Bà Xã Đừng Chạy
Chương 28
Sau khi tạm biệt Trâu Thần, Tân Đồng sung sướng giống như chú chim nhỏ được thả tự do sau bao ngày nhốt trong lồng sắt, cô kéo hành lý của mình đi vào khuôn viên trường đại học T, khuôn mặt nở nụ cười sáng lạn, đôi mắt to sáng nhéo lại thành hình lưỡi liềm, thẳng đến khi bóng dáng cô trở thành một điểm đen trong mắt Trâu Thần, nụ cười trên miệng cô vẫn như cũ không thu lại được.
“Có cần vui sướng như vậy không? Nếu mình là cậu, thế nào cũng phải khóc một chút! Bày đặt làm bộ dáng không cần, rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ gì vậy?” Trì Phỉ bất công thay cho Trâu Thần “Anh Trâu đẹp trai rất chính trực? Bộ dáng kia, ngay cả một hàng nam minh tinh đều nhất định không thể vượt qua, đừng nói tới khí thế, quan trọng hơn là cậu có thể buông người dưỡng cậu béo lên! Cậu nói xem, người đàn ông tốt như vậy có thắp đèn lồng cũng khó tìm, sao lại đụng phải cái đồ vô tâm như cậu chứ, đụng phải còn không biết quý trọng! Thật sự là khiến cho người ta giận dữ!” Nói xong đi tới muốn nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tân Đồng.
“Cậu không hiểu!” Tân Đồng cười ha hả liên tục lùi về phía sau mấy bước “Nhân sinh rất đáng quý, cảnh giới của tình yêu rất cao, nếu vì nguyên nhân tự do, hai người đều có thể vứt đi! Ha ha.......” Cô khoa trương giang hai tay, giống như đang nghênh đón sự tự do thuộc về mình.
“Cẩn thận!”
Tục ngữ nói đúng, vui quá hóa buồn......
Phịch!
Hai cơ thể chạm vào nhau......
Bước chân cuối cùng Tân Đồng bước ra ngoài theo dự kiến của mọi người, hậu quả của việc không đi theo một đường thẳng là vội vàng ngã vào trong lòng ngườiđi đường bên cạnh, bởi vì tốc độ của hai người đều nhanh, lực va chạm vào nhau cũng lớn hơn, hai người lại đi hai hướng trái ngược nhau, mà trong tay Tân Đồng còn kéo hành lý, lực phản tác dụng trực tiếp dẫn đến kết quả chính là lại lần nữa bị người kia ôm trong lòng......
Mà dự kiến đúng lúc này phát sinh.
Người đó căn bản không có ý thức không nói, ngược lại là phía sau lưng có một lực mạnh mẽ đẩy về phía Tân Đồng, một màn này làm cho sợ kinh người nhìn Trì Phỉ ở phía đối diện, anh ta luống cuống tay chân đỡ lấy hành lý của Tân Đồng, lại vội vàng ôm Tân Đồng đang nhào tới.
“A!” Tân Đồng không hề chuẩn bị bổ nhào tới trước vẻ mặt hoảng sợ của Trì Phỉ.
Thật vất vả mới ổn định được cơn giận Tân Đồng quay đầu lại, lại phát hiện ra người kia căn bản không giải thích, bóng dáng cao lớn của người đó cùng với một bên mặt buộc chặt với hàm dưới vội vàng thoảng qua trước mặt cô.
“A!” Trì Phỉ hoàn hồn, đưa tay muốn kéo người kia để nói chuyện.
“Quên đi.” Tân Đồng vội vàng ngăn lại “Cánh rừng lớn loại chim nào cũng có, cậu hà tất phải tranh chấp với người kém hiểu biết làm gì?”
Cơ thể vội vàng đi xa rõ ràng dừng lại, lông mày lưỡi mác hơi nhếch.
“Cậu không sao chứ?” Trì Phỉ cũng biết bọn họ là người mới, hơn nữa còn không phải là người của trường này, vạn nhất nếu như làm lớn chuyện người bị thiệt vẫn là bọn cô, hít sâu một hơi, kiểm tra từ trên xuống dưới xem Tân Đồng có bị thương hay không “Làm hại vừa rồi mình còn muốn liều mạng vì anh Trâu đẹp trai, tính tình như vậy, căn bản không thể so sánh với anh Trâu đẹp trai!”
“Đừng nói với mình về chuyện xui xẻo vừa rồi! Còn có Trâu lang băm!” Tuy Tân Đồng nói đừng so đo với người kia nhưng trong lòng không khỏi có chút tức giận, mà vừa rồi va chạm bởi vì cô vẫn đang đắc ý rời xa khỏi sự trói buộc của Trâu Thần, lúc này có phần càng không dám đổ lỗi cho người vô tội, đỡ Trì Phỉ đang kiểm tra người mình dậy “Đi thôi, đỡ phải gặp mặt quái vật!” Giọng nói không lớn không nhỏ nhưng vừa đủ cho người ở phía xa kia nghe thấy, không biết có phải do cô cố ý hay không.
Cơ thể đi xa cuối cùng vẫn là dừng lại, trên mặt có chút không kiên nhẫn hơi quay đầu lại, đôi mắt lạnh như băng có ẩn chứa điều gì đó, không hiểu sao bị người ta đụng phải không nói, còn bị người ta trào phúng nhiều lần, ngay cả thánh nhân cũng phải có cảm xúc, huống chi là một người trần như anh?
“Mọi người có nghe thấy bảng xếp hạng mười anh chàng đẹp trai của trường chúng ta hay không?”
“Không biết mười người đẹp trai, nhưng mình biết người đứng đầu bảng là phó chủ tịch hội sinh viên Lý Trung Khải.”
“Chính là anh Lý người được xưng là lạnh lùng nhất trường đại học T sao?”
Lúc Tân Đồng đưa Trì Phỉ tới phòng trong ký túc xá, lại gặp phải cảnh một đám nữ sinh tụ lại ríu rít thảo luận vấn đề này, cô thản nhiên nở nụ cười “Chào mọi người, mình là Tân Đồng, sau này chúng ta là bạn cùng phòng, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn!” Nói xong lại dâng lên một nụ cười ngọt ngào, không nghĩ tới cô là người cuối cùng tới nơi.
“A, cậu chính là cô gái lúc nãy khiến người mặc quân phục do dự ở cổng trường phải không?” Cô gái ngồi cạnh cửa kinh ngạc chỉ vào Tân Đồng, tay còn lại thì không thể tin che miệng.
“Không phải đâu? Cô gái kia cao gầy, hơn nữa còn là học sinh mới, cô nhóc này có chút mập.” Các nữ sinh nhanh chóng mở miệng “Xin chào, mình là Trương Lệ Na, ở giường số một.” Nói xong giơ tay ra trước mặt Tân Đồng, tay kia thì chỉ về giường ở đối diện.
“Xin chào!” Tân Đồng chột dạ cười, tích cực nắm tay.
“Không phải sao? Sao mình cảm thấy là cô ấy, dù hơi mập một chút.” Nữ sinh lúc đầu nói chuyện nhỏ giọng thì thầm. Ngay sau đó một người nở nụ cười “Mình là Trần Duệ, ở giường này!” Nói xong chỉ lên đỉnh đầu mình.
Nữ sinh ngồi bên cửa sổ vẫn không nói gì, sau khi Trần Duệ giới thiệu cũng hướng về phía Tân Đồng gật đầu.
“Chàng trai lạnh lùng mà mọi người nói không phải là chàng trai mà lúc nãy chúng ta gặp chứ?” Trì Phỉ nhất thời không nhịn được.
“Vị này là?” Trần Duệ nghi ngờ nhìn bốn giường ngủ trong phòng.
“Đây là bạn mình, cũng thi đậu trường đại học ở đây, đến thăm trường chúng ta.” Tân Đồng cười ôm cánh tay Trì Phỉ “Mọi người không phải không hoan nghênh đấy chứ?” Đôi mắt đáng yêu.
“Gặp thế nào!” Trương Lệ Na nói “Vừa rồi cô ấy nói hai người gặp phải anh chàng cực phẩm? Có đẹp trai không? Mình phát hiện ra trường mình có rất nhiều anh chàng đẹp trai!”
“Nhìn qua rất lạnh lùng, vóc dáng cũng cao, hình như là một mét tám mươi lăm? Dù sao chính là cho người ta cảm giác cự nhân ngàn dặm khó gần.” Trì Phỉ hăng hái tập trung tinh thần bát quái của mình.
Tân Đồng không để ý đến cô, tự mình đi sắp xếp giường của mình.
“Không thể nào? Hai người không phải ngày đầu tiên đã được gặp anh Lý đẹp trai đấy chứ?” Trần Duệ kinh ngạc cảm thán.
“Không có khả năng, Lý Trung Khải bình thường sẽ không tùy tiện xuất hiện ở trường học.” Nữ sinh im lặng từ lúc Tân Đồng đi vào đột nhiên chen ngang, nghe thấy cảm giác dường như người kia rất quen thuộc, trong giọng nói còn mang theo ẩn ý.
“Cô ấy nói lung tung đấy.” Tân Đồng cười quay đầu lại hòa giải, trực giác cho cô biết nói chuyện với nữ sinh kia tốt nhất kính trọng mà không gần gũi.
“Mình là Tống Viện Viện, ở đối diện giường cậu.” Bị Tân Đồng nói như vậy, Tống Viện Viện cảm thấy ngượng ngùng.
Tân Đồng cười ảm đạm xoay người lại.
“Trường học của các cậu lớn hơn trường học của mình nhiều, ngay cả con người cũng đẹp hơn, phải không tiểu Đồng?” Ánh mắt thèm thuồng của Trì Phỉ nhìn khung cảnh trường đại học T như bức tranh phong cảnh, hận bản thân không thể biến mình thành ốc sên vĩnh viễn không cần đi ra ngoài.
“Cho dù thế nào cũng không bằng có cậu ở bên cạnh mình!” Tân Đồng ôm tay Trì Phỉ làm nũng.
“Cái miệng nhỏ này thật ngọt......” Trì Phỉ nói một nửa liền ngây người, bởi vì có một người đứng đối diện bọn họ, một khuôn mặt không dễ nhìn.
Cùng lúc đó, giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên trái tai cô “Em còn biết đi ra sao?” Trâu Thần mang theo một cái túi xách phẫn nộ trừng mắt nhìn Tân Đồng “Nếu em còn dám chạy nữa, anh đảm bảo sẽ trói em lại!” Nhìn thấy Tân Đồng có ý định chạy trốn, một câu nói của anh liền đập tan ý định của cô.
Trì Phỉ nhìn thấy sắc mặt của Tân Đồng cùng Trâu Thần không tốt, lạo quay đầu lại trộm nhìn anh chàng đẹp trai lạnh lùng lúc nãy, cân nhắc một chút cô liền thoát khỏi cánh tay của Tân Đồng “Thời gian không còn sớm nữa, mình đi trước đây! Tiểu Đồng có thời gian rảnh nhớ đi thăm mình nhé!” Nói xong cũng không chờ cô phản ứng lại đã biến mất khỏi tầm mắt.
Tân Đồng đứng tại chỗ nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không dám lui, chớp chớp đôi mắt đáng thương từng bước tới gần Trâu Thần.
“Vì trốn anh, ngay cả túi xách của mình không muốn cầm? Anh xem lúc khai giảng em lấy gì đi học!” Có chút khí thế lại có chút bất đắc dĩ, vốn dĩ anh chuẩn bị lái xe quay về trường học, ai biết ở phía sau lại phát hiện ra túi xách của cô, Ngô Nhạc chê cười anh, anh lại không biết vị trí của Tân Đồng, gọi điện thoại liền có thể đoán ra cô sẽ không nghe điện thoại, đứng ngây ngốc tại chỗ như vậy một thời gian dài......
“Cảm ơn.” Cô cười ngẩng đầu làm mặt quỷ.
“Trừng phạt em bắt anh đứng đợi lâu như vậy.” Đi tới ôm cô đi về phía xa.
Cơ thể lạnh như băng vẫn không nhúc nhích, hai tay đút túi nhìn hai người đi xa dần, mặt không thay đổi lúc này chỉ có cặp mắt lộ ra sự bất mãn trong lòng anh ta.