Bà Xã Mua Được
Chương 33: Sự kiên trì của Tiểu Trí
Trong một tuần ở nơi này, Chiêu Đệ vẫn luôn trầm mặc. Trần Chung không đề cập đến chuyện ly hôn, cô cũng không hề nhắc tới nửa chữ. Nhưng mỗi lần Tiểu Trí điện thoại tới, cô không giả vờ ngủ thì cũng chính là nghiêng người đưa lưng về phía mọi người, một lần cũng không hề nhận điện.
Trần Chung nhìn bóng lưng ngày càng gầy gò của Chiêu Đệ thì chỉ có thể một lần lại một lần thở dài. Trừ việc đó ra, ông thực sự không biết mình có thể làm được gì. Có những thứ gút mắc mà chỉ bản thân mới có thể hiểu, người khác nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa mà thôi.
Ông Lâm sau lần đó cũng không còn nói thêm bất cứ chuyện gì gì về Tiểu Trí ở trước mặt Chiêu Đệ nữa. Chủ yếu là do ngày đó Trần Chung gọi ông ra ngoài phòng bệnh, nghiêm túc nói với ông rằng, bất kể tình huống bệnh trạng của Chiêu Đệ như thế nào, nhà họ Trần bọn họ cũng đều nhận thức chỉ một người con dâu là Chiêu Đệ, Tiểu Trí trừ Chiêu Đệ ra cũng sẽ không có thêm một người vợ thứ hai nào cả.
Từ việc của Diệu Tổ, Trần Chung cũng có thể đoán được ông Lâm có chút hiểu lầm đối với Tiểu Trí, vậy nên đã đưa cho ông ấy xem video Chiêu Đệ và Tiểu Trí song song ngồi trước đàn dương cầm, mỉm cười cùng nhau đánh đàn.
Lần đầu tiên ông Lâm nhìn thấy Tiểu Trí qua video thì hoàn toàn không có cách nào ghép hình ảnh Tiểu Trí trong tưởng tượng của mình và Tiểu Trí trên màn hình này vào làm một. Một đứa bé thuần khiết như ngọc, anh tuấn nho nhã như vậy sao có thể là một thằng ngốc được cơ chứ?
Thông qua ánh mắt kinh ngạc của ông Lâm, Trần Chung cũng hiểu được nghi vấn của ông ấy. Ông kiên nhẫn giảng giải cặn kẽ sự khác nhau giữa chứng tự bế và chứng si ngốc cho ông Lâm nghe, lại giải thích một chút về tình trạng của Tiểu Trí bây giờ.
Sắc mặt của ông Lâm theo sự giải thích của Trần Chung mà càng ngày càng hồng. Ông tự cảm thấy xấu hổ vì bản thân, lúc còn chưa biết chân tướng sự việc đã tự tiện đưa ra những phán đoán không chính xác. Càng hiểu được sự tốt đẹp của Tiểu Trí và tình cảm sâu đậm của hai đứa nhỏ, ông Lâm càng giữ vững thái độ trầm mặc về đoạn hôn nhân này của Chiêu Đệ. Nếu là trước đây, khi Chiêu Đệ vẫn còn khỏe mạnh, có lẽ ông sẽ đồng ý với cuộc hôn nhân này rồi, nhưng mà bây giờ, Chiêu Đệ… Ai~~~
Trong lòng dù không muốn, ông Lâm cũng chưa từng trải qua việc như thế này, nhưng ông lại hiểu sâu sắc một đạo lý. Nếu đổi lại là ông, có một đứa con dâu không thể sinh con, ông tuyệt đối sẽ không thể vui vẻ nổi. Mà Trần Chung bất kể lúc bắt đầu có mục đích gì, nhưng tóm lại ông ấy vẫn là ân nhân của nhà họ Lâm, hiện giờ lại chân thành nói cho ông biết, nhà họ Trần chỉ chấp nhận một người con dâu là Chiêu Đệ, về tình về lý, ông đều không thể cứ như vậy yên tâm thoải mái tiếp nhận sự bao dung và ưu đãi của nhà họ Trần thêm được nữa. Nhưng mà, ông lại sợ suy nghĩ của mình sai lầm sẽ khiến cho hai đứa nhỏ Tiểu Trí và Chiêu Đệ phải chịu khổ cả đời. Vậy nên, ông quyết định sẽ không nói gì nữa cả, tất cả quyết định đều giao hết cho Chiêu Đệ. Từ nhỏ đứa bé Chiêu Đệ này đã có chủ kiến, cô sẽ biết quyết định như thế nào là tốt nhất cho tất cả mọi người.
Trong khoảng thời gian này, chuyện Tiểu Trí làm nhiều nhất chính là ngẩn người ngồi nhìn điện thoại di động. Anh vẫn không hiểu tại sao Chiêu Đệ lại không nhận điện thoại của mình. Ba rõ ràng đã nói Chiêu Đệ tìm thấy rồi, Chiêu Đệ hiện giờ rất tốt, và Chiêu Đệ cũng sẽ nhanh chóng trở về nữa, nhưng mà bây giờ đã qua hơn một tuần lễ rồi, tại sao cô còn chưa trở lại? Mặc dù trong lòng còn có nhiều nghi vấn như vậy nhưng Tiểu Trí một lần cũng không hề hỏi qua Hạ Cầm hay Trần Chung. Anh tin tưởng Chiêu Đệ không nhận điện thoại của mình hẳn là có lý do của cô.
Anh mỗi ngày đều y theo lời hứa của Chiêu Đệ mà cẩn thận ăn cơm, luyện đàn, ngủ. Thời gian còn lại toàn bộ đều bỏ ra để ngẩn người nhìn về phía điện thoại di động. Anh hi vọng lúc Chiêu Đệ gọi điện thoại về, anh sẽ là người đầu tiên nhận được.
Hạ Cầm nhìn thân thể càng ngày càng gầy cùng với đáy mắt càng ngày càng đen của Tiểu Trí thì chỉ cảm thấy từng cơn đau xót quen thuộc. Thằng con trai ngốc của bà vẫn cho là mỗi ngày đều tuân thủ đúng thời gian ăn cơm, thời gian ngủ là có thể đảm bảo hứa hẹn cùng với Chiêu Đệ hay sao? Lúc ăn cơm không tập trung chú ý, chỉ chốc lát liền thấy đau dạ dày. Đúng giờ nằm lên giường, nhắm mắt lại nhưng không thể nào ngủ được. Đây mà cũng gọi là ăn được ngủ được hay sao?
Nhưng mỗi khi Tiểu Trí mang vẻ mặt mong đợi mà hỏi bà: “Mẹ, mẹ nói xem con có gầy đi không? Không gầy có đúng không? Có phải là không gầy đi không hả mẹ?”
Bà thực sự không có cách nào để nói ra sự thật với Tiểu Trí, chỉ có thể giả bộ bày ra bộ mặt tươi cười, siết chặt gương mặt càng ngày càng mất đi huyết sắc của anh mà thả lỏng nói cho anh biết: “Đúng vậy. Tiểu Trí của chúng ta không hề gầy. Tiểu Trí còn mập lên nhé. Chiêu Đệ trở lại nhìn thấy nhất định sẽ rất vui vẻ.”
Mỗi lần bà nói như vậy xong, Tiểu Trí cũng sẽ vui mừng được một lúc lâu, sau đó mới nhìn điện thoại nắm trong tay mà lầm bầm, làu bàu một câu: “Chiêu Đệ, Tiểu Trí nói lời giữ lời, em cũng phải nói lời giữ lời nhé. Em phải nhanh chóng trở về đấy.”
Hạ Cầm nhìn Tiểu Trí như vậy thì không biết phải làm sao để mở miệng nói cho anh biết, Chiêu Đệ không cần anh nữa, Chiêu Đệ muốn ly hôn, Chiêu Đệ không muốn trở lại nữa. Càng đau lòng cho Tiểu Trí, Hạ Cầm càng muốn xông thẳng tới bệnh viện. Bà muốn cho Chiêu Đệ nhìn qua một chút Tiểu Trí bây giờ đã biến thành cái dạng gì? Không có cháu trai bà cũng chấp nhận, nhưng cứ tiếp tục như vậy, ngay cả đứa con trai duy nhất sợ là bà cũng đều không giữ nổi nữa rồi.
Lúc ban đầu khi Tiểu Trí bắt đầu xuất hiện những triệu chứng đau bụng, Hạ Cầm thực sự đã lựa chọn rất nhiều biện pháp, gặp bác sĩ uống thuốc, thuốc ngủ cũng không dám tùy tiện cho anh uống lung tung nên mỗi buổi tối đều cho anh uống một ly sữa nóng, giúp anh có thể ngủ ngon hơn. Thậm chí tối ngày hôm qua, theo đề nghị của bác sĩ, bà đã cho Tiểu Trí uống một chút thuốc ngủ. Nhưng tình trạng đau bụng của Tiểu Trí vẫn cứ kéo dài, quầng thâm quanh mắt càng ngày càng tăng thêm. Cuối cùng, đến bác sĩ cũng nói, đây là tâm bệnh, không phải bệnh lý của cơ thể, cho nên muốn giải quyết được tình trạng này thì phải sớm cởi ra cái tâm kết này mới được.
Hạ Cầm thực sự không còn cách nào khác, đành phải gọi điện thoại cho Trần Chung, thương lượng với ông xem rốt cuộc nên làm như thế nào. Theo ý của Hạ Cầm, xem xem có thể làm công tác tư tưởng với Chiêu Đệ hay không, để cho cô có thể trở về thành phố W trước, trở về nhà rồi lại thương lượng giải quyết mọi chuyện sau. Hạ Cầm muốn làm như vậy chủ yếu là bởi bà tin rằng Chiêu Đệ yêu Tiểu Trí, nếu không cô nhất định sẽ không thể mạo hiểm tính mạng mà gấp rút muốn gọi điện cho Tiểu Trí được. Chỉ cần cô về nhà, nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Tiểu Trí, cô nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý.
Nhưng trong điện thoại, Trần Chung vẫn trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, ông không nói gì mà cúp điện thoại, lát sau mới gửi một tấm hình vào điện thoại di động của Hạ Cầm.
Mới đầu Hạ Cầm có chút tức giận việc Trần Chung không nói một tiếng mà đã cúp điện thoại của bà. Nhưng sau khi mở tin nhắn, nhìn thấy tấm ảnh kia, nước mắt bà không nhịn được mà rơi xuống. Bà lấy tay che thật chặt miệng của mình, không để cho bản thân phát ra một chút thanh âm nào, chỉ sợ gây sự chú ý cho Tiểu Trí còn đang ngồi ăn cơm trong phòng ăn.
Chỉ thấy Chiêu Đệ trong hình đang mặc quần áo bệnh nhân mà bệnh viện cấp, nằm trên giường bệnh, nhìn như không còn chút sinh khí nào. Mặt cô hướng ra ngoài cửa sổ, không nhìn rõ nét mặt và ánh mắt nhưng có thể nhìn thấy xương quai xanh và cánh tay lộ ra ngoài đồng phục bệnh nhân, bởi vì gầy ốm mà xương quai xanh nhô lên cao vút cùng với cánh tay chỉ to cỡ một vòng của hai ngón tay.
Người này… Người này thực sự là Chiêu Đệ nguyên khí tràn đầy, dịu dàng động lòng người của một tuần trước sao? Mới chỉ ngắn ngủi vài ngày, sao cô có thể đem mình hành hạ thành cái bộ dạng này? Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cô đã tuyệt vọng đến thế nào mới có thể đem bản thân ra giày vò thành gầy đến vậy?
Nhìn hình xong bao lâu, Hạ Cầm liền nhận được cuộc điện thoại tới của Trần Chung.
“Bà nhìn thấy cả rồi chứ? Chiêu Đệ như bây giờ, bà cảm thấy con bé có thể chịu đựng được đi xe đường dài hay sao?"
“Ông Trần, tại sao lại như vậy? Đứa nhỏ này làm sao lại hành hạ bản thân ra thành cái dạng ấy? Con bé vừa mới sảy thai xong, làm sao mà chịu đựng được? Con bé thật không muốn sống nữa hay sao?” Hạ Cầm cố gắng hết sức để hạ thấp giọng, nhưng bởi vì cảm xúc kích động nên có mấy chữ vẫn bị nâng cao giọng. May mắn là Tiểu Trí vừa ăn cơm vừa nhìn điện thoại di động mà ngẩn người, không chú ý tới động tĩnh của bà ở bên này.
“Bà cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Con bé chính là không muốn sống nữa. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, con bé không oán được ai khác, cho nên chỉ có thể oán trách chính bản thân mình. Nó không bỏ được Tiểu Trí, nhưng lại sợ bản thân không thể sinh con sẽ hại Tiểu Trí. Mấy lần trước Tiểu Trí gọi điện thoại đến đây, nó ban ngày giả bộ ngủ, giả bộ lạnh lùng không nhận điện thoại nhưng tôi nghe hộ lý nói, nửa đem nó khóc đến run rẩy, cả giường cũng lay động nhưng một chút âm thanh cũng đều không phát ra. Hôm nay tôi vô tình nhìn thấy cánh tay con bé, phía trên toàn là dấu răng đã cắn rách da chảy máu.” Nói xong, thanh âm Trần Chung có chút nghẹn ngào, sau đó thì không thể kìm chế được để nói ra một câu hoàn chỉnh nữa.
Nếu như nói lúc trước Hạ Cầm thương Tiểu Trí mà nói ra lời bất mãn với Chiêu Đệ bao nhiêu thì giờ khắc này, trong lòng bà chỉ ngập tràn thương yêu đối với Chiêu Đệ. Một đứa bé tốt đẹp như vậy, một đứa bé độ lượng, hiểu biết như vậy, làm sao lại gặp phải một chuyện như vậy chứ? Làm sao lại có thể nghĩ quẩn như vậy đây?
Bà hiện tại cái gì cũng không muốn, gì mà cháu trai cháu gái, gì mà vinh hoa phú quý, cái gì bà cũng không cần. Bà chỉ cần hai đứa bé số khổ này được sống thật tốt mà thôi.
(Tác giả: Hôm nay đã sang canh một rồi. Mặc dù sáng sớm đã đăng một đoạn đau lòng như vậy thật không đạo đức nhưng mà Tiểu Trí và Chiêu Đệ muốn lại thấy ánh mặt trời thì nhất định phải trải qua một khoảng thời gian hắc ám, sau này ánh mặt trời lên mới có thể làm cho con người ta quý trọng những gì đã qua. Ngày hôm qua xem qua một câu nói, mặc dù không thật phù hợp với hoàn cảnh này, nhưng tư tưởng chủ đạo hẳn là giống nhau: “Chỉ có ý thức được cái chết đáng sợ, mới có thể thật sựu tiếp tục sống. Chỉ có thực sự tiếp tục sống, mới có thể chân chính làm việc thiện cho đời, đồng dạng, sự ràng buộc giữa Tiểu Trí và Chiêu Đệ chỉ có ý thức được buông tay có bao nhiêu đáng sợ, mới có thể biết có nhau đáng quý biết bao, chỉ có biết có nhau là đáng quý, mới có thể càng yêu nhau hơn, càng gần nhau hơn. Bệnh của Tiểu Trí nhất định sẽ khiến cuộc sống về sau của bọn họ gặp nhiều chuyện đau khổ khác nữa. Nếu như Chiêu Đệ không thực sự yêu Tiểu Trí như lời cô nói, vậy thì thật khó bảo đảm họ có thể bên nhau lâu dài. Cho nên, lần này mặc dù có ngược một chút nhưng vừa lúc có thể giúp cho tình cảm của bọn họ được thăng hoa)
Cúp điện thoại xong, Hạ Cầm ngồi trên sofa trong phòng khách mà nghĩ thật lâu, thỉnh thoảng bà sẽ ngẩn đầu lên nhìn Tiểu Trí đang ngồi trong phòng ăn. Nếu để cho Tiểu Trí đến huyện Anh Sơn, không biết thân thể của anh có chịu được không? Hai cái đứa bé này cứ tiếp tục không thấy mặt, không nói chuyện như vậy căn bản không thể giải quyết được vấn đề. Việc này cũng không phải là không thể. Hiện tại muốn Chiêu Đệ trở lại đây hiển nhiên là không thể, vậy thì chỉ có thể để Tiểu Trí đi qua đó mà thôi.
Tiểu Trí nếu như biết bọn họ có thể tự mình đi đón Chiêu Đệ trở về, anh hẳn là sẽ vui lắm đây. Vui vẻ rồi, có phải tất cả các triệu chứng không tốt đều sẽ biến mất hay không? Hạ Cầm càng nghĩ về biện pháp này thì càng thấy được nó chính là một giải pháp cực tốt.
Nhưng khi Hạ Cầm đem tính toán của bản thân nói cho Tiểu Trsi biết thì lại bị Tiểu Trí cự tuyệt, mà lý do cự tuyệt rất đơn giản, làm cho bà Hạ Cầm không thể nào cãi lại được.
Tiểu Trí nói: “Tiểu Trí đã cùng Chiêu Đệ giao hẹn. Tiểu Trí ở nhà chờ Chiêu Đệ trở lại. Tiểu Trí chỗ nào cũng sẽ không đi. Đi rồi sẽ thất hẹn với Chiêu Đệ. Chiêu Đệ trở lại sẽ không tìm được Tiểu Trí rồi. Chiêu Đệ đã nói rồi, cô ấy làm xong chuyện lập tức sẽ trở lại tìm Tiểu Trí. Chiêu Đệ không cho Tiểu Trí đi tìm cô ấy. Tiểu Trí cũng sẽ không tìm. Tiểu Trí sẽ ngoan ngoãn đợi ở nhà.”
Hạ Cầm thực sự không hề chuẩn bị tư tưởng bị Tiểu Trí cự tuyệt. Bây giờ lại nghe Tiểu Trí nói vậy, tự nhiên cũng không biết phải nói lại như thế nào.
Bà cúi đầu suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy không thể để cho Tiểu Trí biết chuyện Chiêu Đệ sinh non, nằm viện, bằng không cứ nhìn dụng tâm của Tiểu Trí đối với Chiêu Đệ, nếu như biết rõ bộ dạng bây giờ của cô ấy thì không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa.
Bất chợt, Hạ Cầm có cảm giác có điều gì đó không ổn. Không đúng, Tiểu Trí bình thường dính Chiêu Đệ như vậy mà mấy ngày trước biết Chiêu Đệ không gặp chuyện gì, cứ một cú lại một cú điện thoại gọi qua. Nhưng bắt đầu từ lúc nào, Tiểu Trí không hề chủ động gọi điện thoại qua đó nữa, mà lại lựa chọn chờ đợi? Cũng là bắt đầu từ khi nào, thân thể Tiểu Trí xuất hiện những tình trạng bất ổn? Ban đầu bà vẫn cho là do bản thân mình sơ ý, lơ là, không chú ý tới việc thân thể Tiểu Trí không thoải mái. Nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại, có lẽ lúc mới đầu, thân thể Tiểu Trí thực sự không có gì khác thường.
Hạ Cầm cẩn thận nhớ lại thời gian Tiểu Trí bắt đầu thao thức. Vừa cẩn thận nhớ lại, bà liền phát hiện ra, quầng thâm dưới mắt Tiểu Trí xuất hiện sau khi nghe nói Chiêu Đệ xảy ra chuyện. Nhưng sau khi nhận được điện thoại của Trần Chung nói đã tìm được Chiêu Đệ thì ngay ngày thứ hai, quầng thâm đã biến mất. Sau lại tiếp qua mấy lần gọi điện thoại mà Chiêu Đệ không chịu bắt máy, quầng thâm mắt của anh mới xuất hiện lần nữa, mà càng ngày càng trở nên tệ hơn.
Chẳng lẽ….chẳng lẽ Tiểu Trí đã biết điều gì rồi? Nhưng không đúng, nếu như biết rõ Chiêu Đệ sinh non phải nhập viện rồi, Tiểu Trí sẽ không thể ở nhà chờ đợi như thế này. Anh khẳng định sẽ quấn lấy bà để bà đưa anh đến bệnh viện.
“Tiểu Trí, con đàng hoàng, thành thật nói cho mẹ biết, trong lòng con nghĩ như thế nào? Phải nói thật, biết chưa? Chiêu Đệ có phải đã từng nói qua cho con biết, không thành thực là không tốt.” Phát giác ra sự bất thường này, Hạ Cầm ngay lập tức nắm lấy hai bên gò má của Tiểu Trí, không cho anh tiếp tục cúi đầu né tránh cái nhìn chăm chú của bà nữa.
Tiểu Trí nghe Hạ Cầm hỏi như vậy xong thì kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hạ Cầm, sau đó lại lập tức buông thõng ánh mắt. Sau khi trầm mặc hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng nói ra lý do thực sự khiến anh không đi gặp Chiêu Đệ.
“Tiểu Trí biết, Chiêu Đệ không muốn gặp Tiểu Trí nữa, không còn muốn ở bên cạnh Tiểu Trí nữa rồi. Tiểu Trí không biết vì sao, nhưng Tiểu Trí muốn Chiêu Đệ được vui vẻ. Nếu không thấy Tiểu Trí, không cần Tiểu Trí mà Chiêu Đệ vui vẻ, Tiểu Trí cũng sẽ không gặp Chiêu Đệ nữa.”
Hạ Cầm nghe Tiểu Trí nói như vậy, đầu tiên là sững sờ, sau lại thấy ánh mắt ảm đạm của Tiểu Trí, bà mới lấy lại tinh thần, nhưng chân tướng sự thật đã đến bên miệng cuối cùng vẫn bị bà cứng rắn nuốt trở lại bụng.
Bà không biết phải giải thích như thế nào cho Tiểu Trí hiểu lý do Chiêu Đệ không muốn gặp anh, lý do cô không muốn tiếp điện thoại của anh. Nếu như nói ra sự thật, Tiểu Trí sẽ có phản ứng như thế nào đây?
Trong lúc Hạ Cầm còn đang suy nghĩ xem phải mở miệng như thế nào, Tiểu Trí đã đứng lên, trực tiếp đi thẳng lên lầu rồi. Chỉ chốc lát sau, phòng đánh đàn đã vang lên tiếng nhạc. Không biết có phải do tâm tình của bản thân ảnh hưởng hay không, Hạ Cầm chỉ cảm thấy nghe tiếng đàn này thật khiến người ta cảm thấy một loại bi thương bị đè nén đến phát cuồng.
Bà thật vất vả mới ra được quyết định, dù phải lấy bất kì cái cớ gì cũng phải mang Tiểu Trí đến huyện Anh Sơn trước rồi lại nói. Nhưng bà mới vừa đứng lên, còn chưa kịp bước chân thì chuông cửa liền vang lên. Vì thím Phúc không có ở đây nên Hạ Cầm chỉ đành phải đi ra mở cửa trước, nhìn xem là ai tìm tới đây.
Vừa mở cửa, đập ngay vào tầm mắt Hạ Cầm chính là một mảng màu vàng nhạt tươi sáng. Rất ít người có thể thích hợp với loại màu sắc này, không phải lộ ra vẻ tục tằn thì chính là khiến cho người ta trở nên mập hơn nhưng người trước mặt này lại có thể khiến cho loại màu sắc này trở nên tráng lệ.
“Cô Hoàng, sao cô lại tới đây lúc này?” Bởi vì kinh ngạc, trong một khoảng thời gian ngắn, Hạ Cầm liền quên mất phải mời người ta vào nhà trước, may mà nhờ có nụ cười khan của Hoàng Tĩnh mới khiến bà bừng tỉnh, vội vàng tránh người, mời cô ấy vào ngồi trong phòng khách, sau đó tự mình đi rót một chén trà, bưng ra cho Hoàng Tĩnh.
“Thật ngại quá, bác giá, tự nhiên lại đột xuất tới của thăm hỏi, bác nhất định đã bị cháu dọa cho giật mình rồi à.”
“Nên xin lỗi là tôi mới đúng. Tự nhiên lại bắt khách đứng ở ngoài cửa lâu như vậy. Cô hôm nay tới là muốn… ”
Hoàng Tĩnh ngẩng đầu liếc nhìn về phía cầu thang, cẩn thận nghe tiếng đàn của Tiểu Trí một lát, lúc này mới nhìn thẳng vào con mắt nghi vấn của Hạ Cầm mà nói : “Gần đây cháu không nhận được bài hát của Tiểu Trí, cho nên đã xem lại băng ghi hình ở phòng đánh đàn thời gian gần đây. Trong lúc vô tình, cháu có thấy được chút việc nên trong lòng có chút lo lắng cho tình trạng của Tiểu Trí. Vậy nên mới có thể không chào hỏi trước mà tới nhà.”
Vừa nghe như vậy, Hạ Cầm liền hiểu rõ Hoàng Tĩnh muốn nói chuyện gì. Bởi vì máy quay phim ở trong phòng đánh đàn đã lắp đặt được một thời gian, bọn họ từ từ cũng đã quen thuộc với loại máy quay ẩn này, hơn nữa những chuyện quan trọng trong nhà, bọn họ cũng sẽ không thảo luận với Tiểu Trí trong phòng đánh đàn nên đến hôm nay, bọn họ gần như đã quên sạch sự tồn tại của bộ máy quay ẩn kia.
“Bác gái, đây là những video ghi được máy quay ẩn. Cháu biết đây là chuyện riêng của nhà bác, không thể cho người bên ngoài biết đến, cho nên đã đem cả bản gốc lấy đến đây rồi ạ. Hiện giờ, cháu xin giao lại cho bác bảo quản.” Hoàng Tĩnh gật đầu, sau khi có chút suy tư mới ngẩng đầu lên bổ sung thêm một câu : “Bác gái, bàn về thân phận, cháu không có tư cách phát biểu bất cứ ý kiến nào đối với chuyện của Tiểu Trí, nhưng cháu thực sự rất thích Chiêu Đệ và Tiểu Trí. Hai người bọn họ khiến cho cháu hiểu được, trong cuộc sống này vẫn còn những người tinh khiến, vô dụng vô cầu như vậy. Cháu thật tâm hi vọng hai người bọn họ có thể hạnh phúc vui vẻ cả đời. Cho nên nếu như bác cần cháu giúp điều gì, xin bác nhất định đừng ngại mà nói cho cháu biết. Mặc dù chưa chắc cháu đã giúp được nhưng cháu sẽ tận tâm tận lực mà giúp các bác.”
Hạ Cầm nhận lấy đĩa CD mà Hoàng Tĩnh đã đưa, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi cuối cùng quyết định đem những chuyện gần đây nói ra cho Hoàng Tĩnh biết.
Trong lòng Hạ Cầm thực ra cũng có chút giãy giụa. Hoàng Tĩnh dù sao cũng chỉ là một người ngoài, đem chuyện trong nhà nói ra trước mắt người ngoài, thực sự khiến người ta có cảm giác không an toàn.
Nhưng kinh nghiệm nhìn người bao nhiêu năm qua của bà đã nói cho bà biết, những điều Hoàng Tĩnh vừa nói cũng chính là lời xuất ra từ tâm. Hiện tại bà và ông Trần, Chiêu Đệ, Tiểu Trí đều là những người trong cuộc, lúc suy nghĩ sẽ bị rất nhiều ý nghĩ chủ quan chi phối, không thể phân tích mọi việc một cách khách quan được, mà Hoàng Tĩnh là người kiên quyết, có năng lực. Quan trọng nhất là, cô ấy sẽ có thể đưa ra được một giải pháp vẹn toàn cho cả đôi bên với điều kiện tiên quyết là không làm tổn thương đến Tiểu Trí và Chiêu Đệ, cũng có thể khiến cho hai đứa bé có thể đối mặt để giải quyết vấn đề.