Bà Xã Mạnh Mẽ Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 3: Cô gái này quá mạnh mẽ


Chương trước Chương tiếp

Yến Hoài ngây ngẩn trong lòng, đây là người cường bạo mình ư? Nhíu chặt đôi mày Phượng, Yến Hoài nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Chỉ thấy người này mặc áo sơ mi trắng, cổ áo để mở phân nửa, mơ hồ để lộ ra vẻ gợi cảm bên trong, đôi chân thon dài hùng hồn đi về phía Yến Hoài. Yến Hoài đón lấy ánh mắt của anh ta, gương mặt với những đường lăng giác rõ ràng, lóe lên ánh mặt trời rực rỡ.

"Ngài Thương!" Nhân viên phục vụ kia vừa nhìn thấy anh ta liền cúi người gật đầu.

Thương Truy Ý mỉm cười với cậu nhân viên phục vụ: “Cậu xuống dưới trước đi.”

"Vâng!” Nhân viên phục vụ vừa trả lời một câu rồi lập tức đi ngay.

Thương Truy Ý đưa mắt nhìn về phía Yến Hoài, nhất thời, ngây ngẩn cả người.

Lúc này, gương mặt xinh đẹp của cô ấy đang ở ngay trước mắt mình, vốn đã nhìn qua vô số phụ nữ khác nhau, nhưng mà dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chưa kể đến gương mặt của cô ấy xinh đẹp thế nào, chỉ riêng tia sáng trong ánh mắt kia cũng đủ khiến tất cả đàn ông đều say mê.

Chết tiệt! Thương Truy Ý thầm mắng một tiếng, tên tiểu tử kia hời quá rồi. Chẳng trách người có sức kềm chế mạnh như anh ta mà cũng bị ngã xuống. Nhưng, ngay sau đó liền lấy lại tinh thần: “Tiểu thư, cô….”

"Tại sao tôi lại ở đây?” Yến Hoài lạnh nhạt nhìn anh ta, nhìn anh ta chằm chằm.

"Ha ha, tiểu thư, nơi này là của chúng tôi là Dạ Thành Túy Sinh nổi tiếng nhất thành phố D, đương nhiên đến đây là phải vui vẻ, tiểu thư tới đây để giải trí thôi. Về phần cô hỏi tại sao mình lại ở đây, vậy phải tự hỏi chính mình!” Nói xong, Thương Truy Ý xoay người, mở rộng hai tay, chứng tỏ mình hết sức vô tội.

Yến Hoài nhìn anh, khóe miệng khẽ hừ nhẹ một câu, đưa mắt về phía trước ngắm một chút: “Xin hỏi anh là?”

"Thương Truy Ý!" Thương Truy Ý nhàn nhã nói một câu, thu hai tay trở về: “Vậy xin hỏi quý danh của tiểu thư?” Dứt lời, Thương Truy Ý hơi cười cười, ở trước mặt phụ nữ xinh đẹp, tốt nhất nên tỏ ra lịch lãm phong độ một chút, đâu ai thèm để ý sau lưng là cầm thú hay là quân tử.

"Anh là ông chủ của nơi này?" Yến Hoài cũng không trả lời câu hỏi của anh, mà hỏi ngược lại một câu.

"Ha ha!" Thương Truy Ý cười sang sảng, sau đó liền nói: "Cứ xem như thế đi!"

"Hả?" Yến Hoài nhấc đầu: “Anh nói xem như, vậy ông chủ đâu?”

"Ha ha, cậu ta không có ở đây!" Thương Truy Ý nhìn thằng vào cô, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười .

"Gặp lại!" Yến Hoài xoay người, lập tức đi thẳng ra bên ngoài.

Nói gặp lại, là sẽ gặp lại nhanh thôi! Hừ!

Khi đó, nhất định sẽ tính món nợ này!

Dạ Thành Túy Sinh!

Hừ!

Yến Hoài đi thẳng về phía lối ra, mà bên dưới, mơ hồ truyền đến cảm giác đau nhè nhẹ, bà đây nhịn!! %¥. . . . . . &. . . . . . @. . . . . . ( lời Yến Hoài mắng người ), cảnh mắng chửi này không biết đã bị Yến Hoài lặp đi lặp lại hết bao nhiêu lần.

Thương Truy Ý nhìn về hướng cô đã đi xa, nhếch môi.

Yến Hoài, cô không cần nói tên tuổi, tôi cũng biết cả rồi!

Thật sự là càng ngày chơi càng vui!

Thương Truy Ý nhìn về hướng kia, xoay người, đi về chỗ cũ.

Khấu Kiệt, cậu ngàn vạn lần đừng gây phiền phức cho tôi. Tôi thật sự sẽ, con mẹ nó, bóp chết cậu.

Ở đâu đó trong thành phố M, một người khác đang hắt xì liên tục!

Khấu Kiệt nhìn lên trưởng cục công an đang ngồi trước mặt mình, cười hì hì mấy tiếng: “Gần đây bị cảm, xin bỏ quá cho!”

Lý Hoàn Suất đang cúi đầu nhìn tài liệu, chợt ngẩng đầu lên, này nha, bạn bè tốt cũng đừng nên làm khó mình chứ. Cuối cùng, bất đắc dĩ nói: “Bảo mấy anh em chí cốt của cậu làm công dân tốt một chút. Nếu không, người được đề cử làm thị trưởng như cậu chuẩn bị xuống đi là vừa!”

"Dĩ nhiên Hàaa...!" Khấu Kiệt nhìn Lý Hoàn Suất một chút, thằng bạn này lúc nào cũng giả vờ nghiêm chỉnh với mình.

Khấu Kiệt đứng lên: “Cứ như vậy đi! Lão Lý, chuyện này giao cho cậu!” Nói xong, còn đi đến bên cạnh, vỗ vỗ lên bả vai anh ta.

"Đừng gọi mình là lão Lý!" Lý Hoàn Suất trợn mắt nhìn Khấu Kiệt một cái: “Tuổi mình còn rất trẻ!”

"Stop!" Khấu Kiệt đưa tay đánh thẳng một quyền vào trước ngực Lý Hoàn Suất: “Hai mươi tám tuổi còn chưa có vợ, vẫn không thể gọi là lão Lý à?”

Lý Hoàn Suất trợn mắt liếc anh ta, hôm nào nắm tay bạn gái đến gặp cậu ta, cho tức chết mới được. Chừa cái thói lúc nào cũng đi châm biếm mình.

Khấu Kiệt nhìn đồng hồ, nhìn về phía Lý Hoàn Suất, nói: "Đã đến giờ rồi, tớ về đây! Cậu cứ xem đó mà làm thôi!”

"Được rồi!" Lý Hoàn Suất nhìn anh một chút: “Bảo bọn họ bớt phóng túng lại. Mấy người kia cũng không phải dễ chọc.”

"Ừm!" Khấu Kiệt liếc mắt nhìn Lý Hoàn Suất, cười hí hởn: “Ngày nào đó cần mình phối hợp, nhất định mình sẽ làm thật tốt, hà!”

Lý Hoàn Suất trừng mắt nhìn lại, cũng không phải không biết mình không bao giờ mượn được chân tay của anh ta! Thật là!

Lúc này Khấu Kiệt đã nhấc chân bước ra ngoài, liền nghĩ đến Yến Hoài, không biết sau khi tỉnh lại cô ấy sẽ có phản ứng gì?

Nghĩ tới đây, Khấu Kiệt nhếch môi cười, nhưng, ngay sau đó, lại âm thầm tự mắng mình hơn một nghìn lần.

Khấu Kiệt ơi, Khấu Kiệt à, thiệt thòi vẫn là Huyền Ưng mày thôi! Tự dưng lại quên mất đi ‘đặc tả’ cô ấy! Thật là! Kế hoạch lại bị bể!

Vừa lúc đó, một chuỗi tiếng chuông điện thoại di động vang lên.

"Nói!" Khấu Kiệt trầm giọng, âm thanh vang vọng cả đại sảnh của cục công an, bước chân vẫn không ngừng lại.

"Khấu thiếu gia, cậu Thương bảo mời cậu đến chỗ cũ gặp mặt.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Hoàng Thiên.

"Ừ." Khấu Kiệt trả lời ngắn củn, cúp điện thoại, lúc này cũng đã ra khỏi cục công an, những người kia đã sớm chờ ở bên ngoài.

Thuộc hạ mở cửa xe, Khấu Kiệt hơi khom người, ngồi vào trong.

"Dạ Thành Túy Sinh." Khấu Kiệt nhẹ nhàng phun ra một câu.

"Dạ!" Tài xế lập tức đáp trả, chiếc xe liền phóng vụt đi . . . . . .

Dạ Thành Túy Sinh, phòng VIP Tổng Thống.

Lúc này một người đàn ông đang nằm nửa người trong phòng khách, đôi chân mày rậm hơi nhếch lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tinh thể lỏng cực lớn trước mặt, nhưng, cũng rất nhạt nhẽo. Thầm nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, luôn cảm giác có cái gì đó không đúng, nhưng, lại không biết phải nói với Khấu Kiệt thế nào.

Trước mặt anh là chiếc bàn trà làm bằng ngọc thạch rất lớn, bên trên đặt một chồng tư liệu nhỏ, tờ thứ nhất, chữ viết dễ dàng nhìn ra ngay: Yến Hoài.

Lúc này, một tiếng "ken két" nhẹ nhàng, cửa phòng Tổng Thống chợt mở ra.

Không cần đi suy đoán, Thương Truy Ý cũng biết là ai tới.

"Sao bây giờ mới về?” Thương Truy Ý không buồn nhấc mắt, cất giọng hỏi.

"Xử lý một số chuyện cho tốt mới trở về.” Khấu Kiệt đưa mắt nhìn lên bàn trà ngọc thạch, chìa tay ra: “Đây là?”

"Một chút tài liệu về cô gái ấy!” Thương Truy Ý nhắc khéo: “Cô ấy là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của cậu – điều này cậu cũng biết."

Khấu Kiệt không thèm để ý đến câu nói đầu tiên của anh ta, lật tài liệu ra xem.

Cô gái này, đừng có trâu bò vậy chứ?

Khấu Kiệt mở choàng mắt, quả thật là không thể tin được!

Ngày XX tháng XX năm XX, trời ơi, được vinh danh là nữ thị trưởng ưu tú nhất thành phố M…..

Ngày XX tháng XX năm XX, trời ơi, vịnh dự được đại học Yale trao học vị bác sỹ……

Từ ngày XX tháng XX năm XX, đến ngày XX tháng XX năm XX, trời ơi, tiếp nhận đợt huấn luyện sống còn, được trao tặng danh hiệu ‘chiến sĩ vinh quang.’

Ngày XX tháng XX năm XX, trời ơi, tốt nghiệp trường quân đội ở Mỹ…..

. . . . . .

Khấu Kiệt càng xem càng đổ mồ hôi hột!

Nhưng, vừa lúc đó, di động trong túi áo lại vang lên.

Thương Truy Ý nhíu mày, nhìn Khấu Kiệt.

Khấu Kiệt thật sự có hơi không vui đem xấp tài liệu cầm trong tay đặt lên bàn trà, mình mới vừa bị thông tin về cô gái này làm cho chấn động, sao lại không tức giận được chứ? Móc điện thoại trong túi ra, không thèm nhìn lên màn ảnh, quát lớn: “Đêm khuya yên tĩnh, gọi điện làm gì?”

"Tiểu Kiệt, không biết lớn biết nhỏ!” Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói có vẻ già nua.

Khấu Kiệt giật mình, phản xạ tựa như cây cung, đứng thẳng người, vô cùng nghiêm chỉnh: “Dạ!”

~Hết Chương 3~



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...