Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi

Chương 66: Âm mưu của Giang Ly


Chương trước Chương tiếp

Tôi gọi điện cho mẹ và Hạp Tử, bảo họ nếu có tiền không dùng đến thì mua cổ phiếu của xQ. Hạp Tử nói sao phải như thế, có phải xQ gặp phải khó khăn gì cần hỗ trợ hay không, Tôi trả lời con bé: “Bà đừng quan tâm, chỉ cần bà mua, tuyệt đối sẽ có lời.”

Câu này không phải tôi nói, mà là Giang Ly nói. Mới đầu tôi cũng cho rằng, mua cổ phiếu của xQ chẳng khác nào đang trợ giúp xQ. Cụ thể vì cái gì tôi cũng không thể nói rõ ràng, dù sao trên TV không phải đều diễn như vậy sao. Về sau Giang Ly nói cho tôi biết, mua cổ phiếu của xQ là đúng, mà còn mua bao nhiêu kiếm lại bấy nhiêu. Tôi hỏi anh tại sao, anh trả lời nói cái gì mà trong lúc giá cổ phiếu của xQ đang hạ, mua lại tuyệt đối sẽ không thiệt chút nào, mặt khác không lâu sau đó Ngải Thụy sẽ điên cuồng mà thu mua lại cổ phiếu của xQ, đến lúc đó giá cổ phiếu sẽ bị nâng lên rất cao, cho nên bây giờ nên tích trữ, đến khi đó bán ra hết, nhất định sẽ có lời.

Tôi vừa liên hệ bạn bè tốt của mình, vừa cảm thán, Giang Ly anh đúng là bình chân như vại nha, xQ của anh sắp về tay người khác đến nơi rồi mà anh vẫn còn có tâm tư giúp người khác kiếm tiền….



Hôm nay, Giang Ly đột nhiên không đầu không cuối hỏi tôi một vấn đề, anh nói: “Bình thường lúc cùng anh họp mấy cuộc hội nghị cấp cao kia, ai hay cùng em nói chuyện nhất?”

Tôi nghĩ ngợi một lúc, đáp: “Thường thì là cái người có ria mép á.”

Giang Ly lại hỏi: “Hắn ta hay hỏi em những vấn đề gì?”

Tôi trả lời: “Phần lớn là những chuyện em không hiểu.”

Giang Ly cười xoa xoa đầu tôi, lập tức như đinh đóng cột nói: “Hắn là nội gián.”

Tôi nhất thời không kịp phản ứng lại: “A?”

Giang Ly liền giải thích: “Mấy ngày gần đây có một vài tin tức nói nội bộ xQ đã không còn gì có giá trị lộ ra ngoài, chắc hắn không đợi được, muốn thăm dò từ phía em.”

Tôi ngây ngốc hỏi lại: “Thế sao hắn ta không trực tiếp thăm dò từ anh?” Vừa nói ra khỏi miệng tôi liền cảm thấy mình ngu ơi là ngu, da mặt Giang Ly dày như vậy, cho dù không có một phân tiền anh cũng dám giả làm người giàu có, tên ria mép kia chắc chắn là sợ bị anh lừa.

Quả nhiên, Giang Ly trả lời: “Hắn ta còn không phải muốn hái hồng lúc còn mềm.”

Tuy hình dung tôi là “quả hồng mềm” làm cho tôi có chút bi phẫn, chẳng qua tôi cũng đành chịu thiệt vậy, người nào đó muốn tôi làm một quả hồng mềm mà … Nhưng mà nghĩ đến chuyện cả ngày tôi đều bị một tên nội gián thăm dò, trán tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh. Tôi nói: “Giang Ly, anh không sợ em tiết lộ ra chuyện buôn bán cơ mật gì với hắn sao?”

Giang Ly ung dung đáp: “Em tuy có ngốc, nhưng cũng không đến mức như vậy.”

Tôi nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, tên ria mép kia nói bóng nói gió hỏi tôi mấy vấn đề khó hiểu, mặc kệ là hỏi trực tiếp hay là vòng vo dẫn dụ cho tôi nói, tôi đều đáp là không biết, Giang Ly không nói với hắn ta thì thôi, tôi có quyền gì mà nói cho hắn, bây giờ ngẫm lại, tên kia thật đúng là đáng nghi. Nhưng mà bây giờ thấy Giang Ly tin tưởng tôi như vậy, tôi thực sự cực kỳ cảm động, vì thế nhìn anh cười nịnh nọt: “Giang Ly anh thật là tốt!”

Giang Ly cong khóe miệng lên: “Thật không?”

“Ừ ừ!” Tôi gật đầu mãnh liệt.

Giang Ly: “Vậy hôn anh một cái.”

Tôi: “….”

Kính nhờ! Công ty của anh sắp bị người ta thu mua đến nơi, phiền anh làm ơn biểu hiện ra chút cảm giác khẩn trương một chút có được không ….



Ngày hôm nay vừa tan ca, tôi và Giang Ly không có về nhà luôn, mà là cùng cha tôi đi ăn cơm. Gần đây cha tôi vừa đến Australia định cư, mấy hôm nay về nước, nói nhớ chúng tôi, muốn cùng chúng tôi ăn một bữa cơm. Vốn tôi thấy gần đây Giang Ly bận bịu chuyện của công ty đã mệt chết đi được, đã định để qua thời gian này rồi nói sau, không ngờ Giang Ly giống như chẳng có việc gì vui vẻ đáp ứng luôn.

Tôi than thầm, đúng là hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp, tôi chính là cái tên thái giám kia!

Bọn tôi cùng cha tôi nói chuyện hàn huyên một lúc, ba tôi liền bắt đầu ân cần thăm hỏi tình hình công ty Giang Ly. Thì ra mọi người đều đã nghe nói chuyện giữa Ngải Thụy cùng với xQ.

Giang Ly vừa gắp đồ ăn cho cha tôi, vừa đáp: “Cha yên tâm, có thể trụ vững.”

Cha tôi lo lắng hỏi: “Có gì cần hỗ trợ không? Cần tiền bạc sao?”

Giang Ly lắc đầu: “Không cần, con đã mượn ngân hàng chút tiền, cũng đủ dùng.”

Tôi chen mồm vào: “Giang Ly, thì ra tiền của anh là mượn của ngân hàng sao?”

“Xuỵt- – “Giang Ly thần bí nhìn tôi cười nói, “Chuyện này trong công ty trừ anh ra không có ai biết hết.”

Tôi hiểu… trong công ty của Giang Ly có nội gián, mà tên ria mép kia có lẽ chỉ là một trong số đó, những bí mật có vẻ quan trọng anh đương nhiên sẽ không cho người khác biết. Chẳng qua tôi tò mò nhất chính là, ngân hàng chắc cũng nghe được tin tức về việc xQ bị thu mua chứ, bọn họ làm sao còn đồng ý cho Giang Ly vay tiền?

Tôi đem nghi vấn của mình nói ra, Giang Ly chỉ cười cười, đáp là nói chuyện gì có lợi cho bọn họ thì đương nhiên họ sẽ vui lòng. Tôi thật không nghĩ ra người của ngân hàng đến cùng là được lợi gì từ chuyện này, cũng chẳng muốn suy nghĩ làm gì. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy mượn tiền của người ta vẫn không đáng tin. Giang Ly lại gian xảo nói: “Cái này em chưa hiểu rồi. Nếu xQ thật sự không trụ được mà rơi vào trong tay Ngải Thụy, người bên phía Ngải Thụy đương nhiên sẽ phải phụ trách thay xQ trả nợ, loại chuyện vay tiền không cần trả này chẳng phải là chuyện tốt sao, không phải lúc nào cũng gặp được đâu.”

Tôi hiểu rồi, cách này của Giang Ly chính là một mũi tên trúng hai con chim, hơn nữa còn cực kỳ lưu manh. Cùng lúc mượn tiền của ngân hàng để đẩy lui Ngải Thụy, mà kế hoạch này một khi thất bại, lúc đó Giang Ly đem tiền tiêu hết, trong tài khoản xQ sẽ xuất hiện thêm một khoản nợ, Ngải Thụy tiếp quản xQ, đương nhiên phải phụ trách vấn đề tài chính của xQ, đến lúc đó, xQ chẳng khác nào mang theo một đứa con riêng mà tái giá với Ngải Thụy hết. Cách làm này của Giang Ly chính là điển hình cho câu “Đánh được thì đánh, không đánh được thì kéo theo mi làm cái đệm lưng”….

Tôi lau mồ hôi, Giang Ly, anh quá âm hiểm!

Lúc này, cha tôi đột nhiên nói: “Giang Ly, thật ra con không phải vay tiền của ngân hàng đâu, chỗ cha có chút tiền, con lấy mà dùng.”

Tôi nói: “Cha, cha có bao nhiêu tiền để không? Thật ra cha có thể mua cổ phiếu của xQ là được, chắc chắn lời.”

Cha tôi nghĩ nghĩ một chút, đáp: “Chắc khoảng tầm vài chục vạn? Gần đây cha tiêu xài hơi mạnh tay, không rõ lắm.”

Tôi thiếu chút nữa phun ra, cha chỉ là giai cấp công nhân, làm thuê cho người ta cả nừa đời, kiếm đâu ra mấy chục vạn chứ?

Cha tôi cực kỳ nghiêm túc giải thích với tôi: “Con gái à, cha nói thật mà. Cha con lúc trước ở nước ngoài được thừa kế một khoản di sản, không hề thiếu tiền.”

Tôi bị lời nói của ông làm cho kinh sợ, không dám tin nuốt nuốt nước miếng, hỏi: “Thật… thật sự?”

Cha tôi gật đầu mãnh liệt, một chút giả dối cũng không có,

Tôi than thầm, thế giới này thật thần kỳ, ngay cả cha tôi cũng thành tỉ phú được. Tôi nói: “Cha, cha mua cổ phiếu của xQ đi, cha nhiều tiền như vậy, không mua rất phí.”

Giang Ly lại lắc đầu nói: “Cha, cha không cần mua của xQ, cha nên mua của Ngải Thụy ấy.”

Tôi trừng Giang Ly: “Anh điên rồi!”

Giang Ly vẫn bình chân như vại lắc đầu: “Anh không điên… Cha, cha không ngại tiền của mình nhiều thêm một chút chứ?”

Cha tôi lắc đầu hệt như cái trống bỏi: “Đương nhiên không ngại, ai mà không thích kiếm được tiền chứ.”

Giang Ly: “Tốt lắm, qua một thời gian nữa cổ phiếu của Ngải Thụy có thể sẽ hạ giá, đến mức khoảng dưới mười đồng, cha liền mua vào đi, có thể mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, nếu có thể so với vài cổ đông lớn thì càng tốt.”

Tôi thật sự không hiểu Giang Ly muốn làm chuyện liều lĩnh gì, mù mịt nhìn anh. Giang Ly vỗ vỗ vai tôi, nói: “Yên tâm đi, anh tự biết chừng mực.”

Tôi nghĩ cũng đúng, dù sao Giang Ly là loại người luôn tự mình tính kế tất cả chỉ chờ người khác nhảy vào mà thôi, tôi còn lo lắng cho anh cái gì chứ.

Cơm chiều ăn mãi đến tối muộn mới xong, lúc chia tay, cha tôi ôm lấy tôi. Tôi đột nhiên phát hiện ông không còn cao lớn như trước nữa, cánh tay cũng không còn cứng cáp khỏe mạnh như xưa nữa. Thở dài một hơi, là tôi đã trưởng thành, hay là ông đã già đi?

Tôi đột nhiên có chút chua xót trong lòng.



Ngải Thụy rất nhanh chóng triển khai thế công, toàn bộ đúng như dự đoán của Giang Ly, bọn họ nâng giá mua vào cổ phiếu của xQ, có vài thành viên của ban giám đốc đều bị Ngải Thụy nắm bắt, tôi thực sự vì Giang Ly mà đổ mồ hôi.

Mà vị đương gia đứng sau Ngải Thụy kia, cũng chính là cha của Tuyết Hồng, cũng chưa thèm lộ diện. Giang Ly nói, có thể là ông ta cảm thấy xQ không có năng lực để phản kháng. Anh lại nói, nếu đúng là như vậy, thì quá tốt.

Nói thật tôi vẫn không thể hiểu được kế hoạch của Giang Ly, về sau là do trợ lý của anh giải thích cho tôi một hồi, nhưng mà tên kia nói hơi bị khoa trương, theo lời của cậu ta, cứ như là Giang Ly là diễn viên hát hí khúc không bằng, đem toàn bộ ba mươi sáu kế trong binh pháp Tôn Tử ra diễn hết một lượt. Sau này tôi đem lời cậu ta nói thuật lại cho Giang Ly, Giang Ly cũng bảo là cậu ta nói linh tinh.

Tuy lời nói của trợ lý độ tin cậy không được cao cho lắm, nhưng mà mấy cái “Kế phản gián” mới “Ám độ trần thương” gì gì đó cậu ta nói tôi nghe vẫn hiểu được một chút. Cái đó để sau này hãy nói, tạm thời không đề cập đến.

Trước tiên là nói về tình hình hiện tại. Cổ phiếu của xQ mấy ngày nay liên tục tăng cao, tôi nhìn đường biểu thị giá cổ phiếu màu đỏ đang lay động kia mà lo sợ bất an. Tuy Giang Ly luôn nói không cần lo lắng, nhưng mà Ngải Thụy cũng quá mạnh tay rồi….

Quả nhiên, không lâu sau đó, chuyện tôi lo lắng đã xảy ra.

Ngày hôm đó, Ngải Thụy cực kỳ phách lối tuyên bố, Ngải Thụy đã nắm giữ 25 % cổ phần của xQ. Giang Ly nhìn thấy vậy, mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên nói: “Bọn họ cũng chỉ có thể nắm được từng ấy.”

Tôi hỏi Giang Ly: “Vậy anh có bao nhiêu?”

Giang Ly đáp: “Hai mươi. “

Tôi lúc này đã bị anh làm cho quay mòng mòng: “Bao… bao nhiêu?”

Giang Ly rõ ràng đáp lại: “20 %”

Tôi hóa đá tại chỗ, 20 % nghĩa là sao? Người ta có 25 % anh mới có 20 %, như thế chẳng phải nghĩa là xQ đã thuộc về Ngải Thụy rồi?

Tôi nuốt nuốt nước miếng, ngay cả giọng cũng thay đổi: “Thế…thế…”

Giang Ly giúp tôi nói cho hết: “xQ bây giờ trở thành công ty con do Ngải Thụy khống chế cổ phần.”

Tôi nhất thời không còn lời nào để nói, trong lòng giống như bị thứ gì đó lấp đầy, đôi mắt đỏ lên, cố nén cho nước mắt khỏi rơi xuống.

Giang Ly xoa xoa đầu tôi, ha ha cười nói: “Em gấp cái gì, anh chỉ là tạm thời đem xQ gửi tại Ngải Thụy.”

Tôi chớp chớp mắt nhìn anh, còn có thể xoay chuyển?

Giang Ly cong khóe miệng lên cười một cách gian xảo nói: “Nói cách khác, ai giúp anh trả nợ?”

Tôi: “…”

Giang Ly, anh xấu quá đi!

Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy lo lắng, dù sao Ngải Thụy đã nắm giữ 25 %, Giang Ly muốn xoay chuyển, thật sự dễ dàng như vậy sao?

Giang Ly nhận ra sự nghi hoặc của tôi, anh nói: “Yên tâm đi, xQ còn có 10% cổ phần công ty vẫn chưa rõ răm tích.”

Tôi: “Không rõ… tăm tích?” Giang Ly, anh đừng có khiến mọi chuyện trở nên thần bí như vậy có được không?

Giang Ly gật đầu đáp: “Trong mắt Ngải Thụy cùng với những người khác đúng là không rõ tăm tích. Lúc trước một nguyên lão cùng xây dựng sự nghiệp với anh trên tay cậu ta có 10% cổ phần của công ty, sau này cậu ta thấy không còn hứng thú, liền ủy thác cho anh đem số cổ phiếu đó chuyển nhượng, bây giờ thằng nhóc kia chắc vẫn còn đang đi du lịch vòng quanh thế giới, mới vừa đến châu Phi, mấy hôm trước còn gọi điện cho anh kêu là bị sư tử cắn.”

Tôi lau mồ hồi: “Người này… đúng là rất thú vị… Nhưng mà Giang Ly, anh chuyển cổ phiếu của anh ta cho ai vậy?”

Giang Ly nhìn chằm chằm vào tôi: “Chuyển cho em.”

Tôi: “…”

Tôi nuốt nuốt nước miếng: “Chuyển khi nào vậy?”

Giang Ly làm bộ làm tịch hồi tưởng lại một phen, đáp: “Hình như là lúc mới kết hôn không bao lâu thì phải?”

Tôi tiếp tục hỏi: “Thế… lúc đó anh đã tin em như vậy?”

Giang Ly thành thật trả lời: “Nếu mà ly hôn, kiểu gì mà anh chẳng phải cho em một chút phí chia tay.”

Khốn, Giang Ly anh làm người đúng là phúc hậu nha! Tôi bị hai chữ “Ly hôn” làm cho có chút điên tiết, trợn mắt nhìn anh.

Giang Ly cười hà hà mà ôm tôi vào trong lòng, hôn hôn tôi, nói: “Quan Tiểu Yến, anh rất thích em như thế này.”

Tôi xoay mặt đi, không thèm để ý tới anh.

Giang Ly lại đột nhiên nói: “Chẳng biết lúc trước là ai la hét ầm ĩ muốn ly hôn ấy nhở.”

Tôi vừa nghe đến chuyện này, lập tức cảm thấy xấu hổ, nịnh nọt ôm lấy cổ Giang Ly, ở trên mặt anh hung hăng hôn một cái.

Giang Ly được tôi dỗ dành tim rồng vui vẻ, nâng mặt tôi lên bắt lấy môi tôi, bắt đầu hôn nồng nhiệt. Vừa hôn vừa hạnh kiểm xấu đem bàn tay tiến vào trong áo tôi, dừng bên hông tôi lưu luyến một lúc, liền có xu hướng trượt lên trên.

Tôi đang bị hôn choáng váng nhưng vẫn còn sót lại một tia lý trí, biết đây là nơi nào. Thế nên không khách khí chút nào đẩy tay anh ra.

Anh lại đến, tôi lại đẩy….

Tôi nghiêng đầu, vừa thở hổn hển, vừa nói: “Giang Ly, đây là phòng làm việc của anh mà.”

Giang Ly bắt lấy môi tôi, vừa hôn lên khóe môi của tôi vừa mơ hồ đáp: “Thế thì đã làm sao?”

Cái gì gọi là “Thế thì đã làm sao?” Tôi vô lực lặp lại lần nữa: “Đây là phòng làm việc của anh!!”

Văn phòng là nơi để làm việc, không phải là dùng để XXOO….

Giang Ly chậm rãi trưng ra một nụ cười cực kì mê người, đáp: “Thế thì vừa đúng dịp thử một chút.”

Tôi: “….”

Giang Ly, anh quá YD >__



Một lúc sau, sau khi tôi ở trong văn phòng của Giang Ly bị anh gặm qua gặm lại mấy lần, đại khái anh cũng biết bản thân có phần hơi quá trớn, nên mới đem tôi kéo vào trong lòng, vỗ nhẹ phía trên lưng an ủi tôi: “Không sao, đây là tình yêu văn phòng, cực kỳ bình thường mà.”

Tôi đỏ mặt dụi đầu vào trong ngực anh, trong lòng yên lặng rơi lệ, đây mà là tình yêu văn phòng á, đây rõ ràng là văn phòng gian – tình….
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...