Bà Xã, Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
Chương 59: Cẩn Thận Không Bị Người Khác Lợi Dụng
(Chú thích: Lâm muội muội – Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng)
Chu Khải vừa nhìn thấy vẻ mặt bi thương cùng dáng vẻ bất lực của cô, nghĩ tới mình mới vừa mất một đứa bé, trái tim không khỏi xúc động, cúi người xuống nhẹ nhàng ôm Lý Lệ vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi: “Anh xin lỗi, anh không có ý đó, anh chỉ là….”
Lý Lệ cũng nhẹ giọng cắt lời anh: “Em hiểu, em yêu anh như vậy, làm sao có thể nói chia tay liền chia tay, nhưng… Khải, em xin anh hãy nhìn rõ lòng người, không nên để người khác lợi dụng tình cảm của anh nữa.”
Những lời này của Lý Lệ khiến Chu Khải cả kinh, anh âm thầm hồi tưởng lại thái độ của Nghiêm Hi đối với mình, khi hai người còn yêu nhau, Nghiêm Hi đối với anh vẫn luôn nhàn nhạt, ngay cả cười cũng chỉ hơi mím môi…lúc ấy, Chu Khải còn tưởng rằng đó là tính cách của Nghiêm Hi, nhưng khi Lãnh Diễm xuất hiện thì thế nào?
Cô bắt đầu tức giận, biết làm nũng, cười cũng không gò bó chút nào.
Cô như vậy mới giống một sinh mạng sinh động, mới có thể làm cho người ta cảm thấy, đó là một người.
Nhìn lại trước kia, cô giống như một con rối mặc cho con người chi phối, muốn cô làm thế nào thì cô sẽ làm như thế đó.
Lý Lệ lặng lẽ nhìn Chu Khải càng ngày càng nhướn cao chân mày, lo lắng nhìn sang Chu Kỳ, Chu Kỳ đảo con ngươi một vòng, trao cho chị dâu một ánh mắt “chị yên tâm đi”. Lý Lệ cười nhạt, hơi yên tâm.
Nhưng trái tim lại đang nổi sóng lớn, thật sự không ngờ, Nghiêm Hi ở trong lòng Chu Khải lại quan trọng đến như vậy.
Đúng lúc này, ông Chu cùng Lý Thánh Đức vừa cười vừa bước vào.
Giọng ông Chu vang dội cả căn phòng: “Ha ha, được, nói như vậy, Lý tiên sinh, về sau chúng ta không cần câu nệ nữa, ai cũng vui vẻ.”
Lý Thánh Đức cũng cười vô cùng vui vẻ: “Chu tiên sinh, bây giờ chúng ta cũng đã là thông gia rồi, cũng không cần khách khí như vậy, trực tiếp gọi tên của tôi là tốt rồi, huống chi, trước đó chúng ta cũng có quen biết.”
Chu lão gia hơi ngẩn ra, tựa như không nghĩ tới Lý Thánh Đức sẽ nói những lời này, sau đó lại cười ha ha: “ Được, Được, Được, Thánh Đức.”
Chu Kỳ vừa nghe được trước kia bọn họ có quen biết, ngược lại rất hứng thú, vội vàng tiến lên kéo cánh tay ông Chu hỏi: “Cha, trước kia cha có quen bác Lý sao?”
Chu lão gia nghe vậy khẽ mỉm cười, cũng không trả lời, Lý Thánh Đức nghe vậy liền cười trìu mến: “Đúng vậy, cha con đó, khi chưa lấy vợ ngày ngày đều đến nhà bác ăn chực nha.”
Lý Lệ nghe vậy chỉ khẽ cười một tiếng, tựa như đã sớm biết rồi, trái lại, Chu Khải và Chu Kỳ - hai anh em đều kinh ngạc, cơ nghiệp nhà họ Chu là do cha gây dựng lên từ hai bàn tay trắng, điều này bọn họ đều biết rõ, nhưng chuyện Lý Thánh Đức nói, bọn họ thật không thể ngờ.
Chu Kỳ suy nghĩ một chút, giống như vừa phát hiện ra vùng đất mới, vui vẻ nói: “A, con nhớ ra rồi, trong phòng sách của ba con có hình chụp một người phụ nữ, người phụ nữ đó rất xinh đẹp, trên tay bà ấy còn ôm một đứa bé, có phải có liên quan đến người phụ nữ đó không?”
Vốn là cười nhạt, bỗng nhiên Lý Thánh Đức và ông Chu đều cười không nổi, mặt cứng ngắc rất khó coi.
Không khí vốn rất vui vẻ, bỗng nhiên rơi vào trầm mặc.
Ông Chu lúng túng nhìn sắc mặt khó coi của Lý Thánh Đức, Lý Thánh Đức liền cụp mi mắt, không thấy rõ vẻ mặt ông là gì.
Hình như Chu Khải cũng nhớ đến tấm hình người phụ nữ đó, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt hai ông cụ không đúng lắm nên không hỏi tới, lại nghĩ đến Lãnh Diễm, Chu Khải không nhịn được bước lên trước.
“Cha, bác Lý, con muốn hỏi thăm về một người, không biết cha và bác Lý có thể tra rõ lai lịch của người này không?”
Trên mặt ông Chu và Lý Thánh Đức còn sót lại vẻ lúng túng, đối với việc Chu Khải nói sang chuyện khác đúng là cầu cũng không được, có điều, nhìn vẻ mặt âm trầm của Chu Khải, hai người kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, ông Chu lên tiếng trước:
“Ai? Ai có thể khiến con coi trọng như vậy?” Gần đây chuyện tình cảm hôn nhân của con trai khiến ông có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ xem như con trai luôn luôn ngoan đột nhiên quậy một chút thôi.
Khi Chu Khải nhắc tới người kia, trên mặt đều là vẻ nghiêm túc, thậm chí chân mày không tự chủ được cũng nhíu chặt lại.
Là người như thế nào?
Chu Khải thở dài não nề, sau khi định thần lại, chậm rãi mở miệng: “Chính là người đàn ông bên cạnh Nghiêm Hi, Lãnh Diễm!”
Ông Chu sững sờ, “Lãnh Diễm? Trong ngày hôn lễ của con, khi người đàn đó xuất hiện cha đã cho người lập tức điều tra, không có vấn đề gì lớn, có chuyện gì?”
Nghe vậy, Chu Khải trầm tư một lát, kiên định lắc đầu, giọng điệu có một loạt kiên định làm cho người nghe tin phục: “Không thể nào, Lãnh Diễm này tuyệt đối không đơn giản, điều tất yếu bây giờ là cha nên điều tra lại một lần nữa.”
Lý Thánh Đức đột nhiên lên tiếng: “Mọi người nói tới Nghiêm Hi? Nghiêm Hi là ai?”
Những lời này của Lý Thánh Đức vừa dứt, Lý Lệ ngồi trên giường bệnh mặt đột nhiên biến sắc, Nghiêm Hi? Lý Nghiên Hi?
Chẳng lẽ………
Lý Lệ chợt có cảm giác mình xong đời, không phải như mình nghĩ chứ?
Trong lòng lo lắng mãnh liệt khiến mặt Lý Lệ biến sắc, hàm răng cắn thật chặt vào môi dưới, đầu lưỡi đột nhiên cảm nhận được từng tia máu tươi khiến nó giật mình, Lý Lệ hoàn hồn, trong miệng đã tràn ngập mùi ngai ngái của máu tươi.
Tất cả tầm mắt của mọi người trong phòng đều tập trung vào Chu Khải đứng trước cửa, giờ khắc này, không ai chú ý đến sắc mặt tái nhợt của Lý Lệ.