Chủ yếu là vì trong thôn này thanh niên và đàn ông khỏe mạnh đều đã đi ra ngoài làm, chỉ còn lại toàn phụ nữ, nhi đồng và người già cả nên cũng chẳng có thu nhập gì. Lúc ông Trương tìm đến chủ nhà, trả một khoản tiền tương đối lớn để thuê phòng thì chủ nhà không hề do dự, lập tức mang theo già trẻ lớn bé trong nhà sang giúp bọn Chiêu Đệ dọn dẹp căn nhà thật sạch sẽ. Chủ nhà còn lấy ra một bộ chăn ga gối còn mới nguyên cùng với những dụng cụ, nồi niêu xong chảo, bát đũa… cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày nên đến buổi tối, trên cơ bản mọi người đã có thể vào ở luôn được rồi.
Vì đã tìm được người rồi nên công việc của người dẫn đường cũng coi như đã hoàn thành. Sáng sớm ngày thứ hai, ông Trương đã lái xe chở người dẫn đường về trấn trên, cho hắn ta tiền lộ phí để tự về nhà đồng thời cũng tính toán sẽ ở đó chọn mua một chút đồ dùng hàng ngày.
Sau khi ông Trương đi, đầu tiên Chiêu Đệ dẫn Tiểu Trí đến bờ sông nhỏ cách đó không xa. Cái nhà mà bọn họ thuê kia đã quá cũ rồi, hơn nữa cũng bị bỏ hoang một thời gian dài nên toàn bộ hệ thống cung cấp nước uống cũ kĩ và nặng nề trước kia đều đã không thể dùng lại được nữa. Cho nên bọn họ muốn rửa mặt hay ăn cơm đều phải đến bờ sông nhỏ này lấy nước về dùng. Ngày hôm qua bọn họ vẫn còn có chút nước suối mang theo trên xe, đặt lên bếp lò đun sôi rồi đơn giản nấu mì ăn liền để ăn, lại đun nước để tắm rửa nữa nên toàn bộ nước mang đi trên xe đều đã dùng hết rồi.
Sáng sớm khi ông Trương và người dẫn đường ra khỏi nhà thậm chí đến đánh răng rửa mặt cũng chẳng có nước mà dùng mà bọn họ cũng mặc kệ, bảo là đi đến trấn trên trước, dù sao thì phòng khách sạn mà bọn họ thuê ban đầu cũng chưa trả, đến đó tấm rửa một trận rồi trả phòng cũng vẫn được.