Bà Xã Mua Được

Chương 49: Nước mắt con gái quốc vương


Chương trước

Sau khi cúi đầu suy nghĩ một hồi, Chiêu Đệ quyết định tán thành với ý kiến của Tiểu Trí. Nhưng cô lựa chọn nói lý do vì sao trước đây cô lựa chọn đi cùng Trần Chung từ thôn họ Mã tới nơi này cùng với nguyên nhân cô gả cho Tiểu Trí, đều nói lại tất cả cho Tiểu Trí biết. Cô không muốn phải giấu giếm chuyện này thêm chút nào nữa, dù rằng Tiểu Trí sau khi nghe xong có thể sẽ không tiếp nhận được.

Trần Chung, Hạ Cầm và Hoàng Tĩnh cũng không ngờ rằng Chiêu Đệ lại lựa chọn lúc này để thẳng thắn nói rõ tất cả với Tiểu Trí. Cô ấy chẳng lẽ không sợ Tiểu Trí từ nay về sau sẽ không còn tin tưởng cô ấy nữa hay sao?

Dù sao hình tượng của Chiêu Đệ trong lòng Tiểu Trí cũng được xây dựng đến tốt đẹp là vậy… Mặc dù Chiêu Đệ gả tới đây rồi cũng không thực sự cầm tiền của nhà họ Trần nhưng việc nhà họ Trần trong tối ngoài sáng giúp đỡ nhà họ Lâm cũng là sự thật, nên có nói Chiêu Đệ chính là người vợ dùng tiền để mua về cũng không phải là không có lý.

Tiểu Trí an tĩnh nghe xong lời nói của Chiêu Đệ, yên lặng cúi đầu, một chữ cũng không nói, nhưng tay anh vẫn gắt gao nắm lấy tay Chiêu Đệ.

Sau khi nói xong toàn bộ câu chuyện, trong lòng Chiêu Đệ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô vẫn luôn né tránh đề cập với Tiểu Trí về lý do cô đến nhà họ Trần, nhưng cô biết, sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ lộ ra, không nói ra thì trong lòng cô vĩnh viễn sẽ có vướng mắc, chỉ sợ người khác ở trước mặt Tiểu Trí nói linh tinh gì đó, gây ra hiểu lầm gì đó. Giống như việc lần này truyền thông tung tin ra vậy. Người ngoài luôn rắp tâm dùng đến những ý tưởng hiểm ác nhất để hình dung về quan hệ của cô và Tiểu Trí. Còn cô lại không hy vọng vì một chút nguyên nhân bên ngoài mà làm tổn thương đến tình cảm của mình và Tiểu Trí.

Trong phòng khách yên tĩnh chết chóc, ngay cả đến âm thanh thím Phúc chuẩn bị bữa tối tron phòng bếp hình như cũng bị cách ly xa xa ở phía ngoài. Bốn đôi mắt đều đang chăm chú, tập trung nhìn chằm chằm vào Tiểu Trí, hy vọng có thể nhìn ra chút biến hóa gì đó trên mặt của anh. Nhưng vì Tiểu Trí cúi đầu rất thấp nên bọn họ chẳng thể nhìn thấy bất cứ một thay đổi nào trên khuôn mặt anh cả.

Đang trong lúc mọi người cho là Tiểu Trí sẽ không mở miệng nói thêm gì nữa, Trần Chung cũng đang chuẩn bị hòa giải để cho mọi người đi ăn cơm trước thì rốt cuộc Tiểu Trí ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Chiêu Đệ.

“Chiêu Đệ, vậy bây giờ, Chiêu Đệ có thật tâm muốn ở cùng một chỗ với Tiểu Trí hay không? Hay là vì ba giúp Chiêu Đệ nên Chiêu Đệ muốn báo đáp ba mà ở lại đây bên cạnh Tiểu Trí, đi chung với Tiểu Trí?”

“Chiêu Đệ đã thực tâm muốn cùng Tiểu Trí đi chung con đường này từ rất lâu rất lâu rồi. Ngày thứ hai sau khi nhìn thấy Tiểu Trí, Chiêu Đệ cũng đã có suy nghĩ muốn đợi ở đây vì được ở chung Tiểu Trí rồi. Không phải vì báo ân cũng không phải vì bất cứ lý do nào khác, chỉ bởi vì Tiểu Trí thôi.” Chiêu Đệ nhìn vào ánh mắt của Tiểu Trí, nhìn thấy nỗi sợ hãi, lo lắng trong đôi mắt anh lúc ban đầu dần dần được tiêu tán, biến thành vui vẻ hạnh phúc theo những lời nói của cô.

Cô biết, nút thắt này trong lòng của cô rốt cuộc đã giải khai bởi vì Tiểu Trí không hề để ý đến nguyên nhân lúc đầu cô đến đây nữa. Anh chỉ muốn biết lý do của hiện tại, vì sao cô ở cùng anh mà thôi.

Nếu như đổi thành một người bình thường, có lẽ sẽ rất khó tiếp nhận được lai lịch của Chiêu Đệ, có thể còn dẫn đến tức giận vì bị phản bội, bị giấu giếm. Nhưng Tiểu Trí không giống vậy. Anh luôn luôn có thể bóc đi lớp vỏ bọc bên ngoài, trực tiếp bắt lấy cái cốt lõi bên trong của sự việc, giống như biểu hiện ngày hôm nay vậy.

Hoàng Tĩnh nhìn lại một màn đang xảy ra trước mắt, lại một lần nữa bị chấn động. Chỉ đơn giản như vậy, đơn giản như vậy đã có thể giải quyết được vấn đề này. Cô còn cho rằng khi Chiêu Đệ nói ra sự thật, nhà họ Trần sẽ có một cuộc chiến gió tanh mưa máu, thậm chí mới vừa rồi cô còn tự nhủ thầm ở trong lòng, chỉ sợ Tiểu Trí không thể tiếp nhận được sự thật này sẽ có khoảng cách với Chiêu Đệ, cũng sợ tình cảm giữa hai đứa bé vốn khiến cho người khác phải hâm mộ này sẽ xuất hiện vết nứt, lại lâm vào tình cảnh tổn thương, hành hạ lẫn nhau, hơn nữa hiện giờ Chiêu Đệ còn đang có thai, nếu như có việc gì xấu xảy ra thì sẽ dẫn đến mạng người chứ chẳng chơi.

Nhưng Tiểu Trí chỉ cúi đầu suy nghĩ trong một lát rồi lại nhẹ nhàng hỏi một câu như vậy, Chiêu Đệ cũng nhẹ nhàng hạ một cam kết, một bảo đảm thì cái sự việc nhìn to như núi ấy liền dễ dàng được giải quyết rồi?!

Rung động qua đi, Hoàng Tĩnh lại cảm thấy được an ủi một chút, trong lòng còn có thêm một tia hâm mộ. Nếu như quan hệ giữa người với người đều giống như giữa Tiểu Trí và Chiêu Đệ, có tin tưởng, có thẳng thắn thì thật sẽ giảm đi không biết bao nhiêu người phải đau lòng, sẽ tăng thêm không biết bao nhiêu gia đình được hạnh phúc rồi. Nếu tất cả mọi chuyện đều đã được thẳng thắn bộc lộ, hơn nữa trong lòng mọi người cũng không còn gì vướng mắc nữa, vậy vấn đề duy nhất bây giờ chính là đối phó như thế nào với những suy đoán lung tung đang ùn ùn kéo đến của giới truyền thông.

Cứ bỏ mặc cho mọi chuyện phát triển tiếp cũng không phải là không được. Trong vòng giải trí, mỗi ngày có thêm không biết bao nhiêu chuyện mới, truyền thông bám theo một thời gian dài mà thấy người trong cuộc không thèm để ý tới, tin tức cũng không có thêm điểm mới mẻ thì tự nhiên sẽ dời mục tiêu đi nơi khác. Coi như những người hâm mộ vì chút thông tin phỏng đoán lung tung này mà bỏ qua Tiểu Trí thì cũng chỉ chứng tỏ đây không phải là những người hâm mộ chân chính. Tiểu Trí vẫn có thể tiếp tục ra album, tiếp tục kiếm tiền, chỉ có việc kiếm nhiều tiền hay ít tiền hơn mà thôi, nhưng với gia thế của nhà họ Trần thì ít đi chút tiền này căn bản chẳng phải vấn đề gì lớn.

Dĩ nhiên đây là một phương pháp vô cùng tiêu cực. Căn cứ theo mức độ nổi tiếng của Tiểu Trí trong làng giải trí cùng với trình độ được hoan nghênh của các album của anh thì có lẽ thời gian để chờ đợi sẽ vô cùng dài. Nhưng có thể nói đây chính là phương pháp đơn giải nhất, an toàn nhất.

Một phương pháp khác có vẻ tương đối tích cực hơn phương pháp trên, nhưng độ mạo hiệm cũng tăng lên rất nhiều. Đó chính là để Tiểu Trí ra mặt, chính thức chứng thực với bên ngoài rằng mình là người mắc chứng tự bế, nhưng cuộc hôn nhân của anh và Chiêu Đệ không phải chuyện để người khác có thể chất vấn, tình yêu của hai người họ là hoàn toàn thuần khiết, không chút dơ bẩn. Loại phương pháp này sẽ dẫn đến tác dụng phụ là việc truyền thông cắn Tiểu Trí không tha, thậm chí có thể sẽ có người chạy về thôn họ Mã, tra ra nguyên nhân ban đầu Chiêu Đệ đến nhà họ Trần, lại từ chuyện này mà bắt đầu công kích họ. Hơn nữa, cứ làm như vậy, sẽ không ngừng có tin tức bị đưa ra, thời gian không biết sẽ còn kéo dài đến tận khi nào.

Nghe xong phân tích của Hoàng Tĩnh, Trần Chung và Hạ Cầm dĩ nhiên lựa chọn phương pháp đầu tiên. Điều bọn họ mong muốn chỉ là để cho hai đứa bé này được bình an vui vẻ, người khác có cười nhạo họ trốn tránh, mất mặt gì gì đó thì cũng chẳng phải chuyện mà họ quan tâm, so sánh với Tiểu Trí và Chiêu Đệ thì mấy chuyện ấy đâu có đáng gì.

Sau khi Chiêu Đệ suy nghĩ một chút thì cũng nghiêng về phương pháp thứ nhất. Cô biết Tiểu Trí đến bây giờ vẫn còn có chút sợ hãi nơi đông người. Lúc đối mặt với người khác, anh đã cởi mở hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại, phải đối mặt không chỉ là một đám người mà còn là một đám truyền thông có rắp tâm bất lương, cô sao có thể yên tâm để Tiểu Trí phải đi giáp mặt với họ chứ.

Sau khi Tiểu Trí trầm ngâm một lát thì lại quyết định muốn tự mình ra mặt giải thích với mọi người.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không rõ vì sao Tiểu Trí lại muốn chọn lựa con đường khó đi như vậy. Chẳng lẽ anh không sợ những người đó sẽ liên tục hỏi anh vấn đề này rồi lại tiếp tục thêm một vấn đề khác cho đến khi anh á khẩu không trả lời được nữa hay sao? Hơn nữa còn phải đối mặt nhiều người như vậy, lại thêm cả một loạt ống kính, micro, anh có thể thích ứng nổi không?

Nhưng Tiểu Trí lại nói: “Tiểu Trí không sợ người khác mắng, không sợ người khác hỏi. Tiểu Trí không muốn Chiêu Đệ bị người khác hiểu lầm. Chiêu Đệ là vợ của Tiểu Trí, Tiểu Trí không thể để cho người khác nói Chiêu Đệ là người vợ mua được, không thể để cho người khác nói bảo bảo là đứa trẻ mua được. Chiêu Đệ và bảo bảo đều là bảo bối của Tiểu Trí. Tiểu Trí nhất định phải bảo vệ bọn họ.”

Lời nói rất đơn giản, lặp đi lặp lại một ý tứ về trách nhiệm của bản thân. Điều anh muốn chính là bảo vệ Chiêu Đệ và đứa nhỏ, không để người khác chửi bới bọn họ.

Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, Tiểu Trí đưa ra quyết định như vậy, đối với anh mà nói có bao nhiêu khó khăn, trong lòng anh phải chịu bao nhiêu áp lực. Hạ Cầm sợ, đến lúc đó, Tiểu Trí sẽ không chịu nổi. Nếu như khi ấy tâm lý của Tiểu Trí chịu khôn nổi mà hỏng mất thì bà phải đi tìm ai mà khóc lóc đây? Cho nên có nói gì bà cũng không đồng ý.

Lần này Trần Chung lại không nghĩ như Hạ Cầm. Cùng là đàn ông, lại đều là người chồng, người cha, ông có thể hiểu được tâm tình của Tiểu Trí lúc này. Ông cảm thấy có thể để cho Tiểu Trí thử xem. Dù sao loại phương pháp thứ nhất có an toàn thật nhưng lại là cách làm của một con rùa đen rụt đầu. Hơn nữa, đối với Chiêu Đệ và đứa nhỏ mà nói, chuyện này thực sự không công bằng. Còn nữa, ban đầu phương pháp kia nhìn có vẻ như an toàn, nhưng lại tiềm tàng một hậu họa vô cùng lớn. Truyền thông rất có thể sẽ một lần nữa khơi lên truyện này, như vậy tin tức cứ một lần lại một lần được moi lên, về sau đứa nhỏ trưởng thành, nếu như có truyền thông đi theo dõi nó, hoặc là bắt gặp thời điểm đứa nhỏ đi một mình để đột ngột hỏi chút vấn đề, như vậy đối với đứa nhỏ sẽ tạo thành một tổn thương không thể vãn hồi.

Loại phương pháp thứ hai tuy có khả năng sẽ bị đào ra một chút chuyện mà bọn họ không muốn để người khác biết, nhưng chân tướng dù sao vẫn là chân tướng, chỉ có đưa tất cả chân tướng lộ ra cho công chúng biết, đợi đến khi cảm xúc của mọi người đã được bình ổn lại sau sự kích độn của truyền thông thì tin tưởng rằng, những người có đầu óc sẽ đều biết phân biệt được đâu là thật giả, đâu là tốt xấu. Quan trọng nhất, đây là phương pháp vất vả một lần nhàn nhã cả đời, chỉ cần giải quyết một lần này thôi, lần sau sẽ không còn người nào nhắc lại nữa.

Bởi vì nhắc lại cũng chẳng có tin tức gì đáng giá, sẽ không mang lại lợi ích cho người khác mà không có lợi ích cũng sẽ không có động lực, sau này bọn họ mới có thể vượt qua những tháng ngày bình an.

Sau khi Trần Chung nói ra những phân tích của bản thân, Hạ Cầm giãy giụa một lúc, cuối cùng cũng vẫn đồng ý. Chiêu Đệ vốn đứng cùng một trận tuyến với Tiểu Trí. Con bé ngốc này bây giờ chỉ biết “có phu vạn sự sung túc”, có lẽ hiện giờ Tiểu Trí nói mặt trăng hình vuông, cô cũng sẽ chỉ biết cười ha ha đồng ý.

Về phần Hoàng Tĩnh, chuyện này vốn không thoát khỏi có liên quan đến cô, nên xử lý như thế nào cô chỉ có quyền ngồi nghe mà không có quyền quyết định. Hơn nữa, sau khi nghe phân tích của Trần Chung, cô cũng có xu hướng nghiêng về cách giải quyết dứt điểm chuyện này mà không phải là lưu lại một cái đuôi làm cho người ta thi thoảng lại níu lấy để đùa bỡn.

Sau khi đã quyết định ý tưởng thì cần phải vạch ra một kế hoạch cụ thể. Ở phương diện này, Hoàng Tĩnh có kinh nghiệm hơn so với Trần Chung vậy nên Trần Chung cũng vui lòng giao lại quyền xử lý cho Hoàng Tĩnh. Dù sao bà ấy đã tồn tại trong giới giải trí này nhiều năm rồi, quen biết không ít người đã từng phải ra mặt giải thích về các xì căng đan cũng thành thạo không ít các kỹ năng đánh tâm lý trong giới truyền thông.

Ngay từ lúc Hoàng Tĩnh giải thích xong, Trần Chung đã tha thứ cho Hoàng Tĩnh. Cô bé Hoàng Tĩnh này muốn làm việc cũng đâu phải dễ dàng. Dù sao thì một người phụ nữ phải một mình gánh vác cả một công ty thì làm sao có thể đảm bảo được sẽ không gặp phải một chút cạm bẫy nào. Hơn nữa, lần này lại có người rắp tâm chi phối. Người xưa có câu tiểu nhân khó phòng, chính ông ban đầu còn không phải thiếu chút nữa cũng bị Lý Tư tính kế là gì.

Đã có phương hưỡng, hơn nữa mọi người xúm lại, ngươi một câu, ta một lời, bàn mưu tính kế nên chưa đến mười giờ tối hôm đó, trên tay Hoàng Tĩnh đã có một chiến lược tỉ mỉ.

Ngày thứ hai, Hoàng Tĩnh đại diện cho phía công ty, ra mặt tổ chức một buổi họp báo. Đầu tiên, đại diện cho Tiểu Trí thừa nhận những sự thật có liên quan, bao gồm cả bệnh trạng của Tiểu Trí và nguyên nhân mà ban đầu Chiêu Đệ đến nhà họ Trần.

Trước đó, Trần Chung đã gọi điện qua nhà họ Lâm, thăm hỏi, đồng thời cũng nói trước với Diệu Tổ, nếu như có truyền thông đến tận nơi săn tin thì cần phải đối phó như thế nào. Đứa nhỏ Diệu Tổ này sau sự việc lần trước đã trưởng thành lên rất nhiều, xử sự cũng vô cùng chu đáo. Cho nên sau khi đã giao phó một cách cặn kẽ, Trần Chung cũng cảm thấy được yên lòng.

Sau khi quan sát thị trường, nhân cơ hội này, công ty liền tung ra album mới của Tiểu Trí. Đây là lần đầu tiên Tiểu Trí công khai thân phận, hơn nữa còn có ảnh của anh ở ngay bìa của album. Vậy nên bất kể là vì thích Tiểu Trí hay chỉ đơn thuần là có hứng thú với tin tức bát quái này thì sau khi album được tung ra thị trường liền lập tức được tiêu thụ không còn một cái, sau đó phải tiếp tục tái bản.

Ở phần cuối của album có một chút hình ảnh ngoài lề, chính là lúc bình thường, Tiểu Trí ở trong phòng đánh đàn có một chút hỗ động với Chiêu Đệ.

Lúc mới đầu, truyền thông có công kích, nói rằng công ty mượn bệnh tình của Tiểu Trí để câu khách, những cử chỉ ngọt ngào ấm áp ngoài lề kia đều được dựng lên nhằm dụng ý khác.

Hơn nữa, đối thủ cạnh tranh còn vu hãm. Lúc đầu tình huống quả thực vô cùng khó khăn, nhưng Hoàng Tĩnh vẫn một mình gánh vác

“… Chính là vì Tiểu Trí kiên trì nói muốn thông báo với tất cả mọi người địa vị của Chiêu Đệ và bảo bảo trong lòng Tiểu Trí, không để cho mọi người vu oan Chiêu Đệ và bảo bảo nên cuối cùng mọi người mới thay đổi chủ ý, không phải sao? Hơn nữa, sau đó người hâm mộ và đại chúng nhanh như vậy đã đứng cùng chiến tuyến với chúng ta còn không phải bởi vì những khúc nhạc mà Tiểu Trí ngày đêm soạn ra, để cho Hoàng Tĩnh nhanh chóng làm thành album, thậm chí còn khắc phục được sự khó chịu khi có người xa lạ, để cho nhân viên làm việc đi vào trong phòng đánh đàn quay lại đoạn phim ngoài lề đó sao. Tiểu Trí đã làm nhiều chuyện như vậy mà đến bản thân cũng quên mất hay sao?”

Tiểu Trí được Chiêu Đệ khích lệ một cách trần trụi như vậy thì cảm thấy có chút thật xin lỗi. Anh cảm thấy tất cả đều là những chuyện mà anh phải làm, đâu có nhớ được bản thân mình đã làm cái gì chứ. Nhưng mà bây giờ nghe được Chiêu Đệ nói như vậy, trong lòng anh cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thì ra, anh không phải vô dụng như vậy, anh cũng có thể bảo vệ được Chiêu Đệ và bảo bảo.

“Tiểu Trí, anh tại sao ban đầu lại kiên trì muốn nói rõ tất cả mọi chuyện với mọi người như vậy? Thật ra thì phương pháp đầu tiên mà Hoàng Tĩnh đưa ra cũng không tồi. Cứ làm theo phương pháp đầu tiên thì tối thiểu cũng không cần phải cực khổ như vậy, cũng không cần phải ép buộc bản thân phải đi đối mặt với những người xa lạ mà mình không thích.” Sau khi nhìn thấy nụ cười lần nữa nở trên môi Tiểu Trí, Chiêu Đệ liền hỏi ra nghi vấn ở trong lòng mình. Tiểu Trí vẫn luôn nói phải bảo vệ cô, thật ra thì phương pháp đầu tiên cũng chẳng làm hại gì đến cô cả.

“Tiểu Trí biết tư vị khi bị người khác nói xấu thật không dễ chịu. Tiểu Trí khi còn bé còn len lén khóc nữa. Nếu không nói rõ ràng với mọi người thì họ sẽ luôn luôn nói Chiêu Đệ là do mua được, sẽ nói Chiêu Đệ tham lam, ham hư vinh, sẽ nói rất nhiều rất nhiều điều xấu về Chiêu Đệ. Chiêu Đệ cũng sẽ giống như Tiểu Trí khi còn nhỏ, cũng sẽ đau lòng như vậy, có thể cũng sẽ khóc nữa.” Tiểu Trí chăm chú nhìn Chiêu Đệ, nỗ lực nói ra những gì anh đã thấy trên báo chí để hình dung lại. Anh đã đi tra lại, những từ này đều không phải những từ tốt. Anh không muốn mọi người nói như vậy về Chiêu Đệ.

“Tiểu Trí, Chiêu Đệ khóc một chút cũng không có gì quan trọng cả. Chiêu Đệ thấy Tiểu Trí khổ cực như vậy, miễn cưỡng bản thân như vậy thì cũng sẽ rất đau lòng, biết không?” Nghe được lý do của Tiểu Trí, trong lòng Chiêu Đệ tràn ngập ấm áp. Tiểu Trí ngu ngốc, sao có thể ngốc đến vậy. Cô đưa tay sờ sờ khuôn mặt gầy gò vì lượng công việc khổng lồ gần đây của Tiểu Trí.

“Tiểu Trí, có lẽ giống như anh nói, Chiêu Đệ nghe được những lời nói đó sẽ rất khó chịu, có thể sẽ rơi nước mắt. Nhưng nếu như Chiêu Đệ rơi vài giọt nước mắt là có thể đổi lấy một Tiểu Trí không cực khổ thì Chiêu Đệ nguyện ý.”

“Nhưng mà, Tiểu Trí không muốn. Trước kia Chiêu Đệ đã từng kể với Tiểu Trí một câu chuyện cũ. Có một quốc vương có hai người con gái đều có thể biến nước mắt của mình thành kim cương. Quốc vương chia hai con gái gả cho hai thanh niên gia cảnh bình thường. Đợi đến khi Quốc vương sắp chết, ông liền cho gọi hai con gái và hai con rể đến thăm. Ông phát hiện toàn thân con gái lớn và con rể lớn đều là trang sức kim cương, phú quý khác thường. Thì ra là, con rể lớn dùng nước mắt của con gái lớn để xây dựng cho mình một cung điện bằng kim cương. Nhưng ông nhìn sang con gái thứ và con rể thứ thì nhận ra họ vẫn một thân bố ý. Quốc vương cảm thấy rất khó hiểu, liền hỏi con rể thứ, tại sao không để nước mắt của con gái thứ biến thành kim cương. Con rể thứ ngượng ngùng nói rằng, đó là vì hắn không thể chịu đựng được khi người yêu chảy nước mắt.”

Theo lời miêu tả của Tiểu Trí, Chiêu Đệ cũng tìm được đoạn trí nhớ về câu chuyện này. Cô lẳng lặng lắng nghe, cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu Trí kể lại câu chuyện xưa này làm sao lại giống hết những lời cô đã kể lúc trước, một chữ không sót vậy chứ? Trí nhớ của anh sao có thể tốt như vậy.

“Tiểu Trí nhớ, Chiêu Đệ lúc ấy kể xong câu chuyện này thì nói con gái thứ của quốc vương thật hạnh phúc, cô ấy có một người chồng tốt, không nỡ để cô ấy phải rơi nước mắt. Bây giờ, Tiểu Trí cũng muốn trở thành một người chồng tốt. Tiểu Trí không muốn làm cho Chiêu Đệ phải rơi nước mắt. Cho nên Tiểu Trí có cực khổ hơn nữa cũng đều đáng giá.”

Chiêu Đệ nghe xong lời này của Tiểu Trí thì trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Có thể nghĩ được rằng đây chính là tâm nguyện của Tiểu Trí. Cô liền vội vàng cúi đầu, trong lúc Tiểu Trí còn chưa kịp phát hiện, lau đi nước mắt vương nơi khóe mắt. Tiểu Trí đã nói, anh không muốn cho cô chảy nước mắt, vậy cô cũng sẽ không cho nó chảy ra.

Cô, Lâm Chiêu Đệ, có tài đức gì, không hiểu cô đã đây là phúc phận của mấy đời để kiếp này cô có thể gặp được một người tốt như Tiểu Trí vậy.

“Tiểu Trí, Chiêu Đệ cùng bảo bảo hứa với anh, chúng ta cả đời này sẽ luôn hạnh phúc.” Chiêu Đệ chậm rãi áp vào trong ngực của Tiểu Trí, bụng to chĩa vào Tiểu Trí, đôi tay ôm thật chặt lấy hông của anh. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân (một đời một thế một đôi người), cô và Tiểu Trí nhất định sẽ làm được.

Tiểu Trí cũng dang tay ôm lại Chiêu Đệ, một tay nhẹ nhàng đặt trên phần bụng đã phình to lên của Chiêu Đệ. Giờ khắc này, anh cảm thấy mình chính là nam tử hán đầu đội trời chân đạp dất, bởi vì trong ngực anh ôm chính là vợ và đứa nhỏ của anh, hơn nữa còn có thể bảo vệ thật tốt hai người mà anh yêu nhất đời này.

Chính văn hoàn!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...