Mười phút sau khi Lãnh Mặc Phàm rời đi, một chiếc xe hơi màu đen ra khỏi khách sạn từ cửa sau, cửa kính xe bị che kín, không nhìn thấy gương mặt của người điều khiển, chỉ thấy xe vừa đi ra khỏi cửa, đã như con báo chạy như bay.
Tô Cẩm vẫn duy trì tốc độ ổn định chạy về phía trước, trong xe ngột ngạt làm cho cô rất buồn bực, kéo cửa sổ thủy tinh xuống, lộ ra một đôi mắt không được bình tĩnh giống như lúc trước, biểu cảm không yên lòng.
Nếu mình thật sự làm cho Lãnh Mặc Phàm lâm vào tuyệt cảnh, cô tình nguyện xóa sạch mọi hi vọng dưới đáy lòng, có lẽ cô giết nhiều người lắm, nên ông trời bắt đầu trừng phạt cô, dù sống hay chết, đều là cô gieo gió gặt bảo, không ai thương tiếc.