyệt cảm thấy quá tiện nghi cho đứa bé kia, trong lòng có chút không cao hứng, nhưng mà nghe được Nguyệt Độc Nhất muốn đi Italy, lại trở về có tin thần rồi. Nguyệt Duy Nhất không có việc gì vẫn là ôm TV nhà bọn họ xem Tom&Jerry, muốn không đi theo trước theo sau Nguyệt Độc Nhất, Nguyệt Độc Nhất cũng cảm thấy bị làm phiền, đơn giản mua trọn bộ Tom&Jerry, mỗi ngày cho anh ta ở nhà xem đĩa phim.