“Câm miệng, khoảng thời gian kia chính là lúc ngu ngốc nhất của tôi, tôi đã quên hết rồi.” Anna có chút ảo não phản bác.
Tô Cẩm nở nụ cười, mắt sắc bén quét qua cổ tay người đàn ông bên cạnh, là không giờ mười lăm phút, khóe miệng của cô nhếch lên một nụ cười vui vẻ, thời gian đã đến.
Trong buổi hội họp, trên sàn nhảy ầm ỹ, âm nhạc xuyên thấu qua cửa sổ, hoàn hảo át đi sự động tĩnh chung quanh, lúc này, hơn mười người như âm hồn tiếp cận bốn phía của buổi hội họp, mà trong bóng đêm, hơn mười hai chiếc xe cảnh sát cũng được bố trí yên lặng không một tiếng động, tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào buổi hội họp này.