Bà Xã Mạnh Mẽ Của Trùm Xã Hội Đen
Chương 33: Hiện tại và tương lai
"Tốt!" Người đàn ông lạnh lùng đáp trả, chung quanh tràn ngập âm thanh ngán đến chết người của đám nữ phục vụ: “Cho bọn họ chết đi, phụ nữ có thể giữ lại, đàn ông, hừ!”
"Dạ, ông chủ." Đối phương đáp một câu.
Người đàn ông lập tức tắt máy, nghiêng người, tiếp tục ra quân xuất trận….
——
Khấu Kiệt chậm rãi lái xe vào khu vực nội thành Macao, nhìn người qua lại, nói: “Em chuẩn bị điều tra cái gì?"
"Anh không cần phải biết, anh nghe theo tôi nói mà làm là được." Yến Hoài liếc anh một cái: “Anh là thư ký thị trưởng, nhớ kỹ thân phận của anh.”
Khấu Kiệt bĩu môi, dường như cái thân phận này đã bị cô ấy gắt gao ngăn chận? Nhưng, đây lại là con đường duy nhất để có thể cùng cô ấy tiến lùi…..Trừ phi, mình chính là bạn trai của cô ấy, nhưng, đối với chuyện công việc, dù là bạn trai của cô ấy, cũng phải tránh sang một bên.
Anh nhẫn nhịn! Thư ký thị trưởng có gì không tốt, Khấu Kiệt à, dù sao thì thư ký thị trưởng cũng có thể phụ trách công việc cho thị trưởng, hắc hắc, vẫn có thể. Khấu Kiệt không ngừng nghĩ ngợi về những công việc mình sẽ làm trong đầu, ngược lại quên mất mình là một nhân vật chuyên làm mưa làm gió, lại cam tâm tình nguyện bị một người phụ nữ bóc lột….
Khẩn trương lên, Khấu Kiệt nói: “Vậy xin hỏi thị trưởng đại nhân, muốn dừng xe ở đâu, và tạm thời nghỉ chân ở nơi nào, những địa điểm công tác là gì, xin mời thị trưởng đại nhân giao phó."
"Đầu óc của anh tự nghĩ đi?" Yến Hoài trừng mắt nhìn anh: “Những chyện đơn giản thế này còn cần tôi nói? Chức vị thư ký thị trưởng này, không thích hợp với anh, anh nên….”
"Được!" Khóe miệng Khấu Kiệt co giật, đầu óc tự nghĩ? Thiệt thòi nào cho mình cô ấy cũng nghĩ ra được! Đầu óc của cô ấy dùng để làm gì! Mình theo lời cô ấy nói mới đi hỏi những thứ này, nhưng, bây giờ mình lại bị sặc chết rồi! Phát điên!
"Anh sẽ làm thật tốt, được chưa?" Khấu Kiệt đè xuống cơn tức tối trong lòng, vuốt thẳng tóc tai, mới vừa rồi nóng nảy, vò đầu bứt tóc! Tất cả đều do cô ấy chọc tức!
Ông đây nhịn!
Khấu Kiệt lập tức hung hăng đạp chân ga, trực tiếp lao thẳng vào khu vực nội thành.
"Chết tiệt! Đang ở trong nội thành! Anh muốn chết phải không?" Yến Hoài tức khắc hét to lên.
"Em ngồi vững vàng là tốt rồi, khiếp sợ thì cứ nép vào lòng anh.” Khấu Kiệt hết sức tỉnh táo nói ra một câu.
"Con khỉ!” Yến Hoài nắm chặt chốt an toàn trên xe, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước, má ơi, trong thành phố có nhiều người như vậy, anh ta cố ý tìm kiếm kích thích.
Nhưng, dựa vào kỹ thuật cao siêu của Khấu Kiệt, liền nhanh chóng đưa xe ra khỏi nội thành, chạy thẳng đến khách sạn lớn nhất.
Khách sạn lớn Cửu Diệp.
Màn đêm buông xuống, những ánh đèn với sắc mây tía từ từ sáng lên, chậm rãi sưởi ấm khoang tim của mỗi người, khiến cả thành phố này chìm đắm trong xa hoa trụy lạc, tạm thời quên mất bản thân mình là người nào, quên mất người khác là ai…
Khấu Kiệt khẽ hướng về phía Yến Hoài, cười cười: "Tối nay ở chỗ này."
Yến Hoài nhìn tấm bảng hiệu thật to một chút, cũng biết đây là một nơi sang trọng xa xỉ, quả nhiên anh ta là người như vậy – thích được phục vụ hạng sang.
Rõ là, đây không phải là mục tiêu của mình.
Khấu Kiệt bước xuống xe, gọi một cú điện toại, tự mình biết, thế lực của Hoa Long bang ở Macao, là một băng đảng ngầm – thế lực vẫn chưa đủ lớn, nhưng, lực lượng cũng không thể khinh thường.
"A Ý, giải quyết êm đẹp chuyên của cậu rồi nhanh chóng đến Macao đi.” Khấu Kiệt cười cười.
"MÌnh còn tưởng rằng cậu ** vài lần, sẽ không nghĩ đến mình nữa, ha ha. . . . . ." Ở đầu dây bên kia, Thương Truy Ý cười sang sảng.
"Nghiêm chỉnh cho mình một chút, không còn nhiều thời gian!” Khấu Kiệt nghiêm túc hét lên.
Nhất thời Thương Truy Ý cũng nghiêm túc hẳn lên, tính cảnh giác của cậu ta trước nay chưa từng sai. Trước kia, trong đợt huấn luyện dã chiến ở trong quân đội, dựa vào trực giác của Khấu Kiệt mà đợt huấn luyện ấy mới thành công.
"Mình sẽ để người khác giải quyết chuyện này, nay mai cậu có thể nhìn thấy cổ phiếu của tập đoàn Dương thị ở thành phố M bị rớt giá thê thảm.” Thương Truy Ý cười nhếch mép, vẻ mặt tràn đầy tự tin.
"Rất tốt, trừng phạt cô gái kia thật tốt cho mình, để cho cô ta nằm liệt giường tám đến mười ngày là được. Còn về phía Dương Giới Thừa, cậu khiến cho hắn ta xuống ngựa, xem hắn có phản ứng gì." Khấu Kiệt hài lòng cúp điện thoại.
Còn Thương Truy Ý ở đầu dây bên kia lại vừa gọi điện thoại. . . . . .
"Mới vừa nãy, anh. . . . . ." Thôi đi, chuyện riêng tư của anh ta, vẫn là đừng hỏi, Yến Hoài suy nghĩ trong lòng, lại nuốt ngược lời nói vào trong.
"Không có gì, đi thôi!" Khấu Kiệt đến gần Yến Hoài, còn Yến Hoài lại nhích xa ra, nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, đi vào trong khách sạn.
Khấu Kiệt hơi sững sờ tại chỗ, nhưng cũng tức tốc theo sau, nơi đây, trực giác của anh mách bảo, nguy hiểm đang cận kề, trái tim của anh, đập loạn như điên, khó mà giải thích được, một loại dự cảm trước trận chiến….
Mở cửa một gian phòng VIP, Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài, đôi mắt tĩnh mịch, nói: “Ở bên trong, nhất định phải chú ý an toàn, anh nghĩ, bọn chúng sẽ không buông tha bất kỳ một cơ hội nào để đạt được mục tiêu.”
Yến Hoài ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt đầy thâm thúy kia: “Được.” Anh ta đang lo lắng cho mình, cô nhìn thấy được tấm chân tình bên trong đôi mắt ấy. Trước nay cô chưa từng có cảm giác như thế này, Yến Hoài cúi đầu, đi vào, chuẩn bị đóng cửa lại.
Nhưng, Khấu Kiệt liền duỗi tay ra, chặn cửa lại: “Anh ở phía đối diện, không có khóa chặt cửa, nếu có chuyện gì cứ trực tiếp xông thẳng đến tìm anh.”
"Tôi không phải là loại tay mơ, anh nên biết bản lĩnh của tôi.” Yến Hoài kéo tay anh ra: “Tự bảo vệ mình cho tốt đi.”
"Yến Hoài!"
"Bùm", âm thanh không lớn không nhỏ, cửa liền đóng lại. Yến Hoài tựa lưng vào trên cửa, nhưng, ngay sau đó cô lại nhớ đến một vấn đề, đã lâu rồi cô cũng không nhận được tin tức của Triều Trạch.
"Khấu Kiệt." Yến Hoài lập tức mở cửa ra, gọi với theo bóng lưng của Khấu Kiệt, lúc này anh đang mở cửa phòng đối diện.
Khấu Kiệt mừng rỡ trong lòng, lập tức xoay người, vẻ mặt tươi cười: “Nói đi.”
"Triều Trạch đang ở đâu?" Yến Hoài thử hỏi.
Nghe thấy thế, Khấu Kiệt có cảm giác như mình vừa rơi thẳng xuống địa ngục, muôn đời muôn kiếp không trở lại được.
"Không biết!" Khấu Kiệt lạnh giọng, xoay người, mở cửa, rút chìa khóa, sau vẫn quay đầu lại, nói: “Tên đó không phải là người tốt, cách xa hắn ra một chút.”
"Anh ta đã cứu tôi." Yến Hoài không chút nghĩ ngợi, nói thẳng ra.
"Anh sẽ trả giúp em, không cần em phải trả." Khấu Kiệt khẽ nhíu mày: “Từ nay về sau, anh sẽ bảo vệ em.” Thì ra là chuyện này, nhưng tại sao lại phát sinh ra chuyện như vậy? Rốt cuộc bên trong còn có chuyện gì mà mình không biết?
"Tôi nghĩ rằng tôi thương anh ta." Yến Hoài nói ra một câu.
"Anh dám cam đoan, tên đó chỉ còn là quá khứ, anh mới là hiện tại và tương lai của em.” Khấu Kiệt không vui trong lòng, trực tiếp kéo Yến Hoài sang, hung hăng hôn xuống.
Đáng ghét, nhất định phải trừng phạt cô ấy nhiều vào! Ai bảo suốt ngày cứ nghĩ đến tên đàn ông thối tha đó!
~Hết Chương 33~