Bà Xã Gây Phiền Toái

Chương 1


Chương tiếp

Một chiếc xe Benz cao cấp màu đen, đang dừng lại trước một biệt thự xa hoa.

Một người đàn ông tuổi chừng ngoài ba mươi từ bên trong xe Benz bước xuống, đi theo phía sau người đàn ông là một cô gái xinh đẹp động lòng người.

Nhìn thấy kiến trúc trước mắt, trên mặt người đàn ông hiện lên một nụ cười thỏa mãn.

Anh quay đầu lại, thâm tình nhìn vẻ mặt kinh ngạc của vợ.

"Chính là. . . . . . nơi này sao?" Chung Di không xác định hỏi.

"Thích không?"

“Thích, phong cảnh nơi này thật đẹp, không khí trong lành, yên tĩnh” Chung Di cao hứng mà tiến sát vào trong ngực chồng mình ” Ông xã cám ơn anh, em cảm thấy mình thật thạnh phúc”

"Bé ngốc" Dụ Sinh cưng chiều mà ôm chặt vợ mình vào lòng.

Dụ Sinh xoay người bước tới bên cửa phía sau xe, mở cửa xe ra, cúi đầu nhìn vào bên trong xe.

"Không cần nhìn nữa, chúng ta về đến nhà rồi."

Bên trong xe là một cô bé, trên mặt không thay đổi một chút biểu tinh trên nào mặt đang ôm chặt con gấu bông trong tay, đối với lời nói của cha thờ ơ.

"Con bé không muốn xuống xe sao?" Chung Di lo lắng bước đến bên chồng hỏi.

"Tiểu công chúa." Dụ Sinh đưa tay ra, kéo kéo tay nhỏ bé mịn màng của con gái. "Xuống xe có được không? Ba đảm bảo con sẽ rất thích nhà mới!"

Cuối cùng, cô bé cũng từ từ di chuyển thân thể nhỏ bé xuống xe, nhưng hai tay vẫn ôm chặt con gấu bông trong tay không buông ra.

Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cữa nhà một hồi lâu sau, trên mặt hiện lên hai chữ ‘ mất hứng’.

"Ông xã. . . . . ." Thấy biểu tình trên mặt con gái, Chung Di không khỏi lo lắng.

"Không sao, ở nơi này một thời gian con bé nhất định sẽ thích, cho con một chút thời gian." Dụ Sinh vỗ vỗ vai vợ, cho cô một nụ cười bảo đảm.

"Đi thôi." Anh ngồi xổm xuống đem con gái ôm vào trong lòng, rồi dắt tay vợ, ba người cùng nhau bước vào nhà mới.

Nhà họ Diêm

"Tập Phi, ba đã trở về rồi! " Diêm Kiến Phong tiến vào nhà như một cơn gió

Một lát sau, có một cậu bé thật vui vẻ từ lầu hai chạy xuống, chạy ra cửa chính nghênh đón anh.

"Ba, người đã trở về." Nói xong, giọng cậu bé đột nhiên thay đổi, lớn tiếng gọi mẹ ở trên lầu hai "Mẹ, mau lên một chút!"

"Hôm nay Tập Phi không giống như mọi ngày! Có chuyện gì đặc biệt xảy ra mà ba không biết sao?" Diêm Kiến Phong đang ngồi trên ghế sa lon phiá sau, tò mò hỏi.

"Mẹ, nhanh lên một chút, mau chóng xuống." Thấy mẹ chậm chạp không xuống, Diêm Tập Phi gấp gáp chạy đến bên cầu thang hướng lên lầu hai hô to.

"Đến đây! Đến đây!" Ngụy Cận rốt cuộc cũng từ trên lầu hai chậm rãi đi xuống.

Đi vào phòng khách, nhìn thấy ông xã người nửa tháng qua chưa gặp, cô vui mừng cho chồng một cái ôm. "Anh đi công tác đã về rồi à! Có mệt không?"

Diêm Kiến Phong nhanh như gió ôm vợ vào lòng, cho cô một nụ hôn.

Hai người hoàn toàn quên mất con trai đang ở bên cạnh, Diêm Tập Phi cảm thấy bực mình chu cái miệng nhỏ lên. Nó đi lên trước lôi kéo ống tay áo mẹ, ý đồ gây sự chú ý của hai người .

"Mẹ, bảy giờ năm phút rồi, sẽ bị trễ mất." Nó nhìn lên đồng hồ treo trên tường

"Được, mẹ biết rồi" Ngụy Cận trấn an con trai

"Có chuyện gì xảy ra? Con của chúng ta hôm nay thật là vui vẻ."

"Trong lúc anh đi công tác, thử đoán xem em đã gặp ai? Là Chung Di và Dụ Sinh! Bọn họ trước đó vài ngày từ nước ngoài trở về Đài Loan, họ giống như chúng ta, cũng thích khung cảnh nơi này, hiện tại họ đang ở nhà bên cạnh. Bọn họ biết buổi tối hôm nay anh sẽ trở về, nên mới tổ chức tiệc thịt nướng ngoài trời, muốn mời chúng ta tham gia, cho nên Tập Phi mới vui vẻ như thế." Ngụy Cận giải thích.

"Sở Dụ Sinh? Anh ta trở lại Đài Loan rồi sao?" Diêm Kiến Phong mở to mắt, thật là vui mừng.

"Ừ." Ngụy Cận trả lời

Lúc còn học đại học, Diêm Kiến Phong và Sở Dụ Sinh là đôi bạn thân, nhớ lại hai người lần lượt yêu Chung Di và Ngụy Cận, trải qua bao khó khăn, cuối cùng họ cũng đều ôm được mỹ nhân về nhà.

Sau khi ra xã hội, Sở Dụ Sinh bởi vì công việc yêu cầu, mà đi qua Mỹ phát triển, hai người cũng vì vậy mà nhiều năm dài không có liên lạc.

Không ngờ năm năm sau, hai người gặp nhau một lần nữa, lại trở thành hàng xóm.

"Anh không biết đâu, ngày đó khi vưà gặp Chung Di ở nhà bên cạnh, em thật rất bất ngờ."

Ngụy Cận nhớ lại tình cảnh ngày đó, không khỏi cười khẽ một tiếng.

Cô và Chung Di đầu tiên là kinh ngạc nhìn nhau, tiếp theo sau liền ôm nhau thật chặt, thật vui mừng mà muốn khóc.

"Thế giới đúng là quá nhỏ bé, bốn người chúng ta lại có thể ở cùng một khu." Diêm Kiến Phong thở dài một hơi nói.

"Cha, mẹ, hai người nhanh lên một chút." lúc này Diêm Tập Phi đang đứng một bên lớn tiếng kêu cha mẹ lần nữa.

"Được rồi, chúng ta mau đi qua đó, đừng để bọn họ chờ."Ngụy Cận nhìn con trai nở một nụ cười, rồi ôm lấy tay chồng nói.

"Ừ, đi thôi." Diêm Kiến Phong gật đầu.

Diêm Tập Phi thật vui lớn tiếng hoan hô, bộ dáng thật vui vẻ, khiến cho hai vợ chồng nhìn nhau lắc đầu cười.

"Sở Du Sinh!" Diêm Kiến Phong nhìn thấy bạn cũ đang nhóm lửa nướng thịt, không khỏi vui mừng kêu to.

Sở Du Sinh vừa nghe đến có người gọi mình, liền ngẩng đầu lên.

Vừa nhìn thấy người tới là Diêm Kiến Phong, anh cũng tiến lên phái trước, cao hứng mà hô to "Diêm Kiến Phong”

Thấy thế, Ngụy Cận và Chung Di nhìn nhau cười, đi tới trước lò nướng thịt chuẩn bị bắt đầu nướng thức ăn, tiểu Tập Phi thì đi theo một bên.

Diêm Kiến Phong và Sở Dụ Sinh giống như là trở lại thời gian khi còn đi học, vui vẻ nói chuyện.

"Cậu ở nước ngoài thật là xuất sắc, có biết bao công ty muốn mời cậu về làm cho họ, có thể nói là người quan trọng đó!" Diêm Kiến Phong cười nói.

"Cậu cũng không kém mình! Tổng giám đốc Đông Khôi. Tôi ở nước Mỹ mấy năm nay, đã nghe nói nhiều về cậu. Theo tôi được biết, Đông Khôi mấy năm gần đây ở nước ngoài phát triển càng ngày càng lớn phải không?" Sở Dụ Sinh tán dương bạn tốt.

"Nói hay lắm, tôi nghe lời đồn đãi, cậu rời khỏi công ty đang làm, là vì muốn tự lập công ty riêng, có đúng vậy không ?" Diêm Kiến Phong đưa cho Sở Dụ Sinh một điếu thuốc rồi hỏi.

"Tin tức truyền đi thật là nhanh, tôi vừa mới về Đài Loan tin tức đã được truyền ra ngay." Sở Dụ Sinh bất đắc dĩ cười khổ, trong mắt mang theo chút lo lắng."Bên kia xảy ra một vài vấn đề, ép tôi không thể không quay về Đài Loan."

"Vấn đề gì? Rất nghiêm trọng sao?"

Phun ra một hơi khói thuốc, sắc mặt Sở Du Sinh nặng nề nói "Cậu có biết tổ chức Hắc Xích không?"

"Tổ chức Hắc Xích?" Diêm Kiến Phong suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp. "Cái tổ chức đó không phải chuyên môn đi đánh cắp tư liệu của các công ty lớn, rồi bán cho đối thủ cạnh tranh của họ, còn mình thì lại đứng giữa kiếm món lợi lớn sao? Không ít công ty nổi danh đều vì bọn họ mà đóng cửa, cảnh sát trước mắt còn đang điều tra người lãnh đạo đứng phiá sau là ai."

"Đúng." Vẻ mặt Sở Du Sinh nặng nề một hồi lâu sau, mới chậm rãi nói tiếp ——

"Ba năm trước, tôi làm tại một công ty ở Anh, vô tình phát hiện trong công ty có nội gián, muốn ăn cắp tư liệu trong máy tính của tôi.

Lúc ấy tôi liền kích hoạt hệ thống truy tìm, chỉ cần bọn họ mở ra tư liệu, cảnh sát có thể lập tức tra ra tư liệu bị đánh cắp đang ở đâu. Khi đó tôi cũng không biết, người ăn cắp tư liệu chính là người của tổ chức Hắc Xích, hơn nữa cuối cùng, bọn họ hình như biết về hệ thống truy tìm, cho nên bọn họ cũng không có hành động gì, chuyện đó cũng không giải quyết được "

Anh thở dài một hơi, rồi nói tiếp "Một năm trước, tôi chuyển tới làm tại một công ty ở Mỹ, lại xảy ra chuyện tương tự, cho nên tôi liền sửa đổi tài liệu cơ mật một chút, làm giả tư liệu bên trong, sau đó tôi cố ý để cho bọn họ trộm được. Ba tháng sau, một tập đoàn tài chính liền tuyên bố phá sản. Bị mắc nợ nghìn tỷ

Nghe nói bọn họ đã mua tư liệu mà tổ chức Hắc Xích trộm được từ tôi, đầu tư mười mỏ dầu hỏa tin chắc sẽ không lỗ lã, vì chuyện đó người đứng đầu Hắc Xích cũng bị những người đó đuổi giết, trước mắt không có người nào biết anh đang ở đâu."

"Chuyện này có liên quan gì với cậu?" Diêm Kiến Phong cau mày, không hiểu hỏi

"Nửa năm trước, tôi vô tình phát hiện người của tổ chức Hắc Xích, đang truy tìm hành tung của tôi, tôi đoán bọn họ là tại vì chuyện xảy ra tại Mỹ, nên muốn trả thù. Vì lo cho sự an toàn của vợ con, cho nên tôi mới chọn trở về Đài Loan phát triển."

Bởi vì, chỉ cần một ngày tổ chức Hắc Xích không tan rã, người đứng đầu sẽ một ngày không bị bắt, mỗi ngày anh đều không có cách nào an tâm.

"Ừ. Cậu yên tâm, về chuyện của tổ chức Hắc Xích tôi sẽ giúp cậu điều tra, khi có tin tức của bọn họ, tôi sẽ báo cho cậu biết ngay, nhưng mà cậu cũng phải cẩn thận " Diêm Kiến Phong dùng sức vỗ vào vai bạn tốt, cho anh một chút ủng hộ.

"Cảm ơn cậu! Đừng nói như vạy." Kết thúc cuộc nói chuyện, Sở Du Sinh quay đầu lại, anh nhìn thấy một cậu bé trai, đang đứng gần đó với vẽ mặt mong đợi, chờ mẹ đem thức ăn đã nướng chín qua.

"Đó là Tập Phi sao? Lớn như vậy rồi! Tôi nhớ lúc tôi rời đi, nó mới vừa biết nói." Sở Du Sinh kêu lên.

"Làm ơn đi, đó là chuyện của năm năm trước, lúc đó nó mới ba tuổi." Nói xong Diêm Kiến Phong cười quay đầu lại kêu con trai.

"Cha, cha gọi con?" Diêm Tập Phi cầm chén và xiên nướng thịt đi tới trước mặt cha.

"Con trai, con còn nhớ chú không?" Diêm Kiến Phong bồng nó lên rồi đặt ngồi lên chân mình, đưa tay chỉ về hướng Sở Dụ Sinh.

Nhìn Sở Du Sinh một lúc lâu, Diêm Tập Phi quay đầu nhìn về hướng Chung Di đang đứng nướng thịt, rồi gật đầu một cái. "Chú là chồng của mẹ nuôi."

"Mẹ nuôi?"

"Đúng vậy! Mẹ nói vợ chú là chị em tốt của mẹ cháu, cho nên Tập Phi phải gọi là mẹ nuôi."

"Oh! Vậy chú chẳng phải cũng là cha nuôi của Tập Phi sao?." Sở Du Sinh bỗng nhiên hiểu ra cười lên, anh ôm Diêm Tập Phi qua rồi đặt nó ngồi lên trên chân mình. "Nếu vợ chú là mẹ nuôi của con, vậy Tập Phi cũng nên gọi chú một tiếng cha nuôi chứ."

Dùng sức gật đầu một cái, Diêm Tập Phi thật nhanh gọi một tiếng "Cha nuôi."

Hai người đàn ông không kìm nổi sự vui mừng cười to.

"Đồ chuẩn bị xong rồi! Mau qua đây ăn đi." Lúc này, có tiếng gọi gần đó truyền tới.

Ba người liền hướng về phía có thức ăn đi tới.

"Các người ăn trước đi, em đi vào nhà mang Phán Phán ra." Đợi ba người ngồi vào bàn ăn, Chung Di mới bỏ đồ ăn trong tay xuống rồi nói, sau đó cô đi vào trong nhà rất nhanh.

"Phán Phán? Là ai?" Vẻ mặt Diêm Kiến Phong khó hiểu, tò mò nhìn về phía Sở Du Sinh hỏi.

"Con gái của tôi." Sở Du Sinh nhếch miệng lộ ra một nụ cười nhạt.

"Gì!?" Diêm Kiến Phong giật mình la lên "Cậu có con sao?"

"Ừ, không cần nghi ngờ." Anh nhíu mày nhìn Diêm Kiến Phong "Cậu và Ngụy Cận có một đứa con trai tám tuổi, chẳng lẽ tôi và tiểu Di không thể có một đứa con gái năm tuổi sao?"

"Tới rồi tới rồi." Lúc này Chung Di đã ôm Phán Phán chậm rãi đi tới.

"Wow! Con bé thật đáng yêu." Ngụy Cận vừa nhìn thấy Phán Phán, hai mắt liền sáng lên, lập tức đi tới phía trước muốn ôm con bé.

"Phán Phán." Ngụy Cận ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn nà của con bé, từ tận đáy lòng rất yêu thích con bé, nó thật đáng yêu, cô nhẹ giọng dịu dàng hỏi "Con mấy tuổi rồi?"

Nhưng mà đợi thật lâu, cũng không nghe Phán Phán nói một câu, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ lo chơi đùa với con gấu bông trên tay.

Thấy thế, Sở Dụ Sinh đau lòng mà lắc đầu "Một năm trước, nó đột nhiên không nói chuyện nữa."

"Tại sao nó lại không nói chuyện? Nguyên nhân là gì?" Diêm Kiến Phong quan tâm đi lên phiá trước, cẩn thận quan sát Phán Phán.

"Bác sĩ nói, Phán Phán có thể là có chướng ngại tâm lý, mới không muốn mở miệng nói chuyện, chúng tôi đã từng thử rất nhiều phương pháp, nhưng mà vẫn không có cách nào làm cho nó nói chuyện."

"Tôi cảm thấy là Phán Phán không phải không muốn nói chuyện." Ngụy Cận nói lên cái nhìn của mình.

"Tôi cũng cho rằng như thế." Diêm Kiến Phong liền gật đầu phụ họa theo, sau đó anh liền xoay người nhìn về phía con trai.

"Loại tình huống này, cũng đã từng xảy ra với Tập Phi nhà chúng tôi, nhưng thời gian không có lâu như Phán Phán nhà các cậu." Ngụy Cận nhớ lại bệnh tình của con trai mình năm đó, "Khi đó chúng tôi lên kế hoạch ra nước ngoài chơi hai tháng, ai ngờ khi đến nơi, khoản một tuần lễ sau, Tập Phi đột nhiên lên tiếng nói chuyện, làm chúng tôi thật sợ còn tưởng là có chuyện gì xảy ra với nó. "

Diêm Kiến Phong nói tiếp lời vợ "Vì vậy chúng tôi liền thu xếp hành lý giả về nước, không ngờ qua ngày thứ hai, nó liền khôi phục lại bình thường, lại chịu mở miệng nói chuyện. Chúng tôi đi hỏi bác sĩ, mới biết được là vì bất đồng ngôn ngữ, cho nên tạo thành áp lực trong lòng đứa bé."

"Tôi đoán tình huống của Phán Phán, chắc cũng là vì nguyên nhân này, bình thường các ngươi cùng Phán Phán nói chuyện, có lẽ trong ngôn ngữ có sự khác biệt, mới làm cho nó nảy sinh ra áp lực." Ngụy Cận bổ sung thêm.

"Là thế sao?" lúc này Chung Di mới chợt hiểu ra. Bọn họ bình thường ở nhà, đều dùng tiếng Trung nói chuyện với Phán Phán, nhưng khi đi ra ngoài ngôn ngữ nó tiếp xúc đều là tiếng Anh.

"Chị nghĩ tám chín phần mười là vậy. Em cũng đừng lo lắng, chỉ cần thay đổi hoàn cảnh, Phán Phán tự nhiên sẽ khỏi hẳn." Ngụy Cận ôm Phán Phán đi tới trước mặt Chung Di, vỗ vỗ tay của bé cho bé lòng tin.

"Mẹ, đây là em gái sao?" Lúc này, Diêm Tập Phi vốn đang ngồi ở một bên, vui mừng đi tới trước mặt Phán Phán, nhìn chằm chằm Phán Phán không chớp mắt, cô bé thật đáng yêu giống như một con búp bê.

"Đúng vậy! Đây là em gái của con, Tập Phi phải chơi với em gái thật nhiều, còn phải bảo vệ tốt cho em, biết không?" Ngụy Cận lộ ra nụ cười nói.

"Dạ " Diêm Tập Phi dùng sức gật đầu, cẩn thận từng li từng tí đưa tay ra, sờ sờ đầu Phán Phán.

Từ nhỏ cậu đã là đứa bé duy nhất trong nhà, hôm nay có thêm em gái, cậu vô cùng vui mừng.

"Phán Phán, Phán Phán. Anh là anh trai của em." Cậu nở nụ cười lúm đồng tiền rực rỡ, gọi cô bé.

Phán Phán vẫn không có phản ứng gì với cậu.

Vì muốn hấp dẫn sự chú ý của cô bé, Diêm Tập Phi nhẹ nhàng lay cánh tay của cô bé

Phán Phán rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn cậu bé trước mặt.

"Em phải gọi anh là anh trai nha." Cậu rất thích khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, cho nên cậu nhất định sẽ bảo vệ cô.

Mặc dù mới vừa rồi cậu nghe mọi người nói em gái không muốn nói chuyện với người khác, nhưng mà, cậu tin tưởng, cậu nhất định sẽ làm cho em gái nói chuyện với cậu!

Đây cũng là lần đầu tiên Diêm Tập Phi gặp Sở Phán Phán.

***************************************

Hai tuần lễ liền sau đó, sau giờ học Tập Phi luôn chạy thẳng sang nhà Phán Phán chơi với cô.

Mặc dù Phán Phán chẳng bao giờ nói câu gì, cũng không để ý tới cậu, nhưng Tập Phi lại không hề để bụng, cậu nói chuyện với cô bé không ngừng, có lúc cậu không nói chuyện chỉ lặng yên nhìn cô làm chuyện của mình.

Một thời gian lâu sau, vốn tưởng là Phán Phán hoàn toàn không để ý tới Tập Phi, nhưng cô bé cũng bắt đầu chú ý tới anh trai luôn theo bên cô.

Cho dù cô vẫn không mở miệng nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng sẽ cười với Tập Phi.

Hai gia đình rất vui khi thấy được những thay đổi nhỏ của Phán Phán.

Hôm nay, Tập Phi vẫn tới nhà họ Sở như thường lệ, nhưng lại đưa ra một yêu cầu không giống như lúc trước.

"Mẹ nuôi, con có thể dẫn Phán Phán qua nhà con chơi không ?" Tập Phi nhìn mẹ nuôi với vẻ mặt mong chờ.

"Được. Nhưng các con phải cẩn thận !" Chung Di gật đầu đồng ý.

"Dạ." Tập Phi vui vẻ chạy lên lầu hai nhìn vào phòng của Phán Phán.

Vừa nhìn thấy Tập Phi, Phán Phán liền lái xe đồ chơi đến cửa.

"Phán Phán, đi nào." Tập Phi vui vẻ dắt tay Phán Phán. "Qua nhà anh chơi, anh có rất nhiều đồ chơi có thể cho em chơi."

Phán Phán không phản đối, để cho cậu dắt đi, hai đứa đi tới cửa cầu thang, cậu liền cõng cô bé xuống lầu

"Mẹ nuôi, tạm biệt."

Đi ra khỏi cửa nhà họ Sở, Tập Phi cẩn thận cõng Phán Phán đi về nhà mình, sau đó đưa cô thẳng tới phòng mình trên lầu hai.

"Đến rồi." Thân thể nhỏ bé của cậu thở gấp không ngừng, nhưng trên mặt Tập Phi vẫn nở nụ cười.

Cậu nhẹ nhàng thả Phán Phán, sau đó cậu đi lấy một đống những người máy mình yêu thích nhất ra, đặt ở trước mặt Phán Phán.

"Em muốn con nào cứ tự mình chọn." Cậu đem các người máy đủ các loại kiểu dáng, đặt trên tay Phán Phán, chờ đợi cô bé lựa chọn.

Phán Phán liếc mắt nhìn, người máy trên tay mình, đột nhiên giống như phát hiện thứ gì, đi tới bên giường Tập Phi, rồi bò lên giường, sau đó ôm con gấu bông bên giường giống như Tiểu Hùng của mình, rồi vui vẻ chơi với nó.

"Em cũng có một con gấu nhỏ có đúng không? Con gấu này mẹ mua cho anh lúc năm tuổi." Cậu nằm ở một bên giường nói, một tay vuốt ve đầu Phán Phán."Hôm nay anh nói cho Khải Khải biết, anh có một em gái rất đáng yêu. Nó rất ghen tỵ, còn muốn anh phải chia một nửa cho nó, nhưng anh nói không thể chia em cho nó được, bởi vì em là em gái của anh."

Nhìn thấy Phán Phán đang nhìn mình, cậu không biết rốt cuộc cô bé nghe có hiểu những lời mà cậu nói không, nhưng cậu vẫn nói tiếp.

"Anh là anh của em, còn em là em gái của anh, sau này khi gặp nhau, em nhất định phải gọi anh hai nha." Tập Phi nghiêm túc lại, yêu cầu lần nữa.

Nhìn Phán Phán vẫn cúi đầu chơi với gấu, không ngẩng đầu nhìn cậu, thấy vậy, Tập Phi chỉ biết ngồi bên kia giường chơi với người máy.

Mười phút sau, Tập Phi dần dần bắt đầu buồn ngủ, cuối cùng cậu liền nằm ở bên kia giường ngủ thiếp đi.

Phát hiện xung quanh im lặng, Phán Phán tò mò ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tập Phi, thấy cậu đã nhắm hai mắt lại, hình như là đang ngủ.

Vì sự hiếu kỳ ở trong lòng chi phối, cô bé thả con gấu trong tay ra, mở to mắt, từ từ vươn tay đến gần Tập Phi, học theo động tác bình thường của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của cậu bên kia giường.

Một nụ cười thật đáng yêu từ từ hiện trên gương mặt của cô bé .

Ôm trên tay con gấu, cô nằm xuống, đầu tựa vào đầu Tập Phi, rồi cùng cậu chìm vào mộng đẹp.

***************************************

Đêm nay, cơn mưa rào đang xối xả ngoài trời, tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ, thủy tinh cũng bị đụng trúng kêu lạch cạch.

Không chịu đựng được cuồng phong, hai ba cây đại thụ trên đường bị gió bão thổi ngã, làm đứt toàn bộ dây điện trên đường, cả con đường không còn chút ánh sáng, tối đen như mực.

Tập Phi vốn đã ngủ say nhưng lúc này đột nhiên thức giấc.

Nhìn chằm chằm vào màn đêm đen ngoài cửa sổ phòng, cậu nhìn thấy có mấy tia chớp nhanh chóng xẹt qua phía chân trời, cậu giơ tay lên nhìn vào đồng hồ điện tử trên tay mình, thời gian biểu hiện bây giờ là ba rưỡi đêm.

Đột nhiên, bầu trời lại xuất hiện một vệt ánh sáng, tiếp theo đó truyền đến tiếng sấm sét đùng đoàng.

Cậu liền mở to hai mắt rồi xuống giường, bước ra khỏi phòng, lần mò trong bóng tối tới phòng ngủ của cha mẹ.

"Cha, mẹ, dậy mau đi!" Trên mặt cậu hiện lên vẻ lo lắng, cậu dùng lực lay tỉnh cha mẹ đang ngủ say.

"Làm sao thế?" Diêm Kiến Phong tỉnh dậy trước tiên, ngồi dậy chậm rãi.

"Cha, em gái đang khóc." Thân thể nhỏ nhắn của cậu gắng sức lôi cha xuống giường, trong tiếng nói tràn đầy vẻ lo lắng và bất an.

"Cái gì?" Đầu óc Diêm Kiến Phong choáng váng cứ bị Tập Phi kích động lôi xuống giường như vậy, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không hiểu được ý của cậu.

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Ngụy Cận bị cử động của chồng đánh thức, thức dậy với vẻ mặt buồn ngủ.

"Mẹ, Phán Phán đang gọi con, em đang khóc." Tập Phi lo lắng không ngừng, nói "Con muốn đi tìm em."

Xem đồng hồ, "Bây giờ đã là ba rưỡi rồi, họ chắc ngủ rồi." Diêm Kiến Phong bước xuống giường đi tới bật đèn lên, mới phát hiện ra không bật được."Không bật đèn được! Chắc là bị cúp điện rồi."

"Mẹ, con thật sự đã nghe thấy tiếng Phán Phán gọi con. Thật mà, mẹ dẫn con qua nhà em ấy có được không? Tập Phi là anh, phải bảo vệ em gái chứ." Tập Phi đi đến bên người mẹ cầu xin không ngừng.

Nhìn dáng vẻ gấp gáp lo lắng của con trai, Ngụy Cận không thể từ chối."Được rồi, con đã không yên lòng, vậy chúng ta quá đó xem qua cũng được."

Vì vậy ba người mặc áo khoác vào, mò mẫm trong bóng tối đi xuống lầu.

Mở dù ra, ba người đi sang nhà bên cạnh.

Vừa đến cửa nhà họ Sở, Diêm Kiến Phong liền ra sức gõ cửa.

"Du Sinh, Chung Di!" Bởi vì tiếng mưa gió quá lớn, cho nên cậu gọi to hết sức, Tập Phi cùng Ngụy Cận cũng cùng kêu to.

Một lúc lâu sau, cuối cùng cửa cũng mở ra, Sở Du Sinh cầm đèn pin trong tay đi ra ngoài cửa, xem người đến là ai.

"Đã ba giờ rồi, sao anh chị lại tới đây vậy?" Mặt anh còn buồn ngủ, xem ra cũng rất mệt mỏi.

Lúc đó, Chung Di cũng cầm đèn pin trong tay từ từ đi xuống từ trên lầu. "Sao lại tới vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Cô tò mò hỏi, mời ba người vào trong nhà.

Vừa vào trong nhà, Tập Phi không nói lời nào, lập tức lấy đèn pin trong tay Sở Du Sinh, rồi chạy lên lầu hai.

"Nó sao thế?" Không biết rõ nguyên nhân, hai vợ chồng Sở Du Sinh tò mò nhìn về phía Diêm Kiến Phong rồi hỏi.

"Tập Phi nói nghe thấy Phán Phán đang khóc gọi nó, rất lo lắng, cho nên xin chúng tôi đưa nó sang đây xem thử." Diêm Kiến Phong cũng mang vẻ mặt mình là người bị hại, nói rõ mình thật ra không biết gì cả.

"Cho nên chúng tôi đành phải đưa nó qua đây!" Ngụy Cận vừa vỗ nước mưa trên người chồng và mình, vừa nói.

"Vậy sao? Vậy chúng ta cũng nên mau đi xem thử." Chung Di nửa tin nửa ngờ đề nghị.

"Ừ."

**********************************

Chạy vội lên lầu hai, Tập Phi nhẹ nhàng mở cửa phòng Phán Phán ra, đưa tay rọi đèn pin về phía giường.

Trên giường không có một bóng người.

Nó lo lắng rọi đèn pin khắp phòng, muốn tìm kiếm thân thể nhỏ bé của Phán Phán.

"Phán Phán, em đang ở đâu?"

Một tiếng khóc yếu ớt đột nhiên truyền vào tai Tập Phi.

"Phán Phán?" Nó đi tìm nơi phát ra tiếng khóc, rồi đi về phía đó.

Đứng ngoài tủ quần áo, Tập Phi chắc chắn tiếng khóc phát ra từ bên trong tủ quần áo, cậu dùng lực mở tủ quần áo ra, phát hiện Phán Phán quả nhiên là đang ở bên trong.

Nhìn thân thể nhỏ bé của Phán Phán đang ở một góc bên trong tủ quần áo, trên mặt còn đầy nước mắt, cặp mắt tròn xinh hiện lên vẻ đầy sợ hãi và hốt hoảng, đôi tay nhỏ bé của cô bé đang ôm thật chặt lấy con gấu mà Tập Phi cho cô, rõ ràng là đang rất sợ hãi.

"Phán Phán, đừng sợ." Tập Phi đau lòng rọi đèn pin vào mặt mình, làm cho cô bé có thể nhìn rõ mặt cậu. "Là anh, anh tới bảo vệ em."

Cậu đưa tay đang cầm đèn pin vào trong tủ quần áo, vươn tay ra xoa đầu Phán Phán.

Động tác quen thuộc khiến Phán Phán nín khóc ngay lập tức, cô ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, vươn tay nắm lấy áo Tập Phi.

"Anh. . . . . . Anh. . . . . ." Thanh âm mềm mại phát ra từ trong miệng cô bé.

"Phán Phán?" Tập Phi kinh ngạc mở to miệng, ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô bé ra ngoài, đi tới bên giường rồi ngồi xuống.

"Đừng sợ đừng sợ, có anh ở bên cạnh em." Cậu vỗ nhẹ vào lưng Phán Phán nhưng thân thể nhỏ bé vẫn không ngừng run rẩy.

"Anh. . . . . . Anh, em sợ. . . . . ." Ở trong ngực của Tập Phi, Phán Phán vẫn không buông áo của cậu ra, đôi mắt to vẫn nhìn khung cảnh đen như mực trong phòng.

"Phán Phán?"

Khi bốn người lớn vừa vào trong phòng, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cũng giật mình không nói nên lời.

Không ngờ rằng Phán Phán đúng là như lời Tập Phi nói, đang sợ hãi vô cùng.

"Mẹ nuôi, khi nãy Phán Phán mới vừa gọi con là anh !" Tập Phi vừa nhìn thấy bốn người lớn, lập tức vui mừng khoe khoang với họ, vẻ mặt kiêu ngạo.

"Cái gì?" Bốn người lớn cùng đồng thanh kêu to. Không thể nào.

"Thật mà! Phán Phán mới mới gọi anh hai lần đấy." Cậu giơ hai ngón tay lên biểu tượng cho con số, lại ôm chặt Phán Phán trong ngực, nhẹ lay động thân thể dụ dỗ cô bé.

Chung Di cùng Sở Du Sinh vừa nghe những lời Tập Phi nói, vội vàng đi tới bên cạnh cậu nhìn kỹ Phán Phán.

Con bé thật có thể nói chuyện sao? Hai vợ chồng tràn đầy chờ mong đưa mắt nhìn con gái.

"Phán Phán, mẹ là mẹ của con, con gọi mẹ một tiếng có được không?" Nước mắt ẩn hiện trên hốc mắt của cô, Chung Di vươn tay chờ đợi, ôm lấy con gái từ trong lòng Tập Phi.

Nhưng không ngờ Phán Phán vừa rời khỏi thân thể Tập Phi liền lại bắt đầu gào khóc.

"Anh. . . . . . Anh. . . . . ." Cô kêu Tập Phi, tay quơ lên không ngừng, chỉ muốn trở lại trong lòng cậu.

"Ông trời ơi!!!" Sở Du Sinh không biết mình có nghe lầm hay không, nước mắt gần như muốn tuôn ra khỏi vành mắt.

Bảo bối của anh thật sự đã nói chuyện rồi!

"Anh. . . . . . Anh. . . . . ." Nhìn cặp mắt long lanh đáng yêu của Phán Phán đang nhìn Tập Phi.

"Lại. . . . . . Lại nói rồi. . . . . . Nó lại nói rồi." Chung Di giao lại Phán Phán cho Tập Phi, sau đó quay đầu vui mừng nhìn về phía chồng mừng rỡ la to, nước mắt cũng từ từ chảy đầy mắt.

Sở Du Sinh đi lên phía trước, ôm chặt vợ vào lòng.

"Cám ơn con, Tập Phi."

Thấy cảnh tượng cảm động như vậy, nước mắt Ngụy Cận cũng lặng lẽ chảy xuống, thật lòng cảm thấy mừng cho họ.

Diêm Kiến Phong đứng cạnh, thâm tình ôm vợ vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô .

Đêm nay tuy có bão lớn, nhưng cũng đáng ăn mừng cả đêm.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...