Bà Xã Mua Được

Chương 42: Mang thai


Chương trước Chương tiếp

Đến sáng ngày thứ hai Từ Lan mới tỉnh dậy. Một giấc ngủ thật dài khiến cho cô vừa mở mắt đã có cảm giác đầu váng mắt hoa. Đầu tiên, cô nằm trên giường nhìn trần nhà mà sững sờ ngây ngẩn một lúc. Vừa nãy, trong khi còn đang nửa tỉnh nửa mê, cô tự nhiên lại bật thốt nên gọi người đó. Cô bảo: “Thằng nhóc cứng đầu, ta muốn đi vệ sinh.”

Chờ đến khi nói xong những lời này, cô mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nơi này làm gì có thằng nhóc cứng đầu, làm gì còn có người đàn ông, vào buổi sáng khi cô rời giường muốn đi vệ sinh, chỉ cần hô một tiếng thì sẽ ôm cô đi toilet, giúp cô cởi quần, thậm chí còn đứng ở phía trước mặt cô để cho cô dựa vào mà vừa ngủ vừa đi vệ sinh chứ.

Cái người đàn ông đối với cô muốn gì được đó, hận không được đặt cô trong lòng bàn tay để tùy thời sàm sỡ lại nói với cô lời chia tay. Nói một cách quyết tuyệt như vậy, đến một tia do dự cũng không có. Thậm chí ngay cả khi nhìn thấy mắt cô nhòe lệ hỏi tại sao cũng không muốn cho cô một câu trả lời.

Vừa nghĩ tới bóng lưng thằng nhóc cứng đầu của ngày hôm đó có bao nhiêu kiên quyết, bao nhiêu dứt khoát xoay người rời đi, nước mắt của Từ Lan lại bắt đầu không kiềm chế nổi mà rơi xuống. Cô đưa tay, mạnh mẽ lau những giọt lệ đang không ngừng rơi từ khóe mắt, lau đến khi cả hốc mắt đều đỏ lên cũng không dừng lại. Chỉ cần những giọt nước mắt này biến mắt thì kể cả có lau đến rách da chảy máu cô cũng sẽ không hối hận.

Nhưng tại sao cô đã đau đến muốn chết mà nước mắt vẫn không thể ngừng? Từ Lan hung hăng vùi đầu vào trong chăn mà khóc lớn một trận.

Những đau khổ, uất ức mà cô vẫn chịu đựng từ sau khi chia tay như thể đang theo lần khóc lớn này mà tuôn ra ngoài. Một lúc lâu sau, Từ Lan mới ngẩng đầu lên một lần nữa, ngồi dậy, đi vào trong toilet rửa mặt.

Phải dùng khăn lông lạnh chườm thật lâu thì ánh mắt sưng đỏ của cô mới dịu xuống một chút. Sau khi nhìn qua không còn khác thường, cô mới xuống dưới phòng ăn để ăn bữa sáng.

Lúc này trên bàn ăn đã có Chiêu Đệ, Tiểu Trí và Hạ Cầm đang ngồi chờ sẵn. Trần Chung vì đã có hẹn với một người bạn cũ cùng đi khảo sát ở thành phố bên cạnh nên không ở nhà, bằng không cái người cậu già thương Từ Lan tận xương tủy này sao có thể bỏ qua mà không hỏi dăm lần bảy lượt chuyện của Từ Lan từ ngày hôm qua chứ.

“Cô nàng lười, mau ăn cơm.” Tiểu Trí nhìn thấy Từ Lan ở xa xa, đang đi cầu thang xuống thì liền thay đổi thái độ, chủ động đứng lên giúp từ Từ Lan kéo ghế ra, còn mở miệng gọi cô đến ăn cơm.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...