Ông Chu ngồi trên ghế salon trong phòng Tổng Thống của Chu Khải, Lý Lệ ngồi bên, Chu Khải đứng.
Đầu tiên ông Chu im lặng, rồi sau đó chậm rãi mở miệng: “Được rồi, mặc dù trước kia chúng ta đắc tội với Lãnh Diễm, nhưng cuối cùng cũng không gây ra họa lớn gì. Có lẽ hắn cũng không gây khó dễ cho chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ gây khó khăn cho chúng ta ở trên thương trường, chắc hẳn cũng không nặng lắm.”
Chu Khải đứng một bên nghe, phải là như vậy. Mặc dù Nghiêm Hi hận hắn phản bội cô, nhưng Lãnh Diễm biết tại sao hắn phản bội. Khi đó kinh tế nhà họ Chu không được tốt, cũng chỉ có thể kết hôn với Lý Lệ, con gái cưng của Lý Thánh Đức để quay vòng vốn. Nghiêm Hi sẽ không hận hắn quá mức chứ?
Lý Lệ ở bên cạnh nhìn hai cha con này, nhìn dáng vẻ qua loa cho xong chuyện trong lòng càng khó chịu. Tại sao lúc đó cô ta lại cảm thấy hai cha còn này rất quyết đoán? Thật là nực cười chết mất!
Trong thời gian này Lý Lệ kết giao không ít thương nhân nổi tiếng ở thành phố A, trong đó có không ít đàn ông có sức quyến rũ, quyết đoán. Với tầm nhìn xa trông rộng, cô ta dĩ nhiên cũng thay đổi. Chu Khải tự mình thay đổi hết lần này đến lần khác không cản nổi ánh mắt biến hóa của Lý Lệ, điều này mới khiến Lý Lệ càng ngày càng thấy Chu Khải ngứa mắt. Cô ta nghĩ, lúc đầu may mà đứa bé kia không được sinh ra, nếu không cuộc đời này của cô ta coi như xong.
Nghĩ như vậy Lý Lệ không nhịn được cười nhạo: “Ba, ba không cần ngây thơ quá mức, đừng quên nhà chúng ta không hề đắc tội với Lãnh Diễm, nhưng bên cạnh anh ta là Nghiêm Hi. Nghiêm Hi vẫn canh cánh trong lòng vì hôn sự của Khải và con, bảo đảm sẽ thổi bên tai Lãnh Diễm một vài luồng gió, ánh mắt tức giận đã đủ cho chúng ta hứng chịu.” Lời này của Lý Lệ hết sức châm chọc, thậm chí còn có dáng vẻ đang xem kịch, người cạnh đó nghe thấy cũng kinh ngạc, vẫn ngồi thẫn thờ không đổi.
Một lúc lâu mới nhớ tới, còn có một Nghiêm Hi, nghĩ đến, nhìn Chu Khải vẫn đang đứng cạnh im lặng không nói, giống như đang có kế hoạch gì đó, âm thầm nghiến răng, đi tới bên cạnh Chu Khải, thỏa thuận: “Chu Khải, con đến tìm Nghiêm Hi, nói một câu xin lỗi, phải nói thật chân thành để cô ta tha thứ cho con. Trước hết không phải cô ta nói thật lòng yêu con sao, vì con có thể đi tìm Lãnh Diễm giúp nhà họ Chu chúng ta nói vào lời tốt đẹp, chuyện nhỏ này có thể làm được mà!” Lúc ông Chu nói, ánh mắt tỏ ra hết sức bình tĩnh.
Chu Khải cảm thấy thật không biết làm sao, người nhà mình đều thế nào? Lúc đầu cho rằng Nghiêm Hi không có tiền, cố ý sắp xếp Nghiêm Hi không đúng. Hắn không nghe lời, trực tiếp đưa hắn đến chỗ Lý Lệ, không thể giải thích được có một đứa bé. Đây không phải là đang ép hôn thì là gì? Thế này cũng hết cách rồi, cuối cùng hắn thỏa hiệp, kết hôn, nhưng cuộc sống trải qua cũng chỉ thế này.
Chu Khải nở nụ cười lạnh lùng trên môi, nhìn ba mình nói: “Ba, nếu như lúc ấy các người biết thân phận của Nghiêm Hi, vậy hôm nay vợ con có thể là người phụ nữ này không?” Hắn hỏi rất nhẹ, tay nhẹ nâng lên chỉ vào Lý Lệ, đôi mắt thẫn thờ trống rỗng.