Bà Xã, Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
Chương 119
Sự khó chịu ngày hôm nay người nào gây cho cô ta? Đương nhiên là Nghiêm Hi!
Lý Thánh Đức ở trong phòng làm việc nhận được điện thoại vội vàng trở về. Hiện tại ký giả vẫn còn chưa làm phiền tới Lý Thánh Đức hắn, dù sao Lý Thánh Đức là quan viên chính phú, bình thường đều là Lý Lệ xuất trận, hiện tại Thánh Đức mới là đối tượng dân chúng bàn tán.
Gần đây Lý Lệ thường bị ký giả truy tung, đuổi kịp liền hỏi vô số vấn đề, vô cùng sắc bén. Lúc này có ký giả đào ra được một số chuyện lúc trước. Sau đó mọi người phát hiện ra một vấn đề, phàm là nơi nào Lý Lệ xuất hiện, Nghiêm Hi tiểu thư nhà họ Nghiêm nhất định sẽ bị nói không phải là người tốt. Mọi người bắt đầu buồn bực, sau ký giả điều tra theo tin tức này, lại phát hiện ra ân oán giữa Lý Lệ và Nghiêm Hi. Còn đào ra được chuyện của Nghiêm Hi xảy ra ở trường học khi ở thành phố G. Thậm chí còn có hình ảnh Nghiêm Hi và Chu Khải ở chung một chỗ cười vui vẻ với nhau. Trên đó viết Nghiêm Hi và Chu Khải mến nhau hai năm, sau lại bị Lý Lệ hoành đao đoạt ái, chỉ sau một tháng liền tiến vào nhà họ Chu, tốc độ này quá nhanh. Ký giả còn nói, tìm được bạn cùng khóa tốt nghiệp với bọn họ ở thành phố G, vừa nhắc tới Nghiêm Hi những người bạn học đó miệng đầy ca ngợi, khi nhắc tới Lý Lệ có vài người nghi ngờ, lắc đầu một cái nói: “Tôi không biết.”
Nhưng đồng thời cũng có mấy người biết người phụ nữ Lý Lệ này, mấy nam sinh quen biết cười một tiếng, sau đó khinh người nói: “Người kia a, cô ta làm làm sao có thể so sánh với Nghiêm Hi được chứ. Nghiêm Hi được công nhận là hoa khôi của cả trường học, tuyệt đối không phải hữ danh, tối thiểu tác phong không thành vấn đề. Nhưng còn Lý Lệ, căn bản một tháng đổi bạn trai một lần, không có tiền cô ta không thèm nhìn một cái. Chỉ cần có tiền dù dung mạo có khó nhìn hơn nữa cô ta cũng có thể tươi cười với bọn họ, loại phụ nữ này tôi thật sự không muốn nhiều lời.”
Khi ký giả nghe vậy có chút ngây người, chuyện gì xảy ra vậy?
Sau khi báo xuất bản mọi người bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là như vây. Hiện tại tất cả mọi người đều hoài nghi Lý Lệ. Chuyện kia của Nghiêm Hi một thời gian trước căn bản Lý Lệ là người duy nhất được lợi. Bởi vì sự kiện kia trong sạch của Nghiêm Hi không còn, nhưng hiện tại bộ mặt thật của Lý Lệ bị lộ ra, mọi người mới hiểu được, thì ra mọi người đều bị người phụ nữ Lý Lệ này lừa gạt.
Lý Lệ không chịu nổi ký giả thành phố A quấy rầy, chạy về biệt thự của Thiên ca ở thành phố G tạm lánh. Bởi vì chuyện cô bé kia được cứu, Thiên ca rất coi trọng đến sự an toàn của mình, lại cho tăng thêm một số người tuần tra bảo vệ sự an toàn quanh biệt thự.
Lý Lệ nửa nằm trong ngực của Thiên ca, đầu ngón tay vẽ vòng vòng trên ngực hắn. Thiên ca được thoải mái, sau đó bắt đầu nói vào chính sự, không chút để ý hỏi: “Em nói những tờ báo ở thành phố A có chuyện gì vậy, những ký giả kia ăn no rỗi việc hả?”
Lý Lệ che giấu Thiên ca rất nhiều chuyện, hiện tại Thiên ca chỉ biết Lý Lệ muốn nắm được công ty Thánh Đức, nhưng đọc báo thì thấy không giống. Trước kia Lý Lệ còn muốn thu mua Chu thị, Thiên ca có chút bất mãn với người phụ nữ này, cô ta lúc đi thì nói rất sảng khoái, nói là sau khi lấy được công ty Thánh Đức hai người bọn họ có thể không cần tiếp tục ở trong hắc đạo nữa, khi đó bọn họ không cần làm gì cũng không bị chết đói.
Nhưng hiện tại Lý Lệ nói dối, sự thật chứng minh, Lý Lệ không riêng gì muốn Thánh Đức, cô ta còn muốn khống chế Chu thị, điều này Lý Lệ không nói với Thiên ca, cô ta len lén làm ở thành phố A. Khi đó Lý Lệ nghĩ rất tốt, cũng không có nghĩ đến hậu quả biến thành như bây giờ. Nhưng hiện tại chuyện đã xảy ra rồi, hơn nữa cô ta muốn trốn ở chỗ Thiên ca, chuyện kia nhất định phải nói rõ.
Lý Lệ nhìn Thiên ca cười cười, cười có chút đau khổ: “Ban đầu em còn nghĩ muốn làm chuyện gì đó khiến anh kinh ngạc, cuối cùng lại không nghĩ rằng……” Sau đó dừng không nói tiếp.
Thiên ca cẩn thận nhìn Lý Lệ, người này chính là như vậy, rất đa nghi, bất kỳ chuyện nhỏ nào cũng khiến hắn hoài nghi có phải Lý Lệ có dị tâm hay không. Nhưng nhìn Lý Lệ như vậy, suy nghĩ một chút, từ khi Lý Lệ ở bên cạnh hắn đến bây giờ chưa từng có dị tâm.
Lý Lệ trốn ở nơi này, ký giả không tìm được nhưng Lãnh Diễm biết. Lãnh Tiểu Tam được người báo, khi nói cho Lãnh Diễm biết vị trí của Lý Lệ. Lãnh Diễm liền cười. Lãnh Tiểu Tam hỏi: “Chúng ta có cần tăng hỏa lực không?”
Lãnh Diễm nhẹ nhàng lắc đầu: “Chuyện này là chuyện của Hi Hi, cô ấy muốn như thế nào liền xử lý như thế. Hi Hi không phải đã nói rồi sao, làm cho Lý Lệ gặp chuyện sợ rằng mục đích của cô ấy không phải như vậy. Được rồi, cậu cứ báo cho bọn họ biết, phải theo dõi thật sát. Nói cho Hoàng Vĩ biết, hiện tại hắn muốn làm gì thì làm cái đó đi, đừng quá tay là được.”
Lãnh Tiểu Tam nghe Lãnh Diễm nói cũng nhớ tới người luôn mang theo lãnh khí kia, gật gật đầu nói biết sau đó đi ra ngoài.
Gần đây Nghiêm Hi rất rảnh rỗi, báo chí nói, không tìm được Lý Lệ!
Không tìm được?
Từ ngữ thật kỳ quái. Vứt bỏ tờ báo trong tay dắt Tiểu Yêu ra ngoài đi dạo. Nửa đường lại nhớ tới một chuyện, ngày hôm đó Lãnh Diễm vô tình nói một câu kết hôn trước mặt các ký giả.
Nghiêm Hi lập tức dừng lại, kết hôn?
Tiểu Yêu cảm thấy hiếm khi Nghiêm Hi tự mình mang mình đi chơi, liền muốn chạy khắp nói. Nhưng trên cổ có một sợi dây, điều này nó không vui. Sau lại đi tới đi lui cảm thấy Nghiêm Hi không đi nữa, chuyện gì xảy ra?
Tiểu Yêu quay đầu lại nghi hoặc Nghiêm Hi ngây ngốc, không hiểu Nghiêm Hi đang suy nghĩ gì.
Bên nhà họ Lãnh gần đây mâu thuẫn giữa Lãnh Dật Lăng và Chu Vận Uyển hoàn toàn bộc phát. Đầu tiên hai người tranh cãi ầm ĩ, sau đó tỉnh táo lại, Chu Vận Uyển nói “Ông đã như vậy chúng ta ly hôn đi.” Nhưng kỳ quái là lần này Lãnh Dật Lăng nói không. Mặc kệ Chu Vận Uyển nói gì cũng không ly hôn làm cho Chu Vận Uyển rất rối rắm.
Hiện tại chuyện gì ông cụ cũng không quản nữa, buổi tối liền gọi điện gọi Lãnh Diễm và Nghiêm Hi tới dùng cơm. Trên bàn cơm Nghiêm Hi cảm thấy không khí rất lạ, nhìn gương mặt kia Lãnh Dật Lăng, lập tức quay đầu, thật sự là không muốn nhìn. Sau đó lại nhìn Chu Vận Uyển cười duyên: “Mẹ, gần đây bận một chút chuyện, cho nên hôm nay chúng con mới trở lại. Mẹ không trách bọn con chứ?’
Chu Vận Uyển nhìn Nghiêm Hi như đứa bé đang làm nũng, cười cười: “Không có việc gì. Chuyện của các con cũng huyên náo lợi hại, trận này các con đánh rất đẹp.”
Nghiêm Hi liền cười, cười rất vui vẻ.
Lãnh Dật Lăng ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hi một cái, sau đó liền hỏi: “Trước kia mẹ con lập di chúc?” Lãnh Dật Lăng không hề nghĩ tới vấn đề này, tại sao trẻ tuổi như vậy đã lập di chúc? Đã sớm biết mình sẽ chết? Vậy tại sao lại không tới tìm hắn?
Nụ cười trên mặt Nghiêm Hi cứng lại, sau đó liếc mắt nhìn Lãnh Dật Lăng. Nói thật ra cô không biết phải đối mặt như thế nào với Lãnh Dật Lăng, thậm chí trong lòng cô có chút không tin tưởng Lãnh Dật Lăng. Điều này Lãnh Diễm đã sớm biết, nhưng Lãnh Diễm rất bất đắc dĩ, không hiểu tại sao Nghiêm Hi có thể như vậy.
Nghiêm Hi chun mũi nhìn Lãnh Dật Lăng, sau đó không tình nguyện mở miệng: “Đúng vậy ạ, khi trưởng thành con mới biết được. Nếu không phải chú Tống Quốc Bằng tìm được con… con thật sự không biết những chuyện kia.”
Lãnh Dật Lăng nghe vậy liền cau mày: “Tống Quốc Bằng?”
Nghiêm Hi gật đầu một cái, tiếp tục cúi đầu ăn cơm trong chén của minh, không hề để ý Lãnh Dật Lăng nữa. Lãnh Dật Lăng nhìn nha đầu này rõ ràng sau khi được Lãnh Diễm tìm từ thành phố G về thì không giống trước nữa. Nha đầu này rời khỏi nhà họ Lãnh bốn năm, trong bốn năm này đã xảy ra những chuyện gì? Những bài báo kia hắn đều xem qua, càng nghĩ càng thấy chuyện của Lý Lệ chính là do Nghiêm Hi làm. Tại sao lại không phát hiện được đứa nhỏ Hi Hi này cũng có tâm kế đây?
Ông cụ không hài lòng với con trai mình: “Ăn cơm ăn cơm, đừng nói chuyện này nói ở trên bàn ăn.” Ông cụ lên tiếng, Nghiêm Hi rất biết điều cúi đầu ăn cơm của mình. Nhưng gần đây Lãnh Dật Lăng mâu thuẫn rất lớn với Chu Vận Uyển, trong lòng hơi giận, tính khí cũng nóng nảy, quăng đũa xuống.
Ông cụ nhìn càng tức giận hơn, vỗ bàn kêu: “Ngươi cho ta cái sắc mặt gì vậy, lời nói của ta ngươi không muốn nghe nữa phải không? Chuyện kia đã bao nhiêu năm rồi nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại thì tốt rồi, hôn nhân của chính ngươi cũng không giữ được!”
Ở lời ông cụ, chính là đáng đời con trai ông. Chuyện kia của tiểu nha đầu nhà họ Nghiêm cũng đã buông ra, không thì cũng không có Nghiêm Hi tồn tại ngày hôm nay. Nhưng lại nói con trai ông lại không bỏ được, đúng là không có tiền đồ.
Bên nhà họ Chu, Chu Khải phát hiện gần đây ông cụ càng ngày càng không ổn, trực tiếp đưa ông cụ vào bệnh viện kiểm tra. Kết quả kiểm tra cuối cùng có, bác sĩ lắc đầu một cái, Chu Khải vội vàng hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”
Bác sĩ nói: “Bề ngoài thì là bệnh của người già.”
Chu Khải càng gấp hơn: “Cái gì mà bề ngoài, vậy còn có chuyện gì?”
Bác sĩ có chút do dự, nhưng vẫn không dám xác định. Nhìn kỹ lại báo cáo kết quả lần nữa, cuối cùng nói: “Tôi cũng không dám chắc, anh nên mang ông cụ tới thành phố A, bên đó có chuyên gia về não bộ, để bọn họ xem một chút, có lẽ có phát hiện mới.”
Sau khi trở về Chu Kỳ trực tiếp hỏi Chu Khải: “Như thế nào?”
Chu Kỳ cũng cảm thấy có gì không đúng, làm sao ba của cô lại thành ra như vậy?
Chu Khải lắc đầu một cái, trực tiếp gọi điện thoại tìm chuyên gia nước ngoài, trong nước vẫn không bằng chuyên gia nước ngoài được.
Sau khi có kết quả, Chu Khải tức không chịu được, dược vật khiến thoái hóa trí nhớ: “Dược vật?’
Bác sĩ nói, dược vật này không dễ dàng lấy được, đây chính là loại thuốc cấm, nhưng mà trong hắc đạo vẫn có người lấy được. Vừa nhắc tới hai chữ ‘hắc đạo’ sắc mặt cô gái kia liền tái mét, thật sự chỗ Thiên ca đã để lại bóng ma quá lớn trong lòng cô, hiện tại nhắc tới hai chữ này toàn thân cô đều phát run như vậy.
Chu Khải nghĩ ngay đến Lý Lệ, trước kia Lý Lệ còn ở trong nhà vẫn luôn phụ trách sữa uống cho ông cụ. Ông cụ có một thói quen, mỗi đêm đều phải uống một cốc sữa tươi. Kể từ khi Lý Lệ tới nhà họ Chu, sữa tươi đều do Lý Lệ chuẩn bị.
Chu Kỳ nghĩ cũng không muốn nghĩ liền khẳng định là Lý Lệ, ra khỏi bệnh viện Lý Lệ không nhịn được hô to: “Không trách được, không trách được khi đó cha ký hợp đồng kia, thì ra đều là do Lý Lệ làm.”
Chu Khải cũng muốn đến nơi này một chuyến. Bởi vì chuyện của Lý Lệ gần đây, trước cửa nhà họ Chu cũng có một ít ký giả cắm điểm. Kết quả thấy người nhà họ Chu như có chuyện chạy vào bệnh viện, hai người canh giữ ở bên ngoài cũng nhanh chóng trở thành chiến hữu rồi. Khi hai người đang nói chuyện trên trời dưới biển liền nghe thấy Chu Kỳ ở trước cửa bệnh viện kêu lên như vậy, hai người nhìn nhau, sau khi nghe rõ toàn bộ chuyện xảy ra, gương mặt trở lên thận trọng. Người phụ nữ Lý Lệ này, còn có phải là người nữa không?
Hiện giờ trên người Lý Lệ tội lớn tội nhỏ không ít, sau khi sự tình bùng nổ dân chúng đã không thở nổi, còn có thể tức đến đâu nữa.
Nhưng hiện tại thật sự Lý Lệ rất xui xẻo, cô ta bị tòa án gọi rồi. Trước đó nhà họ Chu kiện cô ta tội buôn bán lừa gạt, sau Triệu tổng phát hiện không thấy Lý Lệ cũng hướng tòa án tìm người. Bây giờ ký giả lại tuôn ra chuyện này, Lý Lệ chắc chắn phải ngồi tù nhiều năm.
Nhưng cha cô ta làm quan trong chính phủ, mọi người liền rối rít suy đoán lần này Lý Thánh Đức có giống như những quan viên khác liều mình che chở con mình phạm pháp không?
Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Lý Thánh Đức không có một động tác gì. Hiện tại Lý Lệ chạy, không biết trốn đến nơi nào, chính Lý Thánh Đức cũng không biết, chỉ nhận được một cú điện thoại của Lý Lệ nói cô ta hiện tại vô cùng tốt, không cần lo lắng.
Sau đó Lý Thánh Đức thực sự không lo lắng gì, Lý Lệ nói như vậy chính là cô ta không có việc gì rồi, hắn tin tưởng năng lực của Lý Lệ. Hơn nữa, dù Lý Lệ có muốn hắn nhúng tay hắn cũng không thể, hiện tại toàn bộ truyền thông đều coi chừng hắn, cơ hồ tất cả ánh mắt của mọi người đều nhắm vào hắn, đương nhiên hắn không thể có động tác gì rồi, hành động bây giờ không phải là tự đưa mình vào họng súng hay sao?
Ký giả cũng theo dõi, nhưng Lý Thánh Đức không có động tĩnh gì, qua một thời gian mọi người liền không có kiên nhẫn nữa liền dời sự chú ý đi. Vào lúc này Lý Thánh Đức lặng lẽ bắt đầu tìm Lý Lệ, nhưng hành động cũng rất nhỏ, không dám có động tác quá lớn.
Lý Thánh Đức vừa hành động quản lý cấp cao của thành phố A liền biết, sau đó lạnh lùng cười.
Nghiêm Hi không biết hôn sự của mình được quyết định khi nào, dù sao hôm nay trưởng bối hai nhà Lãnh Nghiêm chính thức gặp mặt rồi. Lãnh Diễm cũng cảm thấy nếu chuyện của Lý Lệ tạm thời kết thúc, vậy coi như tảng đá trong lòng Nghiêm Hi đã rơi xuống, lúc này không kết hôn chẳng lẽ còn chờ chuyện khác phát sinh nữa hay sao?
Như vậy thì còn phải đợi đến khi nào nữa, cho nên ngày trưởng bối hai nhà nói chuyện, Lãnh Diễm cực kỳ hài lòng. Thật ra thời gian được định như thế nào Lãnh Diễm biết, bắt đầu từ ban đầu đều là do Lãnh Diễm định, đêm hôm đó anh vô tình nói một câu: “Ông nội, người cảm thấy ngày cuối tháng sau như thế nào?”
Ông cụ biết ý tứ của cháu trai, sau đó gọi điện thoại bắt đầu thương lượng với Nghiêm lão.
“Cuối tháng sau?” Nghiêm Hi không nhịn được nói ra ngoài, có cần vội vã như vậy không?
Ông cụ Lãnh híp mắt nhìn Nghiêm Đình, sau đó gật đầu nói: “Lão bằng hữu, hai ta rất lâu rồi chưa có gặp mặt nha, ông xem, hôn sự này là cơ hội tốt nhất cho hai ta nha.”
Nghiêm Đình cũng cười ha hả gật đầu, sau đó hai ông lão liền ngươi một câu ta một câu bắt đầu nói chuyện, hôn lễ này chúng ta cứ làm như vậy làm như vậy tương đối tốt…….
Nghiêm Hi trực tiếp sững sờ, đây là tình huống gì đây?
Ông cụ Lãnh và ông cụ Nghiêm ngươi một câu ta một câu, tự nhiên Lãnh Diễm nắm lấy tay của Nghiêm Hi, sau khi mang thức ăn lên bắt đầu gắp thức ăn cho Nghiêm Hi. Nghiêm Hi còn có chút không phản ứng kịp, mắt nhìn hai lão gia gia, sau đó thật sự không nhịn được mở miệng nói: “Cái đó, hôn lễ cũng không cần vội vã như vậy, hơn một tháng nữa, có phải hay không không cần…….”
Nhưng đáng tiếc cô còn chưa nói hết, hai lão gia gia liền mở miệng: “Ai nha, việc của hai cháu, chúng ta không có việc gì chuẩn bị giúp một tay thôi, các cháu hoàn toàn có thể yên tâm. Hi Hi, cháu cứ chờ làm cô dâu của cháu là được rồi.”
Mồ hôi trên mặt Nghiêm Hi lập tức rơi xuống, cứ như vậy còn thoải mái? Cảm giác như đang ép cưới vậy.
Lãnh Diễm híp mắt cười nhìn Nghiêm Hi, vươn tay ôm Nghiêm Hi nói: “Ngoan, không cần lo lắng, thật ra thì kết hôn với không kết hôn không khác nhau lắm, em không cần con đó là gánh nặng trong lòng.” Sau đó ngẩng đầu nhìn hai lão gia gia: “Về sau hai người ít nói chuyện kết hôn trước mặt Nghiêm Hi đi ạ, hiện tại không phải có vài người sợ hãi trước khi kết hôn hay sao, cháu không muốn dọa sợ Hi Hi.” Nói xong còn cúi đầu gắp thức ăn cho Nghiêm Hi: “Ăn nhiều một chút, chuyện bên Thánh Đức làm em mệt chết rồi.”
Nghiêm Hi nhìn Lãnh Diễm, sau đó híp mắt cười: “Vâng.” Khi cúi đầu liền thay đổi sắc mặt, giống như muốn ăn sạch Lãnh Diễm vậy.
Hai lão gia gia không phải không phát hiện được hai đứa nhỏ liếc mắt đưa tình, nhưng hai lão hồ ly coi như cái gì cũng không thấy híp mắt cười cùng nhau cụng ly.
Bởi vì Lý Thánh Đức không động, vụ án của Lý Lệ dần dần lắng xuống, một số xì căng đan của minh tinh xuất hiện, sự chú ý của mọi người cũng dần dần dời đi.
Cuối cùng Chu Khải vẫn mang theo một già một trẻ tới thành phố A, chủ yếu nhất chính là khám bệnh cho ông Chu, dù sao ngành y của thành phố A vẫn tốt hơn. Cũng bởi vì kết quả trước của ông Chu, hiện tại vẫn có hai ký giả đi theo sau bọn họ, Chu Khải cảm thấy phiền phức nhưng lại không thể đuổi người. Những người này giống như ruồi nhặng vậy, đánh cũng không đi, cuối cùng vẫn theo vợ mình nói, thôi đùng để ý đến bọn họ là được rồi.
Trước đây không lâu Chu Khải cùng cô gái kia đi đăng ký kết hôn. Chu Khải không biết mình có tình cảm gì với cô, nhưng cô đã mang thai đứa con của hắn. Giống như đối với Lý Lệ khi đó, Chu Khải còn có chút do dự, nhưng có lẽ là cô có phần giống Nghiêm Hi, cuối cùng Chu Khải vẫn cưới cô.
Ở trong bệnh viện ngẫu nhiên gặp được Lý Thánh Đức đi thị sát, theo sau Lý Thánh Đức có một nhóm người. Chu Khải ra khỏi phòng bệnh VIP liền nhìn thấy một màn này, thấy người này nên nói như thế nào đây, tâm tình của hắn có chút phức tạp. Nhưng trực giác nói hắn không muốn gặp lại Lý Thánh Đức, cho nên Chu Khải trực tiếp đi thẳng.
Lý Thánh Đức thấy Chu Khải có chút ngoài ý muốn, không phải Chu Khải về thành phố G rồi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây?
Hôm nay Lý Thánh Đức tới bệnh viện kiểm tra chính là ngoài ý muốn, một cục trưởng cục thuế như hắn lại tới kiểm tra bệnh viện? Nhưng gần đây không biết phía trên làm sao rồi, muốn hắn làm việc này. Vậy thì hắn đi, dù sao cũng chỉ là hình thức mà thôi.
Chỉ không ngờ lại gặp Chu Khải ở chỗ này, hắn liền quay đầu hỏi: “Người trẻ tuổi vừa rồi nhìn quen quen, cậu ta tới nơi này làm gì, bị bệnh à?”
Người bị hỏi chính là một bác sĩ hơi lớn tuổi. Bởi vì vụ án của Lý Lệ quá lớn, hắn cũng biết. Khi Chu Khải tới hắn liền nhớ tới hình như Chu Khải có chút quan hệ với Lý Thánh Đức. Nhưng câu hỏi của Lý Thánh Đức lập tức trở thành chuyện cười trong lòng vị bác sĩ này. Chuyện xấu kia cũng không phải do ông ta làm, ông ta gặp con rể mình ở trong bệnh viện thì có chuyện gì đâu?
“A, Chu Khải, cha anh ta bị con dâu bỏ thuốc, kết quả bị mắc chứng si ngốc của người già. Ông nói cô gái kia nha, tâm tính của cô ta thật độc. Không biết cha mẹ cô ta giáo dục như thế nào lại có một người con gái như vậy chứ, ông nói một chút……..” Vị bác sĩ này chính là cố ý nói như vậy, không phải ông giả bộ không biết ư, ông không biết thì những gì tôi nói đều không quan hệ gì tới ông đúng không!
Ý tá đi đằng sau thật sự không biết chuyện tình, nhưng nghe lời của vị bác sĩ kia nói lòng đầy căm phẫn nói: “Thượng bất chánh hạ tắc loạn, dạng cha mẹ nào thì có con như vậy, tôi xem cha mẹ cô ta cũng không phải là người tốt gì.”
Bác sĩ nghe được lời này liền thấy vui mừng, len lén liếc nhìn sắc mặt của Lý Thánh Đức, sau đó liền tán đồng gật đầu: “Cô nói rất đúng, dạng cha mẹ nào thì có con như vậy, đều đúng cả!”
Lập tức sắc mặt của Lý Thánh Đức trở lên khó coi, nhìn lướt qua y tá đang cười ha hả, âm thầm nghĩ, hắn ta cũng xuất hiện trên báo mấy lần? Không đến nỗi không biết mà đả kích hắn như vậy chứ?
Sắc mặt Lý Thánh Đức không tốt, giống như gan heo vậy. Sau khi kiểm tra xong liền nói hai tiếng bảo mấy người đi theo trở về trước. Đợi mọi người đều đi rồi hắn liền xoay người đi vào bệnh viện, len lén đi lên tầng lầu vừa gặp Chu Khải, sau đó liền thấy người ở trong phòng bệnh kia.
Hiện tại ông Chu hoàn toàn giống như một đứa trẻ, một mình nằm ở trên giường bệnh gặm quả táo. Bên cạnh Chu Kỳ bất đắc dĩ ngồi nhìn, ông Chu chảy nước miếng liền đứng dậy lau cho ông Chu, giống như là muốn lấy quả táo đi. Ông Chu không cho, giống như một đứa bé che chở đồ chơi, làm như thế nào cũng không buông.
Lý Thánh Đức nhìn, mắt cảm thấy căng căng. Đây là do Lý Lệ làm? Thuốc này từ đâu? Thật ra ông Chu với hắn quan hệ không tệ lắm, khi hắn ra tù không phải là vào nhà họ Chu ở hay sao. Mặc dù lúc trẻ hai người có mâu thuẫn, nhưng khi già rồi lại trở thành bạn nha.
Lý Thánh Đức không trở về cục làm việc nữa mà trực tiếp đi về nhà, có chút vô lực ngồi xuống sô pha, Lý Lệ a…….
Lý Lệ ở bên Thiên ca chính là đại tỷ, người người đều rất tôn kính cô ta.
“Lý Lệ, chúng ta đi ra ngoài một chút, có vụ buôn bán lớn, đi thôi.” Thiên ca đi vào trực tiếp nói lời này.
Lý Lệ cũng muốn ra cửa, lúc đầu còn rất vui mừng nhưng vừa nghĩ tới ký giả bên ngoài chưa yên, lập tức lại nằm trên giường nản lòng, nản chí nói: “Thôi, em đi ra ngoài nếu để ký giả thấy, đến lúc đó chẳng những không giúp được anh, ngược lại lại dẫn ký giả tới. Thôi, chính anh đi đi, em ở đây chờ anh.”
Thiên ca đang ở một bên thay quần áo, một thân quần áo da đen bó sát người, trên cổ đeo vòng vàng, trên mặt đeo kính đen to. Nhìn từ trên xuống dưới cũng ổn, nhưng vấn đề Thiên ca ngày ngày ăn uống ca hát, cái bụng kia sớm đã có khuynh hướng lồi ra. Cứ như vậy, quần áo Thiên ca dần không vừa rồi. Người ta mặc quần áo để che đi khuyết điểm của mình, nhưng nhìn hắn ta thì lại mặc để lộ rõ khuyết điểm của mình ra.
Về điểm này Lý Lệ đều đã nói, nhưng chính hắn cảm thấy như vậy rất dễ nhìn, vậy cô ta liền mặc kệ.
“Bảo bối, không có việc gì, anh ở bên cạnh em mà, ai dám chọc tới em.”
Sau đó Lý Lệ nửa nằm trước ngực Thiên ca cười cười, vươn đôi tay ra ôm cổ Thiên ca dùng sức kéo hắn xuống hôn một cái.
Cuối cùng Lý Lệ vẫn đi theo, Thiên ca là người cực kỳ cẩn thận, kêu lái xe lái vài vòng quanh phố lớn ngõ nhỏ của thành phố G, sau đó mới đi tới địa điểm cần tới. Khi đến nơi còn nửa giờ nữa mới đến thời gian hẹn, bọn họ ngồi trong xe chờ.
Lý Lệ nhìn chung quanh hoang vu, ngoài cỏ dại thì không có cái gì khác.
“Người nào định địa điểm vậy, tại sao lại ở chỗ này?” Nơi hoang vu này thật lạnh lẽo.
Thiên ca nhìn chung quanh liền cười cười, sau đó kéo đầu Lý Lệ lại nói: “Anh nói này bảo bối, có phải em an nhàn bối năm lâu quá rồi phải không, loại chuyện này lại giao dịch trên đường cái chắc? Thật buồn cười!” Nói xong có chút tức giận vung tay một cái. Hiện tại hắn cảm thấy đầu óc Lý Lệ đúng là bị bệnh, bệnh thần kinh, thật sự coi mình là đại tiểu thư ở giữa ban ngày?
Lý Lệ nhìn bộ dáng kia, biết Thiên ca đã tức giận rồi. Người này chính là như vậy, tính khí rất khó chịu, lập tức dụ dỗ: “Ai nha, không phải em có ý này, anh biết mà, thật đáng ghét!”
Thiên ca còn chưa biết làm thế nào với Lý Lệ thì có một chiếc xe BMW màu đen đi tới. THiên ca lập tức ngồi nghiêm chỉnh, Lý Lệ nghi ngờ, Thiên ca chưa từng như vậy bao giờ. Hắn chính là lão đại hắc đạo ở thành phố G, người khác đều sợ hãi khi thấy hắn, khi nào thì hắn lại như thế này?
“Hôm nay là vụ buôn bán lớn, đối phương là người của Thanh bang ở nước ngoài. Em biểu hiện cho tốt, ngộ nhỡ người nọ không hiểu tiếng Hán em phiên dịch cho tốt, nếu xảy ra chuyện gì xem chút nữa anh thu thập em như thế nào.”
Khóe miệng Lý Lệ liền câu lên một nụ cười lạnh, hóa ra là như vậy, không trách được sống chết muốn cô ta đi.
Thế nhưng khi dáng vẻ âm lãnh máu tanh của đối phương xuất hiện trước mặt Lý Lệ thì cô ta sững sờ, theo bản năng trong lòng liền sợ hãi.