Bà Xã Mua Được

Chương 47: Cởi chuông phải do người buộc chuông


Chương trước Chương tiếp

Mặc dù bí ẩn về sự khác thường của Tiểu Trí đã có lời giải nhưng Chiêu Đệ lại ý thức được một vấn đề khác. Bây giờ tình trạng của Tiểu Trí đã ở vào tình trạng không thể không giải quyết. Một người khi phải chịu quá nhiều áp lực mà lại không tìm được một nơi để có thể phát tiết, đến một giới hạn nào đó sẽ hỏng mất. Mà Tiểu Trí, so với người bình thường lại càng nhạy cảm hơn rất nhiều. Có rất nhiều lời, rất nhiều việc, anh sẽ để ở trong long, từ từ phân tích, từ từ lên men. Việc này trong nhiều chuyện có lẽ là chuyện tốt nhưng duy chỉ có loại áp lực tâm lý này là không thể che giấu, không thể để cho lên men được.

Sau khi phân tích kĩ càng, Chiêu Đệ dễ dàng tìm ra nguồn gốc sâu sa của việc Tiểu Trí bị áp lực chính là ở trên người cô. Bởi lần đầu tiên cô mang thai lại bị sinh non nên đã lưu lại trong lòng Tiểu Trí một bóng ma quá lớn. Cái loại ám ảnh này sinh ra không phải bởi vì việc đứa bé mất đi mà là vì khi mất đi đứa nhỏ, cô thiếu chút nữa đã rời bỏ Tiểu Trí.

Hơn nữa, lần mang thai này, thân thể của cô lại xuất hiện một loạt những triệu chứng khó chịu, thậm chí lúc mới bắt đầu còn có hiện tượng xuất huyệt, cảm xúc lại thay đổi, trở nên nhạy cảm hơn, động tí là rơi nước mắt. Dù là vui mừng, khổ sở, uất ức hay bất cứ một loại cảm xúc thông thường nào cũng sẽ khiến cô rơi lệ không ngừng. Suy cho cùng, thật ra cũng bởi vì tron lòng cô vẫn còn mơ hồ sợ hãi, mình có thể hay không an toàn vượt qua kì sinh nở lần này.

Cho nên truy xét đến cuối cùng, muốn hóa giải được lo lắng và khẩn trương của Tiểu Trí thì đầu tiên, cô phải trừ tận gốc nỗi lo sợ trong lòng mình đi đã.

Phân tích được nguyên nhân, biết cần phải diệt trừ tất cả những lo lắng trong lòng mình nhưng đó đâu phải chuyện dễ dàng. Chiêu Đệ nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định nhờ đến sự trợ giúp của Hạ Cầm và Trần Chung. Dù sao cha mẹ là trưởng bối, còn nhiều tuổi hơn so với bọn họ, sống trên đời này lâu như vậy rồi, bọn họ có thể sẽ có được nhiều phương pháp hơn so với cô. Vậy nên, thời điểm cần phải tỏ ra yếu đuối, mong được trợ giúp từ phía cha mẹ thì nên làm như vậy. Không nên vì muốn tỏ ra mạnh mẽ, vì ngượng ngùng mà không mở miệng, như vậy đối với cha mẹ hay đối với bản thân đều chẳng có gì tốt cả.

Chiêu Đệ chọn một buổi xế chiều nắng đẹp để tìm đến Hạ Cầm nói lời tâm sự. Tiểu Trí đã nhiều ngày nay thiếu ngủ, vậy nên, dưới ánh mặt trời ấm áp, đã tựa vào ghế mà ngủ mất rồi. Chiêu Đệ áng chừng Tiểu Trí ngủ một giấc này có thể phải mất 1-2 tiếng. Hai tiếng đồng hồ cũng đủ để cô và Hạ Cầm tâm tình một phen rồi. Có lẽ, cũng là đủ để cô có thể cởi ra tâm kết của bản thân rồi.

Hạ Cầm đối với việc Chiêu Đệ chủ động tới tìm mình hình như cũng không hề kinh ngạc gì cả. Đến Chiêu Đệ còn biết Tiểu Trí có hành động khác thường, thì người làm mẹ Tiểu Trí như bà ấy làm sao có thể không biết. Chỉ là bà cũng không biết phải làm sao để chủ động tới tìm hai đứa bé này. Đây là chuyện mà bọn họ cần phải tự mình ý thức được, rồi chủ động tìm tới bà thì bà mới có thể khuyên nhủ được. Bằng không, nếu chính bọn họ cũng không thông suốt thì bà có nói nhiều hơn nữa cũn chỉ là vô ích mà thôi.

Vấn đề này bà cũng đã sớm thảo luận qua cùng với Trần Chung. Trần Chung đoán chừng khoảng hai ngày này Chiêu Đệ sẽ tới tìm bà, đại khái sẽ hỏi những vấn đề gì thì bọn họ cũng đã sớm dự liệu qua. Cho nên hôm nay, lúc Chiêu Đệ tiến đến gõ cửa phòng bà thì một chút ngạc nhiên bà cũng không có.

“Mẹ”. Chiêu Đệ chỉ gọi một tiếng này, Hạ Cầm liền kéo tay của cô, dắt vào phòng bà, còn giúp Chiêu Đệ rót một chén nước ấm, để cô cầm ở trên tay, từ từ uống.

Chiêu Đệ nhìn dáng vẻ Hạ Cầm than nhiên như vậy thì trong lòng cũng đã hiểu được. Chỉ sợ mục đích hôm nay cô vào đây Hạ Cầm cũng đã đoán được. Nếu đã như vậy, cô cũng không cần phải nói những chuyện quanh co lòng vòng cho mất thời gian thêm nữa. Dù sao cũng không biết Tiểu Trí có ngủ lâu như cô đã đoán hay không nên cứ nắm chắc thời gian, nói luôn vào chủ đề chính thì tốt hơn nhiều.

“Mẹ, tình trạng gần đây của Tiểu Trí như vậy khiến con có chút lo lắng. Con đã nghĩ mấy ngày rồi, cảm thấy vấn đề căn bản hình như đang ở trên người con. Nhưng con lại không có biện pháp để thuyết phục bản thân không cần phải sợ. Mặc dù con có một dự cảm mạnh mẽ rằng đứa bé này sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng có lúc chính con cũng không khắc chế nổi bản thân trở nên nhạy cảm.” Lúc nói lời này, một tay Chiêu Đệ nhẹ nhàng đặt một tay lên phía trên bụng. Bên trong đó có đứa bé của cô và Tiểu Trí, hiện tại đoán chừng mới chỉ là hạt đậu nhỏ, nhưng vị trí của hạt đậu nhỏ này trong lòng cô lại nặng vô cùng, khiến cô cũng sắp chịu không nổi.

“Chiêu Đệ, mẹ hiểu tâm tình của con. Chỉ sợ trên cõi đời này không có người mẹ nào không lo lắng cho con của mình. Bắt đầu từ thời khắc nó tồn tại trong bụng của con thì lòng con đã cùng hòa chung một nhịp với nó rồi. Con cảm mạo nóng sốt, điều đầu tiên con nghĩ không phải là bản thân mình có khó chịu hay không mà là việc cảm mạo nóng sốt có ảnh hưởng gì đến đứa nhỏ hay không. Con ngã xuống, nơi đầu tiên con bảo vệ không phải là bộ phận sẽ trực tiếp hứng chịu cú ngã mà chính là bụng mình.”

“Cho nên, Chiêu Đệ, đừng nghĩ rằng cảm giác lo lắng của mình là không tốt. Lo lắng như vậy là chuyện bình thường mà ai làm mẹ cũng đều có. Điều con phải học chỉ là phải đối mặt với loại tâm tình lo lắng này như thế nào. Đừng miễn cưỡng đè nén loại tâm tình này xuống. Con phải biết rằng loại tâm tình này có tồn tại thì bản thân mình cũng không hề làm sai điều gì.”

Lời nói của Hạ Cầm hiến cho Chiêu Đệ có loại cảm giác bị dội nước đến tỉnh cả người. Cho đến nay, cô vẫn giống như những gì Hạ Cầm đã nói, cố đè nén những lo lắng, sợ hãi về đứa nhỏ ở trong lòng, không để lộ ra ngoài mặt. Nhưng không phải chính cô cũng biết cái gọi là “bảo toàn năng lượng” hay sao? Loại tâm tình này nếu không phát tiết ra ngoài được bằng cách này thì sẽ chuyển thành dạng hình thức khác để biểu hiện ra. Cho nên cô mới động một chút là muốn rơi nước mắt, động một chút là thấy ghê tởm buồn nôn.

“Chiêu Đệ, bởi vì con nhẫn nại nên Tiểu Trí lại càng lo lắng cho con hơn… Con hãy mở lòng ra, lấy ra toàn bộ những lo lắng sợ hãi trong lòng mình để nói cho Tiểu Trí biết, để Tiểu Trí giúp đỡ con. Tiểu Trí cần phải biết chính xác, rõ ràng con phải làm gì, con sợ cái gì. Sauk hi đã xác minh được tình hình rồi, nó cũng sẽ không tiếp tục một mình đoán tới đoán lui, suy nghĩ lung tung nữa.

Chiêu Đệ suy nghĩ một chút về những lời đề nghị của Hạ Cầm. Chỉ trong chốc lát, trên mặt cô liền nở một nụ cười thoải mái. Quả nhiên cô đi tìm mẹ nói chuyện phiếm là chính xác. Vấn đề khó khăn mà cô suy nghĩ lâu như vậy, khổ não như vậy thì mẹ chỉ cần hai ba câu đã có thể giải quyết được rõ ràng.

Lúc ra khỏi phòng Hạ Cầm, bước chân của Chiêu Đệ đã buông lỏng rất nhiều so với khi vừa mới tiến vào. Cô vừa mới đi đến phòng khách thì đã nhìn thấy Tiểu Trí đang muốn cất bước đi lên lầu. Sau khi nhìn thấy cô, anh vội vàng chạy tới, lôi kéo tay cô, nhìn trên ngó dưới một lúc lâu, xác nhận không có việc gì thì mới thở phào nhẹ nhõm.

“Tiểu Trí mới tỉnh dậy thì đã không thấy Chiêu Đệ đâu, còn tưởng là Chiêu Đệ đi đâu mất.”

“Em có thể đi đến chỗ nào được cơ chứ? Em thấy anh ngủ thiếp đi nên qua tìm mẹ tam sự thôi. Sao rồi, ngủ như vậy đã đủ giấc chưa?” Tóc của Tiểu Trí vì chạy đi chạy lại tìm Chiêu Đệ mà bị mồ hôi thấm ướt, cô liền sửa sang lại hộ anh, sau đó mới lôi kéo tay anh, đi về phía phòng ngủ, nhẹ giọng giải thích.

Sau khi trở về phòng, Chiêu Đệ mới từ trong phòng tắm lấy ra một cái khăn lông ướt, lau sạch sẽ mồ hôi trên mặt Tiểu Trí.

“Tiểu Trí, gần đây có phải vì lo lắng cho em nên anh thường thường không ngủ ngon có đúng không?”

“Tiểu Trí làm ồn đến Chiêu Đệ rồi hả? Thật xin lỗi, anh không phải cố ý đâu.” Tiểu Trí nghe Chiêu Đệ hỏi như vậy thì phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến việc nửa đêm Chiêu Đệ bị mình tỉnh giấc quấy nhiễu đến không ngủ được, cho nên lập tức nói lời xin lỗi.

Chiêu Đệ bất đắc dĩ cười cười. Cái chàng ngốc này, cô hiện giờ chẳng nhẽ muốn anh xin lỗi nên mới nói như thế hay sao chứ?

“Tiểu Trí, anh không quấy nhiễu gì em cả… Em biết anh buổi tối ngủ không ngon là vì quầng thâm trên mắt anh càng ngày càng nặng, cũng sắp giống với con gấu mèo rồi. Sáng ra anh soi gương mà cũng không nhìn ra hay sao?”

Tiểu Trí theo bản năng đưa tay sờ sờ hai mắt của mình. Quầng thâm quanh mắt dĩ nhiên là sờ không đến nhưng lại cảm nhận được ánh mắt có lõm sâu vào rồi, mà nguyên nhân chính là vì anh đã gầy đi rất nhiều.

“Tiểu Trí, nói cho em biết đi, có phải vì anh lo lắng cho em, sợ em gặp chuyện không may, sợ em khó chịu nên mới như thế đúng không?”

Tiểu Trí hơi rũ thấp đầu xuống, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Sau đó, Chiêu Đệ nghe thấy Tiểu Trí nhẹ nhàng nói một câu: “Tiểu Trí sợ Chiêu Đệ không thoải mái, Tiểu Trí sợ Chiêu Đệ chịu đựng, cho nên Tiểu Trí muốn thời thời khắc khắc đều chú ý đên Chiêu Đệ, như vậy Chiêu Đệ không muốn nói điều gì, Tiểu Trí cũng có thể biết được.”

Quả nhiên bị mẹ đoán trúng rồi. Tiểu Trí bởi vì sợ cô sẽ chịu đựng, sợ bản thân không có cách nào kịp thời phát hiện ra cô khó chịu chỗ nào nên mới khiến mình phải tùy thời tùy lúc duy trì tỉnh táo.

Cô cho rằng mình phải kiên cường thì Tiểu Trí mới an tâm. Cô cũng cho rằng không nói cho Tiểu Trí biết thì sẽ khiến anh ít lo lắng hơn. Thì ra tất cả đều là do cô sai lầm. Điều Tiểu Trí muốn không phải là nhìn cô cố tỏ vẻ kiên cường, không phải là nhìn cô làm bộ thản nhiên. Tiểu Trí chỉ muốn cô phản ứng một cách chân thật, muốn cô thẳng thắn nói cho anh biết tâm tình của chính mình.

“Tiểu Trí, là do Chiêu Đệ sai. Về sau, Chiêu Đệ sẽ không bao giờ gạt anh nữa. Thời điểm Chiêu Đệ sợ hãi sẽ nói cho Tiểu Trí biết để Tiểu Trí an ủi Chiêu Đệ. Thời điểm Chiêu Đệ lo lắng cũng sẽ nói cho Tiểu Trí biết để Tiểu Trí đến giúp Chiêu Đệ cùng nhau chia sẻ. Có được hay không? Như vậy, thời điểm Tiểu Trí nên ngủ sẽ phải ngủ, thời điểm nên luyện đàn sẽ phải luyện đàn cho thật tốt, không cần phải đặt toàn bộ sức chú ý của bản thân lên người của Chiêu Đệ, bởi vì khi nào Chiêu Đệ khó chịu chỗ nào đều sẽ lớn tiếng gọi Tiểu Trí, để cho Tiểu Trí dù ở nơi nào cũng có thể biết được Chiêu Đệ đang không thoải mái, có được không?”

Tiểu Trí nhìn chằm chằm ánh mắt của Chiêu Đệ, nhìn thấy sự chân thành và kiên định sâu bên trong đó thfi rốt cuộc cũng gật đầu mỉm cười.

Kể từ sau lần bộc bạch tâm ý đó, tình trạng của Tiểu Trí và Chiêu Đệ đã được cải thiện rất nhiều. Chiêu Đệ sẽ không động chút là nôn mửa, Tiểu Trí cũng sẽ không thức giấc lúc nửa đêm nữa. Hải người dưới sự bồi bổ bằng đồ ăn của Hạ Cầm và thím Phúc đã dần dần lấy lại vẻ đẫy đà.

Đảo mắt đã qua ba tháng giai đoạn nguy hiểm, chuyện Chiêu Đệ mang thai rốt cuộc đã có thể công bố toàn thiên hạ. Lúc Từ Lan biết chuyện Chiêu Đệ mang thai còn đích thân chạy đến nhà họ Trần, nói muốn được nghe một lời giải thích hợp lý.

Cô ấy la hét không công bẳng, nói rằng khi cô mang thai thì Chiêu Đệ là người biết đầu tiên, vậy mà khi Chiêu Đệ mang thai thì lại gạt cô ấy. Nghe Chiêu Đệ giải thích rằng trong vòng ba tháng đầu không thể đi rêu rao khắp nơi xong, cô ấy vẫn không chịu, nhất định phải được bồi thường, bộ dạng nhảy lên nhảy xuống, không hề có chút tự giác nào của một người sắp làm mẹ.

Chiêu Đệ phải xin tha thứ một lúc lâu, lại kí kết một loạt hiệp định bất bình đẳng, đồng ý rằng bất luận là người nào sinh con trước thì con của Từ Lan đều sẽ làm cả, chuyện này mới coi như được bỏ qua.

Thật ra thì tính toán lại, thời điểm Chiêu Đệ và Từ Lan mang thai cũng không chênh lệch mấy ngày, cộng thêm thời gian mang thai cũng có dài có ngắn nên thực đúng là khó mà nói trước được ai sẽ là người sinh con trước.

--- ------ ----

Ông bà đã có câu “no bụng thì nghĩ dâm dục”. Xã hội bây giờ, tùy thời đều là ăn no mặc ấm nên chuyện nghĩ dâm dục hoàn toàn là do bản thân có ý định hay không mà thôi.

Trước mắt ba tháng đầu vì lo lắng thai nhi không ổn định, hơn nữa lúc mới đầu tình trạng sức khỏe của cả Chiêu Đệ lẫn Tiểu Trí đều không được tốt lắm, tình trạng tâm lý lại càng không cần phải nói, chẳng phải tình trạng cơ thể là do tình trạng tâm lý bất ổn này gây ra hay sao.

Hiện tại tất cả đều đã ổn định rồi. Hơn nữa thân thể Chiêu Đệ cũng có dấu hiệu càng ngày càng tốt, tất cả các phản ứng thời kỳ đầu mang thai cũng đều đã biến mất.

Theo sau sự ổn định của tình trạng cơ thể Chiêu Đệ chính là niềm vui sướng được làm ba của Tiểu Trí ngày càng mạnh mẽ. Mỗi tối anh đều sẽ nằm nói chuyện một lúc lâu với cái bụng của Chiêu Đệ. Mặc dù hiện tại bụng của Chiêu Đệ vẫn còn bằng phẳng, nhưng anh chính là thích sờ soạng lại sờ soạng.

Vuốt vuốt một lúc thì liền dễ dàng lau súng cướp cò.

Cũng tỷ như hiện tại, Tiểu Trí vốn đang hết sức chuyên chú vuốt ve vùng bụng chỉ mới lồi lên một chút chút của Chiêu Đệ, tự nói chuyện với đứa bé rồi tự vui vẻ với chính lời nói của mình. Anh vừa ngẩng đầu lên muốn chia sẻ lời nói thú vị vừa rồi với Chiêu Đệ thì thật không ngờ, đúng lúc Chiêu Đệ cũng khẽ khom người nhìn Tiểu Trí, thành ra anh vừa ngẩng đầu đã đụng trúng bộ ngực vì đang mang thai mà càng ngày càng trở nên đầy đặn của Chiêu Đệ.

Xúc cảm mềm mại ấm áp khiến Tiểu Trí không thể nào dời nổi mặt của mình ra khỏi ngực của Chiêu Đệ. Anh hít sâu một hơn, muốn hút hết toàn bộ noãn hương sâu kín bay ra từ ngực Chiêu Đệ vào phổi của mình. Thời điểm chóp mũi ngửi thấy mùi thơm này, anh không tự chủ được liền thở dài thật sâu.

Chiêu Đệ vốn có chút thẹn thùng vì thấy Tiểu Trí thật lâu mà còn chưa rời khỏi ngực của cô, nay lại bị khí nóng hun một trận, thân thể không hiểu sao liền run lên.

Đã thế, chết tử tế còn không xong, Tiểu Trí cố tình vào lúc này lại cọ một cái. Chiêu Đệ bỗng run lên, khe khẽ đưa nụ hoa đã trở nên cứng rắn đến bên môi Tiểu Trí.

Tiểu Trí đầu tiên bị hành động thức ăn ngon tự dưng đưa đến cửa này làm cho sững sỡ, nhưng rất nhanh sau đó, ý thức đàn ông của anh đã hành động còn nhanh hơn cả lý trí. Anh khẽ há mềm, đem kiên đĩnh này ngậm vào trong miệng.

Chiêu Đệ bị Tiểu Trí khẽ ngậm vào như vậy thì rên rỉ dưới cổ họng thiếu chút nữa đã thoát ra ngoài, may mà cô đã kịp thời cắn môi dưới ngăn lại.

Một lúc lâu sau, lại hút lại ngậm vẫn chưa thỏa mãn, Tiểu Trí mới lưu luyến không rời mà ngẩng đầu lên, để cho mặt mình rời khỏi khuôn ngực của Chiêu Đệ.

Lúc này, anh ngẩng đầu nhìn về phía Chiêu Đệ, ánh mắt cũng đã sớm mờ mịt. Chiêu Đệ nhì Tiểu Trí như vậy thì còn có gì không hiểu nữa chứ.

Cô chỉ khẽ khom lưng, đưa tay làm bộ lơ đãng quét qua giữa háng của anh, quả nhiên nơi đó đã dựng cao.

Chỗ ấy của Tiểu Trí hiện chính là thời điểm mẫn cảm nhất. Đổi thành bình thường, Chiêu Đệ nhẹ nhàng bâng quơ đảo qua như vậy cũng sẽ có thể không bị phát giác. Nhưng hiện tại, động tác này chỉ khiến Tiểu Trí càng trở nên khó nhịn. Quả nhiên là thêm dầu vào lửa.

Vốn Tiểu Trí còn không biết phải làm sao để che giấu tâm tình của mình thì sau khi Chiêu Đệ vừa đảo qua như vậy, hô hấp của anh rõ ràng đã tăng lên không ít. Nhưng vì cố kỵ đứa nhỏ trong bụng Chiêu Đệ nên anh vẫn chậm chạp không dám có hành động gì tiếp theo.

Tiểu Trí không phải sợ sẽ làm bị thương đến đứa nhỏ. Chính anh cũng đã xem qua sách và CD về việc bảo vệ sức khỏe thời kỳ mang thai, trong đó cũng có nói đến việc sau ba tháng đầu của thời kỳ mang thai đã có thể sinh hoạt tình dục bình thường. Lúc ấy anh còn không rõ sinh hoạt tình dục là gì vì anh vẫn luôn nghĩ chuyện anh và Chiêu Đệ vận động ở trên giường là làm chuyện yêu nên đột nhiên nghe thấy mấy chữ này anh quả thật không hiểu có ý gì.

Vì không hiểu nên sau đó Tiểu Trí còn cố ý đi hỏi lại Chiêu Đệ. Sau khi Chiêu Đệ đỏ mặt giải thích cho Tiểu Trí sinh hoạt tình dục chính là làm chuyện yêu thì ánh mắt của Tiểu Trí liền thay đổi, có chút nóng bỏng hơn. Trong đôi mặt, trên khuôn mặt đều viết rõ ràng sau khi mang thai ba tháng chúng ta lại bắt đầu sinh hoạt tình dục rồi.

Nhưng không biết vì sao, không lâu về sau, loại nhiệt tình này của Tiểu Trí liền biến mất, cũng không thấy lộ ra loại ánh mắt nóng rát này trước mắt Chiêu Đệ nữa.

Mà trong một lát này, Chiêu Đệ nhìn thấy vẻ mặt tự nhẫn nại của Tiểu Trí thì trong lòng cũng không khỏi tò mò. Anh đây là bị làm sao vậy?

Vì nghiệm chứng suy đoán trong lòng mình, xem xem Tiểu Trí có phải sẽ nhẫn nhịn, bất kể cô có trêu đùa thế nào cũng sẽ không tiếp tục nữa hay không, Chiêu Đệ liền cúi người xuống, lè lưỡi liếm liếm vành tai mẫn cảm của Tiểu Trí.

Tiểu Trí không chịu nổi kích thích mà phát run, rối rắm nhìn Chiêu Đệ. Cuối cùng, anh cắn răng buộc chính mình phải rời khỏi người Chiêu Đệ, quay lưng lại nằm thẳng tắp ở một bên mép giường mà ngủ. Chiêu Đệ nhìn hành động khác thường này của Tiểu Trí thì biết là anh đã quyết tối nay sẽ không động vào mình rồi. Nhưng cô vẫn tò mò muốn biết nguyên nhân anh thay đổi. Tiểu Trí trước đây không lâu còn háo hức, đếm đầu ngón tay chờ qua ba tháng mà hiện tại làm sao lại thay đổi ước nguyện ban đầu vậy chứ?

Nghĩ như vậy, Chiêu Đệ liền vận dụng lòng hiếu kỳ của mình vào hành động thực tế. Cô nhích thân thể, dán thật chặt thân mình vào sau lưng Tiểu Trí, tay còn vòng từ phía sau lưng qua, từ trong khe hở quần áo của Tiểu Trí chui vào, nhẹ nhàng vẽ vài vòng trên ngực của anh.

Cứ như vậy một lúc, thân thể Tiểu Trí càng ngày càng trở nên cứng ngắc, chân cũng không tự giác càng buộc chặt. Anh có cảm giác nếu không kẹp chặt chính mình thì anh sẽ nhanh chóng nhào lên người Chiêu Đệ mất.

“Tiểu Trí, sao vậy? Anh không phải vẫn mong đợi cho em nhanh chóng qua ba tháng đầu mang thai sao? Sao hiện tại anh lại không muốn bắt đầu sinh hoạt tình dục nữa rồi hả?” Nếu như trước kia, Chiêu Đệ tuyệt đối không dám nói ra những lời trần trụi như vậy. Anh chàng này vốn có năng lực siêu phàm mà còn bị cô khiêu khích như vậy chắc lưng và eo của cô không qua được mất. Nhưng bây giờ cô đang mang thai, coi như có trêu đùa quá mức thì Tiểu Trí cũng sẽ không đến mức không kiềm chế được, hơn nữa bây giờ anh vẫn còn mang bộ dạng thề không vận động đây này.

“Tiểu Trí không nên để bảo bảo thấy tiểu đệ đệ.” Tiểu Trí nghẹn đỏ mặt, gương mặt tuấn tú phải nhịn thật lâu mới nói ra lý do.

Nhưng lý do này Chiêu Đệ nghe có chút không hiểu nổi. Bị bảo bảo thấy tiểu đệ đệ? Là cái gì với cái gì cơ?

Tiểu Trí thấy Chiêu Đệ mờ mịt nhìn mình thì biết cô không hiểu anh đang nói gì. Vậy nên anh kẹp chân, xoay người lại nhìn Chiêu Đệ giải thích.

“Tiểu đệ đệ của Tiểu Trí bình thường đi vào trong thân thể của Chiêu Đệ, bên trong có một gian phòng chính là nơi bảo bảo trú ngụ. Thời điểm được ba tháng thì bảo bảo bắt đầu có mắt, Tiểu Trí đã nhìn thấy hình ảnh ở trong sách, đôi mắt đen kịt, giống như quả nho vậy. Nếu như bây giờ Tiểu Trí đi vào bên trong thân thể Chiêu Đệ rồi, bảo bảo vừa lúc mở cửa, vậy nó sẽ nhìn thấy tiểu đệ đệ của Tiểu Trí rồi. Chiêu Đệ đã nói, tiểu đệ đệ không thể để cho người khác nhìn trừ vợ ra. Tiểu Trí không thể để cho bảo bảo thấy tiểu đệ đệ được. Tiểu đệ đệ của Tiểu Trí chỉ để cho một mình Chiêu Đệ xem thôi.”

Nghe lý luận này của Tiểu Trí, mặt Chiêu Đệ mới vừa rồi còn treo đầy cười gian vì đùa giỡn thành công nay đã cứng ngắc, bị lý luận gian phòng này của Tiểu Trí phong hóa thành lúng túng.

Cô hiện tại phải nói cái gì bây giờ, có phải hay không nên cười nói với Tiểu Trí: “Tiểu Trí, cảm ơn anh, cảm ơn vì tiểu đệ đệ của anh chỉ thuộc về một mình Chiêu Đệ, bảo bảo cũng không thể nhìn.” Nếu nói như vậy, Tiểu Trí có thể hay không phớt tỉnh mà trả lời cô rằng không cần cảm ơn.

Ách, Chiêu Đệ có cảm giác giờ phút này mình thật muốn ngổn ngang trong gió rồi.

Nhưng Tiểu Trí cũng chẳng để cho Chiêu Đệ có cơ hội được yên lặng bay đi. Đôi mắt bồ câu của anh vẫn mở to như cũ, chờ đợi Chiêu Đệ trả lời chắc chắn cho lý luận lần này của mình.

Đúng lúc Chiêu Đệ còn chưa biết làm thế nào để trả lời lại thì ánh mắt phiêu loạn lại lơ đãng cúi đầu thấy được tiểu đệ đệ đó của Tiểu Trí đang bị kẹp thật chặt nhưng vẫn như cũ nỗ lực vọt ra bên ngoài.

Cô ngẩng đầu lên xem nét mặt của Tiểu Trí, vừa hồn nhiên lại không tự giác tản mát ra mùi vị ham muốn, dưới ánh đèn có một loại cảm giác đẹp đẽ khó tả.

“Tiểu Trí, không quan trọng. Trước khi bảo bảo còn chưa ra đời, cửa phòng nó sẽ không mở ra, cho nên không thấy được tiểu đệ đệ của Tiểu Trí đâu.” Quỷ thần xui khiến làm Chiêu Đệ dám nói ra một câu như vậy. Đợi đến khi cô ý thức được mình nói cái gì thì đến lúc muốn nói ngược lại cũng không kịp nữa rồi. Tiểu Trí vốn dĩ còn mang theo ánh mắt nhẫn nại liền nháy mắt đã thay đổi thành sáng lo lanh, bộ mặt như muốn tràn đầy câu hỏi “Thật? Thật? Thật?”.

Đối với Tiểu Trí như vậy, Chiêu Đệ thực sự một chút năng lực kháng cự cũng không có. Trong lòng cô vừa thầm mắng miệng mình tiện, ngoài mặt lại vẫn yên lặng gật đầu một cái.

Bên này Chiêu Đệ còn chưa kịp chuẩn bị xong, thì bên kia, cái người vừa mới còn đang dán ở mép giường ngủ đã cọ một cái liền dời đến bên người Chiêu Đệ, dán thật chặt vào cô, tay cũng nhanh chóng bò lên trên ngực cô. Chiêu Đệ chỉ kịp kêu lên một câu: “Anh nhẹ một chút, bảo bảo vẫn còn đang ngủ đấy.”

Chính cô nghe cái âm thanh nhắc nhở này cũng muốn rớt mồ hôi hột. Có người nào sẽ nói những lời như thế vào lúc này sao? Hết cái để nói rồi hay sao lại còn nói bảo bảo đang ngủ?

Sáng ngày thứ hai sau khi thức giấc, Tiểu Trí có thể coi là một thân thần thanh khí sảng. Đã nín lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng đã được giải tỏa. Mà Chiêu Đệ thì sao? Không chỉ có thắt lưng, xương sống mà đến cả tay cũng chua xót. Cô bảo Tiểu Trí nhẹ một chút, anh sẽ nhẹ, nhưng lại kéo dài trước nay chưa từng có. Sau khi giải tỏa được một lần, cô vốn định cứ thế mà ngủ nhưng lại ngủ được một lát đã cảm thấy phía sau mông có cái gì thô sáp chọc chọc vào, vừa quay đầu lại thì liền thấy ánh mắt khổ sở của Tiểu Trí.

Cô biết trong khoảng thời gian nay Tiểu Trí nhịn rất vất vả, chỉ giải tỏa được một lần như vậy thực sự không giải nổi cơn đói của anh. Nhưng anh thấy cô mệt mỏi như vậy, lại băn khoăn đến tình trạng thân thể của cô, cho nên mới giương mắt làm khó như vậy.

Cuối cùng, Chiêu Đệ vẫn không đành lòng, nhưng lại sợ làm nhiều lần sẽ khiến đứa nhỏ bị thương nên không thể làm gì khác hơn là lại dùng đến năm ngón tay phụ nữ. Cho nên sáng sớm, không những xương sống, thắt lưng mà cả tay cũng đều thấy chua, âu cũng là chuyện bình thường.

Bên này Chiêu Đệ trôi qua hữu tư hữu vị thì bên kia thôn họ Mã cũng không ngừng có tin tức tốt. Đầu tiên là thân thể của bà Lâm sau khi trải qua thời gian dài điều dưỡng cộng thêm sự nhiệt tình giúp đỡ, sai người đi tìm rất nhiều toa thuốc của Trần Chung, đã tốt lên được bảy tám phần. Mặc dù vẫn không thể so sánh được với những người phụ nữ khác trong thôn nhưng dọn dẹp trong nhà một chút, chăm sóc một già một trẻ này thì cũng không phải vấn đề quá lớn.

Tiếp theo là Diệu Tổ. Trải qua một năm chuẩn bị chiến đấu, cậu đã đạt được hạng nhất toàn huyện trong cuộc thi vào cấp ba. Hiện tại lại không phải chịu áp lực về kinh tế nên thời điểm điền bảng nguyện vọng, dĩ nhiên trường nổi tiếng gì cũng dám chọn.

Trải qua sự kiện kia, Diệu Tổ cũng tự mình hiểu và nhớ rõ ràn. Cậu biết rằng bản thân về sau muốn có cơ hội báo đáp lại cho Chiêu Đệ, giúp đỡ cho Tiểu Trí thì trước hết phải có được tiền đồ đã. Cho nên khi điền bảng nguyện vọng, không cần Chiêu Đệ phải làm công tác tư tưởng gì cả, tự cậu đã chọn một trường trung học phổ thông trọng điểm có tỉ lệ chọi cao nhất. Mặc dù học phí không hề rẻ nhưng cậu biết bây giờ nhập học ở trường này chính là để có thể có được hồi báo thật tốt về sau, bản thân không cần phải rúc vào sừng trâu thêm nữa.

Thư thông báo trúng tuyển vừa được gửi đến, Diệu Tổ liền đưa ông Lâm, bà Lâm cùng nhau đi tới thành phố W.

Trần – Lâm hai nhà cuối cùng cũng có một bữa cơm chính thức ở chung một chỗ.

Một năm này đã có rất nhiều việc xảy ra. Thật ra nhìn lại rất nhiều năm đã trôi qua cảm thấy thực sự rất ngắn nhưng chỉ có một năm này đã có biết bao thay đổi đối với cả hai gia đình.

Nhà họ Trần vì có sự xuất hiện của Chiêu Đệ mà khiến Tiểu Trí có nhiều chuyển biến lớn. Mặc dù anh vẫn như trước, không có cách nào nói chuyện tự nhiên trước mặt người khác, mặc dù rất nhiều người chỉ cần nghe Tiểu Trí nói một câu cũng đã đoán ra anh rõ ràng khác biệt so với người bình thường, nhưng sự chuyển biến của anh đã là rất khá. Thật ra chỉ cần có thể biểu hiện cảm xúc trước mặt nười nhà đã khiến cho tất cả mọi người bọn họ cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Dù sao chứng tự bế của Tiểu Trí cũng là do tổn thương não tạo thành, muốn để cho anh hoàn toàn giống như người bình thường là một điều không thể thực hiện được.

Hiện tại, Chiêu Đệ lại đang mang thai, Tiểu Trí sẽ lập tức lên chức ba. Bọn họ tin tưởng Tiểu Trí sẽ vì Chiêu Đệ, vì đứa bé, vì cái gia đình nhỏ này của mình mà dũng cảm đứng lên, gánh vác trách nhiệm của mình.

Mà thay đổi ở nhà họ Lâm, quả thực có thể dùng “long trời lở đất” để hình dung. Ban đầu trước mặt nhà họ Lâm chính là tuyệt cảnh, là khốn cảnh. Mà bây giờ, tất cả đều đã có lối thoát, thậm chí có thể nói là có “tiền đồ sáng lạn”.

Người hai nhà đều ăn ý, không nói ra chuyện tổ chức tiệc mừng gì đó. Trong thâm tâm tất cả mọi người đều hiểu rõ, tình trạng cơ thể của Chiêu Đệ bây giờ căn bản là ứng phó không nổi sự bận rộn và mệt nhọc của hôn lễ. Những thứ thủ tục lễ nghĩa này đứng trước sự bình an của đứa bé vẫn phải đứng sang một bên.

Một nhà ba người họ Lâm trụ lại ở nhà họ Trần hơn một tuần lễ mới quay trở về. Mặc dù cuộc sống ở nông thôn không thể so với ở thành phố, nhưng tục ngữ không phải đã có câu “ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình” hay sao? Hơn nữa, ông Lâm trước khi đi khỏi nhà cũng đã nhờ hàng xóm giúp đỡ chăm sóc đất đai. Làm phiền đến người khác cũng không thể phiền lâu như vậy được.

Trần Chung cùng Hạ Cầm giữ lại mấy lần không thành công nên cũng không miễn cưỡng thêm nữa, chỉ là nhất định không cho bọn họ bắt xe khác về mà phân phó ông Trương đưa bọn họ trở về, thịnh tình khó chối nên ông Lâm cũng liền đồng ý.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...