Bà Xã, Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
Chương 48: Sinh Non
Giống như, một lần nữa được trở lại trong bụng mẹ, giống như thai nhi ngạo nghễ du ngoạn trong nước ối, hoàn toàn không lo lắng đến sinh mạng của mình, ngược lại còn thích thú, dù cho phải trả giá cao là mất đi sinh mạng của mình, cũng vui vẻ chấp nhận.
Nhìn thân thể bé nhỏ của cô dần dần chìm xuống đáy, trái tim Lãnh Diễm như ngừng đập, không chút do dự nhảy xuống bơi về phía cô, khi tới gần lại nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm của cô khiến anh ngẩn người, dừng mọi động tác lại.
Lý Duệ Thần là người thứ hai nhảy xuống bơi tới bên cạnh thấy anh như người mất hồn thì đẩy mạnh anh một cái, lúc đó Lãnh Diễm mới bừng tỉnh, chỉ mong tất cả mọi thứ không phải trở lại điểm xuất phát.
Lãnh Diễm nhẹ nhàng ôm Nghiêm Hi vào trong ngực, cúi đầu hôn lên cánh môi khẽ cong lên của cô, dồn dưỡng khí còn lại trong miệng mình vào trong miệng cô, sau đó giống như ngựa không ngừng bó bơi về phía mặt nước.
Còn Lý Duệ Thần, vốn là hai người thấy Nghiêm Hi bị kéo xuống nước, cả hai người đều không nghĩ gì mà nhảy xuống cứu Nghiêm Hi, bây giờ nhìn thấy Nghiêm Hi được Lãnh Diễm cứu lên, anh mới nghĩ ra còn một Lý Lệ cũng bị rơi xuống nước, cho nên lại xoay người cứu Lý Lệ.
Lãnh Diễm nhanh chóng đưa Nghiêm Hi lên bờ, sau đó Cố Tiêu vội vàng bước tới tiến hành cấp cứu chuyên nghiệp nhất.
Chờ Lý Duệ Thần đưa được Lý Lệ lên bờ thì Lý Lệ đã nửa tỉnh nửa mê, Lý Duệ Thần đặt tay lên ngực làm động tác cấp cứu cho Lý Lệ, vốn là Lý Lệ còn muốn hôn mê thêm một lát nữa, không ngờ Lý Duệ Thần dùng lực quá lớn, cô nhịn không được, nước hồ theo miệng phun ra ngoài.
Ông Chu lúc này mới yên tâm đứng lên, nhìn người đứng cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt – Lý Thánh Đức, ông Chu bước lên trước hai bước, “Tại sao không đi xem Lý Lệ có bị sao không?”
Trong mắt Lý Thánh Đức vẫn thật bình tĩnh, ông nhìn sang chỗ ba người Lãnh Diễm đang bận bịu rối rít, hình như tình trạng của cô bé kia không được tốt lắm.
Ánh mắt lẳng lặng chuyển đến mặt hồ nước, mãi lâu sau mới thở dài nói: “Năm đó, cũng chính tại vùng hồ này, suýt chút nữa đã lấy đi mạng của mẹ con bà ấy.”
Ông Chu hơi sững sờ, không biết nên nói những gì.
Lý Duệ Thần thấy Lý Lệ tỉnh lại, sốt ruột liền đứng dậy muốn đi xem Nghiêm Hi thế nào, kết quả, Lý Lệ trợn mắt nhìn Lý Duệ Thần, vành mắt đỏ lên, nước mắt như hạt trân châu chảy xuống, đưa tay nắm vạt áo Lý Duệ Thần, “Thần, anh xem nếu không có anh, em thiếu chút nữa đã bị cô ta hại chết.”
Giọng của Lý Lệ vô hạn uất ức, đôi tay còn giống như bị sợ hãi quá mức mà gắt gao nắm chặt vạt áo Lý Duệ Thần, khiến cho anh không thể phân thân ra được. Lý Duệ Thần liếc thấy bên kia Cố Tiêu vẫn đang làm động tác cấp cứu, hình như Nghiêm Hi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, trái tim không tự chủ treo ngược lên.
Hi Hi, nhất định em sẽ không có chuyện gì.
Lý Lệ nhìn Lý Duệ Thần, ngay cả một lời an ủi với cô anh cũng không nói, lại nhìn về phía Nghiêm Hi đang nằm, trên mặt đều là lo lắng, trái tim cô đau xót.
Cô khẽ dùng sức, lấy tay chống xuống đất để ngồi dậy, lại giống như không cẩn thận đụng phải nơi nào đó, hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó nhìn xuống phía dưới người mình, máu tươi chảy ra, bụng còn truyền đến một cơn đau khó nhịn.
Lý Lệ ngơ ngác nhìn hai tay nhuộm đầy máu tươi của mình, không nói ra lời.
Gió nhẹ lướt qua, chóp mũi Lý Duệ Thần khẽ lay động, hình như trong không khí tràn ngập một mùi máu tanh, lúc này mới nhớ tới câu nói kia lúc Lý Lệ rơi xuống nước, đứa bé?
Mùi máu tanh này?
Lý Duệ Thần chợt quay đầu, nhìn thấy Lý Lệ đang ngơ ngác nhìn lòng bàn tay của mình đến sững sờ, còn dưới hạ thân nhuộm một màu đỏ tươi khiến người ta rùng mình.
Lý Lệ sững sờ ngẩng đầu nhìn Lý Duệ thần, đôi mắt tĩnh mịch đột nhiên lóe lên một tia ác độc màu bạc, sau đó.
“A, đau quá, bụng của tôi, con của tôi…..” Cả người run rẩy, vô lực dựa vào trong ngực Lý Duệ Thần.
Nghe được tiếng gào thét của Lý Lệ, Lãnh Diễm ngẩng đầu hé mắt nhìn, ánh mắt lạnh lẽo, lại tiếp tục cúi đầu tiếp tục cấp cứu cho Nghiêm Hi, không để ý đến nữa.
Ở phía xa, Lý Thánh Đức vẫn trầm mặc nhìn hồ nước, ông Chu nghe được thì cả người cũng run lên, Lý Lệ mang thai?
Bất giác quay đầu bắt gặp ánh mắt khiếp sợ của Lý Thánh Đức, trên mặt ông Chu lộ rõ vẻ nôn nóng, nhanh chóng chạy tới xem xét, nhưng khi nhìn thấy hạ thân Lý Lệ đều là máu thì gương mặt lạnh đến cực hạn.
Vẻ mặt Lý Thánh Đức cũng rất khó coi, thấy Lý Duệ Thần vẫn còn sững sờ ôm Lý Lệ, trầm giọng nói: “Còn đứng sững ở đó làm gì, mau đưa tới bệnh viện, chậm thì cái gì cũng không giữ được!”
Lý Duệ Thần liếc mắt nhìn Lý Lệ nằm trong lồng ngực mình, sắc mặt trắng bệch, lại liếc nhìn Nghiêm Hi vẫn đang hôn mê, khẽ thở dài, ôm Lý Lệ chạy về phía xe của mình, khởi động, chạy thẳng tới bệnh viện ở đần đó.
※
Thời gian đợi ngoài phòng mổ là một khoảng thời gian gian nan, nhất là đối với bà Chu mà nói, lúc nghe hạ thân Lý Lệ là một vũng máu lớn thì bà đã biết sẽ không giữ được, nhưng dù thế nào thì trong lòng bà vẫn ôm hi vọng giữ được, đây là cháu trai đầu tiên của nhà họ Chu, tổ tiên nhà họ Chu phù hộ, nhất định có thể bảo vệ đứa bé chu toàn.
Thế nhưng, khi nhìn thấy vẻ mặt áy náy của bác sĩ khi họ từ phòng giải phẫu đi ra, bà Chu không thể bình tĩnh được, chạy lên cầm tay bác sĩ rồi ý tá, nôn nóng hỏi: “Như thế nào, đứa bé sẽ không sao chứ?”
Y tá muốn nói lại thôi, nhìn bác sĩ, bác sĩ áy náy: “Thật xin lỗi, đứa bé đã không còn.”
Một khắc kia, bà Chu hận không thể lập tức giết chết Nghiêm Hi.
“Con tiện nhân Nghiêm Hi này, ba lần bốn lượt hại Lý Lệ, bây giờ thì tốt rồi, ngay cả cháu trai nhà họ Chu cũng dám hại, tôi nhất định sẽ không tha cho cô.” Thanh âm oán hận, giống như đang thề, tròng mắt đỏ rực như có thể phun ra lửa.
Chu Kỳ đứng bên cạnh đỡ bà Chu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy của Lý Lệ, không khỏi đau lòng thay cho chị dâu mảnh mai của mình, “Đúng vậy, cô ta cũng quá độc ác rồi, đứa bé còn nhỏ như vậy cũng không buông tha, cô ta ác độc như vậy tại sao lại không bị xe đụng chết chứ.”
Chu Khải chỉ ngơ ngác ngồi im trong một góc phòng bệnh không nói lời nào, anh không tin, không tin một Nghiêm Hi thiện lương sẽ làm ra chuyện như thế này. Nghiêm Hi vì anh kết hôn với Lý Lệ, không cam lòng khi mình bị bỏ rơi, không cam lòng khi mình không gả vào nhà giàu có, cho nên trong lòng mới sinh ra oán hận!
A! Lý do thật thích đáng, nhưng đáng tiếc, chỉ có mình anh gần đầy vẫn bám lấy Nghiêm Hi không tha mới biết, hiện tại Nghiêm Hi khinh thường nhà họ Chu của anh đến nhường nào.
Nhưng mà, tại sao hai người lại cùng lúc ngã vào trong hồ?
Điều này, Chu Khải có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra.
Chu Kỳ thấy anh ngồi một mình trong góc, không nói chuyện, cũng không chăm sóc bà xã của mình, trong lòng bỗng tức giận bước lên trước, giày cao gót tám phân giẫm lên sàn nhà phát ra những tiếng lộp bộp lộp bộp, bởi vì tức giận nên cô dùng hết sức lực giẫm lên sàn, sợ rằng giày của mình sẽ không phát ra âm thanh nào.
“Anh, anh đi xem chị dâu một lát đi, chị dâu bị con tiện nhân kia hại thành ra như vậy, chẳng lẽ anh còn không chết tâm với cô ta? Anh tỉnh lại đi, biết người biết mặt không biết lòng, hiện tại cô ta đã thò cái đuôi hồ ly ra rồi, anh còn muốn cứ như vậy bỏ qua cho cô ta sao?”
Chu Khải không thèm để ý đến, chỉ lặng lặng đứng dậy nhìn vẻ mặt tức giận của Chu Kỳ, bình tĩnh nói: “Chu Kỳ, nhớ kỹ thân phận của em, mỗi tiếng nói cử động của em đều đại biểu cho khí chất của nhà họ Chu, nói chuyện phải chú ý một chút, đừng mở miệng ra là nói tiện nhân này nọ, làm cho người ta nghe xong còn tưởng rằng nhà họ Chu đến cả ứng xử cơ bản nhất cũng không có.”