Bà Xã Của Thủ Lĩnh Sát Thủ
Chương 39: Anna
Trên chiếc giường rộng lớn, Tô Cẩm xoay nghiêng người, nhìn thoáng qua di động đặt đầu giường. Bây giờ đã là 8h sáng, cô vén chăn chuẩn bị xuống giường thì đột nhiên, một cánh tay ôm choàng cô từ phía sau, kéo trở lại lồng ngực rắn chắc: “Ngủ với tôi thêm lát nữa.”
Tô Cẩm quay đầu nhìn gương mắt tuấn tú của Lãnh Mặc Phàm, đôi mắt mơ màng, hỗn độn, vòng tay ôm cô rất chặt, còn đùa nghịch với cô, tùy hứng đáng yêu khó diễn tả được. Cô quyết định nằm thêm một lát rồi thức dậy.
Mặc quần áo xong, đúng lúc điện thoại đi động reo, cô nghĩ tối qua bọn họ đột nhiên vào phòng này “nghỉ ngơi”, trợ lý Jack của anh nhất định tìm rất sốt ruột. Cô cầm điện thoại lên nhìn, quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ của anh ta gọi tới.
“Tô tiểu thư, Lãnh tổng có ở chỗ của cô không?” Nam trợ lý ở đầu kia có chút lo lắng hỏi.
“Chúng tôi ở cùng một chỗ.” Tô Cẩm trả lời.
“Vậy tôi yên tâm rồi, hai người ở khách sạn ư?”
“Đúng vậy.”
“Trưa nay có một bữa tiệc tổ chức ở công viên khu resort, cô thông báo cho Lãnh tổng một tiếng, đừng đến muộn.” Người trợ lý dặn dò.
“Tôi biết rồi.” Tô Cẩm đáp lại. Cô nhìn đồng hồ, nói với Lãnh Mặc Phàm đang nằm trên giường: “Dậy thôi.”
“Vẫn còn sớm, không vội, lại đây ngủ với tôi lát nữa.” Lãnh Mặc Phàm vẫn nằm, không có ý định rời giường. Anh thấy Tô Cẩm mặc bộ sơ mi trắng khoe thân hình khêu gợi, phía bụng dưới lại căng lên khó chịu.
Tô Cẩm không để ý tới anh nữa, một mình vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Đang tắm nửa chừng thì cửa phòng bị đẩy ra, Lãnh Mặc Phàm thân thể trần trụi tiến vào. Tô Cẩm bình tĩnh tiếp tục tắm, Lãnh Mặc Phàm lại không có cách nào bình tĩnh được. Anh bước lên kìm cô trong nước, nhìn khuôn mặt mê người của cô dính đầy bọt nước, đôi môi khẽ nhếch lên như đóa hoa tỏa hương thơm. Anh nhẹ nhàng cúi mặt xuống, không thô lỗ cướp đoạt mà chỉ nhẹ nhàng đụng chạm. Dường như Tô Cẩm quen với việc tùy lúc tùy nơi của anh, nhu cầu không phân biệt hoàn cảnh, không phân biệt thời gian, nhắm mắt lại nghênh đón phối hợp với anh.
Ôm hôn một lúc lâu, anh mới buông cô ca. Trong màn nước, Tô Cẩm mở đôi ánh mắt đen láy bị bọt nước bao trùm, giống như đá quý ngâm trong nước đen, trong suốt dịch thấu, ánh mắt này làm người đàn ông muốn loạn tình ý mê. Cô nhẹ nhàng cong môi nở nụ cười.
Lãnh Mặc Phàm không ngờ chỉ một cái chớp mắt của cô cũng khiến anh đứng yên bất động, đến khi mở mắt ra, cô đã khoác khăn tắm ra ngoài.
Buổi trưa, vịnh biệt thự khách sạn, bốn chiếc xe việt dã đi theo bảo vệ chiếc xe hơi màu đen, lái vào bãi đỗ xe, cửa xe mở ra, trên người Lãnh Mặc Phàm mặc âu phục, bên cạnh anh, Tô Cẩm mặc váy đen, tóc quăn dài đến eo, dáng người cao gầy hết sức thu hút. Cô theo sát sao bên người Lãnh Mặc Phàm, hạ kính râm xuống quan sát động tĩnh bốn phía.
Bước vào con đường lát đá trong vườn hoa, phía cuối chính là khu biệt thư sang trọng, Lãnh Mặc Phàm vừa tới, liền có một vị quản lí trung niên ra đón tiếp niềm nở rồi đưa bọn họ vào trong biệt thự vừa mới bắt đầu bữa tiệc. Tô Cẩm đẩy cửa vào, đập đầu tiên vào mắt là gương mặt quen thuộc của một người, đúng lúc người kia cũng ngẩng đầu lên, bốn mắt đối diện nhau, hai người đều không nói mà chỉ nở nụ cười.
Anna với vẻ mặt tươi cười đi tới, cười nói: “Tiểu Cẩm, thật trùng hợp nha!”
“Sư tỷ.” Tô Cẩm không khỏi kích động, lôi kéo tay Anna, vui vẻ cười rộ lên. Người đẹp đứng trước mặt này đúng là sư tỷ của cô, Anna.
Anna đột nhiên dùng ánh mắt kín đáo quay đầu nhìn bóng người đang được đón vào chỗ ngồi khách mời, tức giận thở dài: “Khó trách chị hỏi cha nuôi giờ em đang làm nhiệm vụ gì, cha nuôi nhất định không nói, hóa ra giao cho em nhiệm vụ chả tốt lành gì!”
“Đều là làm việc cho cha nuôi, có gì mà tốt hay không tốt chứ ?” Tô Cẩm nháy mắt cười, có vài phần giống nữ sinh đáng yêu.
Anna nở nụ cười sâu sa: “Tất nhiên là không giống nhau, trên đời khó tìm thấy người đàn ông thứ hai như vậy, chẳng lẽ em không có tình cảm riêng tư gì sao?”
Tô Cẩm ngẩn ra, bị Anna nói trúng tâm tư của mình, mặt cô bỗng nhiên đỏ lên: “Sư tỷ nói gì vậy! Căn bản không có chuyện ấy.”
Anna cười cười: “Tại em ngốc thôi.” Nói xong, xoay người tới chỗ ngồi, lông mi dài ngọn khẽ hạ xuống, đôi mắt thâm thúy nhìn bóng dáng Lãnh Mặc Phàm bằng ánh mắt phức tạp, có chút ngưỡng mộ, đồng thời đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Là bạn gái của Lãnh Mặc Phàm, Tô Cẩm ngồi xuống bên cạnh anh. Trên bàn ăn, có vài tiếng cười nói hưởng thụ, trong bốn người bạn gái có hai người là phụ nữ ngoại quốc. Ngồi cạnh Anna là một người đàn ông trung niên mập mạp, Tô Cẩm phát hiện hắn liên tục vuốt ve thân thể của Anna dưới gầm bàn, Anna có vẻ bất đắc dĩ lại chán ghét.
Thật vất vả mới xong bữa cơm này, bọn họ được sắp xếp trong một căn biệt thự tốt dành cho khách mời. Tô Cẩm đi theo Lãnh Mặc Phàm vào trong vườn hoa, Lãnh Mặc Phàm quay đầu hỏi: “Gặp người quen của em sao?”
“Là một vị sư tỷ của tôi.” Tô Cẩm không hề giấu diếm đáp.
Lãnh Mặc Phàm nhếch mép cười như không cười: “Người dưới của cha nuôi em quả nhiên đều là “tinh quân lương tướng”!”
Tô Cẩm hơi sửng sốt, nhưng không hiểu ý trong lời của anh, chỉ nghe ra ý châm biếm, cô híp mắt nói:“Trong lòng tôi nghĩa phụ cũng giống như cha ruột, xin anh đừng làm nhục ông ấy.”
Lãnh Mặc Phàm ngớ ra, không nói thêm gì nữa.
Buổi chiều mệt mỏi, Tô Cẩm ngồi ở cửa sổ pha cà phê cho Lãnh Mặc Phàm, liếc mắt thấy người tới. Cô ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Anna. Cô mỉm cười, ra cửa đón: “Sư tỷ, sao chị lại tới đây?”
“Hầu hạ con heo mập đó ngủ rồi nên ghé thăm em một chút.” Anna cười nói, lướt qua Tô Cẩm, nhìn về phía bóng lưng thẳng đang ngồi xem báo trên ghế salon: “Dẫn chị qua đó chào hỏi chút đi.”
Tô Cẩm dẫn cô đi tới trước mặt Lãnh Mặc Phàm, giới thiệu: “Lãnh tổng, sư tỷ của tôi muốn gặp anh.”
Lãnh Mặc Phàm sớm nghe được động tĩnh phía sau, anh ngẩng đầu lên nhìn Anna, đưa tay nói: “Chào người đẹp.”
Anna nở nụ cười mê người, bắt tay với anh: “Từ lâu đã nghe nói Lãnh tổng sức quyến rũ phi phàm, anh tuấn hơn người, không ngờ hôm nay được gặp, thật may mắn.”
“Hai người ngồi đi! Tôi vừa pha xong cà phê, bưng tới cho hai người thưởng thức.” Tô Cẩm nói xong rời đi.
Anna ngồi xuống đối diện Lãnh Mặc Phàm, mặc quần áo đỏ tươi, toàn thân toát lên phong tình của người phụ nữ trưởng thành. Cô vắt chân lên, hơi nghiêng người về phía trước, cổ chữ V thấp xuống, khe ngực hấp dẫn mê người vừa vặn lọt vào mắt Lãnh Mặc Phàm. Cô cong môi cười nói:“Tôi cứ nghĩ Lãnh tổng giàu có như vậy, ngày thường hẳn rất bận rộn! Thật không ngờ cuộc sống lại thản nhiên nhàn rỗi như vậy!” Nói xong, ánh mắt đậm ý trêu đùa.
Lãnh Mặc Phàm bật cười: “Tôi là người thuộc chủ nghĩa thích hưởng lạc.” Từ lúc trên bàn ăn, anh đã cảm giác được Anna này dùng đủ loại dụ dỗ tấn công anh, chỉ tiếc trong mắt anh chỉ có một mình Tô Cẩm, người phụ nữ khác, anh thật sự không dậy nổi hứng thú.
Tô Cẩm bưng cà phê tới đặt trước mặt mỗi người một ly. Cô vừa ngồi xuống lập tức bị Lãnh Mặc Phàm kéo vào lòng: “Tôi ngửi thấy không biết là mùi hương cà phê hay mùi hương của em?”
Tô Cẩm không ngờ lúc này mà anh vẫn không đứng đắn như vậy. Cô hơi xấu hổ đẩy anh ra, nhìn sắc mặt Anna ở phía đối diện quả nhiên có chút mất tự nhiên. Cô trừng mắt nhìn anh, cảnh cáo anh đừng làm loạn.
Anna miễn cưỡng nở nụ cười: “Xem ra hai người hợp tác rất vui vẻ!” Nói xong, nhấp một ngụm cà phê rồi đứng dậy nói: “Tôi còn có chuyện, buổi tối gặp.”
Tiễn Anna rời đi, Tô Cẩm giận dữ, tức giận đi tới trước mặt Lãnh Mặc Phàm trách cứ: “Vì sao vừa rồi anh phải làm vậy? Vất vả lắm tôi mới gặp được sư tỷ, giờ đã bị anh phá hư rồi.”
“Tôi không thích người phụ nữ này.” Lãnh Mặc Phàm trực tiếp lên tiếng.
“Vì sao?” Tô Cẩm nhíu mày không hiểu.
Lãnh Mặc Phàm đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu: “Năng lực quan sát nhìn người của em cần phải học hỏi nhiều.”
Tô Cẩm híp mắt, anh nói chẳng rõ ràng. Cô không hiểu, ngồi xuống uống cà phê, không tranh luận với anh nữa, bởi vì anh vốn là người quái dị.