Một tiếng “Đinh.” vang lên, Tô Cẩm đã đến nơi, cô đi ra khỏi thang máy, xoay người nhìn anh, cửa thang máy tự động khép kín một cách chậm rãi, đối với Lục Thiểu Đình mà nói, lại quá nhanh, anh chưa kịp nhớ kỹ biểu cảm cuối cùng của cô, còn đối với Tô Cẩm, lần này ly biệt, có lẽ thật sự phải tạm biệt rồi.
Tô Cẩm đi đến trước của phòng, đẩy cửa phòng chưa khóa ra, liền thấy Lãnh Mặc Phàm ngồi buồn bã trên sô pha, hiển nhiên đã quá thời gian mà anh quy định, anh quay đầu không vui nói “ Sao lại nói chuyện lâu như vậy?”