Bà Xã, Em Không Ngoan
Chương 20: Cơn giận oanh tạc
Lúc gần đi Nam Khôn không mặn không nhạt ném ra một câu: “Hai tiếng nữa A Đông sẽ đến đón em.”
Triển Du không thèm ngó ngàng tới hắn, quay đầu bước đi.
Bóng đêm như nước, kho hàng dưới lòng đất khu vực phía tây đèn đuốc sáng trưng, toàn đội Liệp Ưng tề tụ không thiếu ai.
Mục Hàn nói ngày hôm qua Nam Khôn đã kí hợp đồng với Simon, ngày 26 tháng này sẽ giao hàng. Hắn đã sớm biết cậu cả của hắn và Simon cấu kết với nhau, xâu chuỗi lại mọi chuyện cũng đoán ra được Simon mua nhiều vũ khí như vậy có thể là đang chuẩn bị cho hành động khủng bố, chỉ là không ngờ tới mục tiêu của Simon lại là cả nước Z. Nam Uy thuê tổ chức sát thủ Hắc Hổ chuẩn bị trước ngày 26 sẽ diệt trừ hắn.
Hắn vốn đã tính tương kế tựu kế, giả chết mất tích, đến khi Simon rời khỏi Xích Thủy sẽ ra tay thu dọn cậu cả của hắn, hơn nữa căn bản hắn không tính để cho Simon thành công mang số vũ khí kia đi, bởi vì đám hàng kia ngay từ đầu đã chuẩn bị cho Isreal phản lại chính phủ đồng minh.
Đổng Kiêu buộc miệng nói: “Tay không bắt sói, tên nhãi này cũng thật là vô sỉ.”
Hình Thiên giải thích: “Ai bảo Simon bất lương như vậy, lần trước cậu hai của hắn buôn đám kim cương kia, tuy cuối cùng thu được hàng về nhưng Simon lại ăn của lão 2 triệu đô tiền hoa hồng, không được chút lợi lộc nào còn bị thiếu Simon một món nợ nhân tình, mọi người nói xem hắn làm sao nhịn được cơn tức này?”
Phượng Tường có chút nghi hoặc: “Đồng thời bán vũ khí cho cả hai nhà, rõ ràng tốn tiền lại còn phải đích thân đi cướp hàng trong tay kẻ khác, đeo lên lưng tội danh cướp đoạt, quân phản chính phủ Isreal dựa cả vào hắn sao?”
Mục Hàn nói “Hàng vốn trị giá 5 tỷ đô, Nam Khôn chỉ bán 60% giá, những tên kia nhiều lắm cũng chỉ tốn công chuyển chở thôi, bọn họ có gì mà không đồng ý?”
Đổng Kiêu: “Tôi ngất, đúng là một tên bụng dạ đen tối chính cống, cả bụng toàn ý nghĩ xấu xa sôi ùng ục!”
Phượng Tường hỏi: “Vậy bây giờ tính thế nào?”
Mục Hàn nói: “Trước tiên chúng ta đã thương lượng được, nhưng mà theo như kế hoạch của hắn, sau khi Nam Uy thuận lợi tiếp quản Xích Thủy sẽ thông qua hắn tra ra hành động của bọn Simon, về phần nhân số, tôi nghĩ Nam Khôn cùng tổ chức Hắc Hổ trợ giúp, vấn đề này không lớn. Đến lúc đó số vũ khí kia sẽ có người đến lấy, chúng ta cũng không cần quan tâm, đây cũng là điều kiện hắn đồng ý trợ giúp chúng ta.”
“Cho nên hiện giờ tôi và Đổng Kiêu án binh bất động sao?” Chiến Cát từ nãy đến giờ yên lặng ít nói cũng lên tiếng.
Mục Hàn gật gật đầu: “Tên Nam Khôn kia không thể hoàn toàn tin tưởng, tôi không hoàn toàn thẳng thắn với hắn, cho nên hiện giờ hắn vẫn không biết thân phận thật sự của cậu và Đổng Kiêu, hai người tiếp tục ở lại căn cứ lính đánh thuê trợ giúp bọn tôi, ngày 15 tháng sau Du nhi sẽ dùng thân phận Thiên Diện Hồ gia nhập vào đội lính đánh thuê. Đến lúc đó nếu như có chạm mặt nhau thì hãy ít nói chuyện một chút, đừng để cho người khác lần ra đầu mối.”
“À…Du nhi giả làm Aki rất hoàn hảo mà, sao phải để cho cô ấy đến căn cứ lính đánh thuê làm gì?” Đổng Kiêu khó hiểu, trước mắt trừ bọn họ ra cũng chỉ có Nam Khôn cùng tâm phúc của hắn biết thân phận thật của cô, Thanh Mộc mất tích đến nay chưa về, Triển Du giả làm Aki cũng không có ai phát hiện ra điều gì bất thường, như vậy đã rất an toàn, nói lí ra thì hành động cũng thuận tiện, sao phải để cho cô tham gia vào đám sài lang kia?
Mạc Hàn lắc đầu, mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Đây là yêu cầu của Nam Khôn.”
Mọi người càng nghi ngờ, đồng loạt nhìn về phía Triển Du, bọn họ cũng đều biết lần này Triển Du bại lộ thân phận là vì Simon, cũng biết đêm hôm đó nhất định là đã chịu khổ nhưng lại không biết cô chịu khổ thế nào, giờ phút này thấy sắc mặt cô tái nhợt như sáp, mọi người vừa đau lòng lại vừa có chút tò mò.
Triển Du nhíu nhíu mày: “Tên khốn kia ăn phải củi khô, ý nghĩ xấu đầy mình, ai biết hắn lại đang có chủ ý gì.”
Vì vậy mọi người thức thời là không nhiều hơn nữa hỏi.
Chín giờ tối, Mục Hàn sắp xếp mọi việc xong, mấy người Chiến Cát lục đục rời đi.
Triển Du nhìn ra bên ngoài, cũng chuẩn bị khởi hành trở lại biệt thự, vừa ra đến cửa đã thuận tay lấy đi cây đao quân dụng M9 Hình Thiên thích nhất đi theo.
Hình Thiên nhìn theo bóng lưng phóng khoáng của cô, mặt to ra lo lắng: “Lão đại cậu thấy không?”
“Thấy gì?”
“Dấu hôn, trên cổ Du nhi.”
Mục Hàn đang thu dọn đồ đạc dừng tay, không lên tiếng, vẻ lạnh băng hiện lên trong đáy mắt rồi biến mất trong chớp mắt.
“Cậu nói xem Du nhi có thể…” Muốn giết Nam Khôn không?
Một lúc sau Mục Hàn mới trả lời, giọng nói nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc gì.
“Cô ấy tự biết chừng mực.” bốn chữ, tín nhiệm, dung túng, cũng là…xấu hổ trong lòng.
Chín giờ rưỡi tối, Nam Khôn cùng vài chuyên gia thương thảo về loại súng cải tiến MKNS1 mới rồi trở về biệt thự, nghe quản gia nói Triển Du bị Nam Trân gọi đi chơi mạt chượt hắn còn tưởng rằng Triển Du không có nhà, kết quả vừa về phòng đẩy cửa ra đã bị một luồng sát khí mãnh liệt đánh vào mặt. Chẳng biết Triển Du trốn trong phòng hắn từ lúc nào sau khi xác nhận đúng là hắn thì cho hắn một đao.
Ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, lưỡi đao sắc bén lặng yên xé toạc không khí.
Tất cả mọi người trong chi cục 9 đều biết trong đội Liệp Ưng ngoại trừ Mục Hàn thì Triển Du có tốc độ nhanh nhất, những đòn dùng chân có thể nói là xuất thần nhập hóa, hơn nữa cô lại cực kì quen thuộc với kỳ kinh bát mạch trên người, thích đá vào tử huyệt, người bị cô đá một cước không chết thì cũng chỉ còn nửa cái mạng.
Sức của cô cũng không tính là lớn nhưng khi đánh trong khoảng cách quá gần cô lại có thêm một cây đao, hơn nữa đôi chân của cô lại tràn đầy sức bật, rất ít người có thể lật người né tránh, càng không nói đến đánh trả.
Giờ phút này động tác vung đao của cô mặc dù không có ý đưa người khác vào chỗ chết nhưng cũng không kém phần ngoan độc, thật sự lộ ra khí thế bức người, người bình thường muốn tránh quả thật là nằm mơ giữa ban ngày.
Nhưng mà chỉ với vài động tác lách người của Nam Khôn cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi cục diện bị động kia, khi tới gần tủ trang sức hắn thuận tay dùng một chân nến làm vũ khí, vừa đấu với Triển Du vừa chỉ dẫn: “Em nắm quá chặt sẽ hạn chế góc độ vung đao, hơn nữa góc cắt của đao như vậy gặp phải cao thủ chân chính, dù cho em may mắn làm hắn bị thương cũng chỉ có thể đả thương ngoài da, trong lúc đó tốt nhất là phải khống chế ở góc 45-60 độ…”
Triển Du tức giận trong lòng, làm gì còn nghe lọt tai lời dạy của hắn, chỉ dựa vào kiến thức trước nay của cô, nhanh chóng huy động chân tay, chỉ muốn cho Nam Khôn vài nhát đao để hả giận thôi.
Nam Khôn hiểu rõ động cơ trả thù của Triển Du xuất phát từ đâu, lúc bắt đầu chỉ phòng thủ chứ không tấn công, như là đang cố ý đùa với Triển Du.
Sau vài hiệp, hắn bỗng nhiên làm khó dễ, khiến cho Triển Du không thể không đổi công thành thủ, không bao lâu sau cục diện đã tan tác.
Hắn cướp lấy đao của Triển Du, bắt lấy hai tay cô đặt cô lên vách tường, đầu gối giữ chặt lấy hai chân đạp loạn xạ của cô, ghé sát vào bên tai cô giễu cợt: “Mọi người đều nói tức giận là vì quan tâm, em giận đến độ muốn giết tôi, chắc phải quan tâm nhiều lắm nhỉ?”
So với Aki dịu dàng đáng yêu, Nam Khôn phát hiện ra Triển Du phản nghịch lãnh diễm dường như càng kích thích hứng thú chinh phục của hắn hơn – Aki đối với mình mà nói có thể xem như một vật cưng, mà Triển Du chưa từng bị Rini tàn phá, cũng không tồn tại quan hệ nô bộc với hắn, hai linh hồn ngang hàng nhau, thắng được trái tim kia tất nhiên sẽ có cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn hơn.
Hơi thở ấm áp như đang trêu đùa bên tai Triển Du, cô vô ý nghiêng đầu đi rồi lại đột nhiên trừng mắt nhìn hắn: “Mẹ nó, đừng có mà tự giáp vàng lên mặt mình, buông ra!”
“Sau khi buông ra hai ta lại đánh tiếp sao?” Nam Khôn thay đổi tư thế, đùi chen vào giữa hai chân cô gắt gao chống đỡ, dùng chính thân hình cao lớn của mình ngăn chặn cô lại, hiếm khi tâm tình tốt như vậy thương lượng với cô, “Trong căn phòng này hiện giờ chỉ còn thừa lại một cái giường lớn còn ra hình dáng, đánh tiếp thì chỗ ngủ của tôi cũng bị mất, hay là chúng ta thay đổi phương thức, ngồi xuống nói chuyện đi?”
Miệng cùng gương mặt của Triển Du cũng sắp bị ép cho biến hình, thân thể cũng không thể thoát ra, xấu hổ và giận dữ vô cùng, chỉ thở hổn hển nói: “Anh cho rằng mỗi người đều vô sỉ như anh sao? Tài nghệ không bằng ai, tôi không có gì để nói, thả tôi ra, tôi phải về phòng ngủ!”
Nam Khôn nở nụ cười: “Đêm nay là tự em chạy tới phòng tôi mà.” Thịt đến miệng, em nghĩ tôi có thể để cho nó vụt mất sao?
Triển Du quả thật không thể nhịn được nữa, khiêu khích nói: “Vậy anh cứ để tôi ở trong phòng anh thử xem.”
Xem đêm nay tôi có cơ hội thiến anh không!
Thật sự muốn tôi phải đổ máu em mới nguôi giận sao?
Nam Khôn nén tiếng thở dài, ánh mắt sáng quắc nhìn Triển Du nửa ngày, sau đó đôi tay nắm chặt tay Triển Du hơi nới lỏng.
Hắn biết rõ trong nháy mắt khi hắn nới lỏng tay cũng đủ để Triển Du tùy ý ra tay.
Quả nhiên, Triển Du cho là hắn mỏi nên thay đổi tư thế, trong nháy mắt khi hắn buông ra, thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, như đang làm ảo thuật lấy thanh chủy thủ dự bị từ trong túi quần ra, cánh tay ngọc vung lên, lưỡi dao MT đột nhiên nhắm thẳng đến cánh tay hắn.
Cô cho rằng nhất định Nam Khôn sẽ đề phòng cô, làm sao ngờ được người nào đó lại để cô tùy ý chém, cuối cùng nếu không kịp thời thu lực lại thì có thể chém rụng cả cánh tay của Nam Khôn cũng không chừng, vậy mà Nam Khôn cũng bị cây đao quân dụng khoét sâu hai tấc, may cũng không phải quá sâu.
Triển Du choáng váng, miệng há hốc, mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn.
Nam Khôn cũng không hề nhìn vào cánh tay máu chảy ròng ròng của mình, đôi mắt đen sâu thẳm vẫn chiếm trọn cô: “Như vậy đã bớt giận chưa?”
Có một số việc làm ra sẽ phải trả giá thật nhiều, nếu không vĩnh viễn cũng không có cách nào cứu vãn, vì vậy sẽ mất đi thứ gì đó.
Đêm đó lồng ngực hắn mang theo lửa giận ngập trời, không tìm được nơi giải tỏa, vì vậy Triển Du là “người khởi xướng” đương nhiên sẽ là đối tượng để hắn xả giận, hắn làm ra chuyện như vậy thật sự không phải là vì Triển Du hiện tại mà nhằm vào hành vi lừa dối trước kia của cô.
Đêm nay hắn nguyện trả một cái giá thật lớn, không phải vì cảm giác tội lỗi quấy phá, chỉ là bởi vì hắn muốn tiến thêm một bước nữa với Triển Du.