Bà Xã Của Thủ Lĩnh Sát Thủ
Chương 36: Giây phút sống chết
Bên ngoài biệt thự xa hoa , dưới bóng cây, nhiều tay súng bắn tỉa được bố trí khắp nơi trong các bụi cây nhỏ. Tòan bộ đảo nhỏ sâm nghiêm thành lũy ( bảo vệ nghiêm ngặt hàng rào thành lũy) phòng vệ không phát ra tiếng động.
Trong phòng khách sáng trưng , Tô Cẩm ngồi ở quầy bar mini pha chế rượu, rượu nho đỏ như máu ,lắc lư trong bình thủy tinh tạo nên sắc thái quỷ dị. Đây là một ly lam hỏa diễm ( lửa màu xanh ), cô pha chế nó mất chút thời gian, sở dĩ còn chưa uống là bởi vì người uống nó còn đang bận rộn.
Hai ngày nay , dường như ngày nào cũng có người lên báo cáo tình hình. Điều này làm Tô Cẩm thêm hiểu được cách xử lý công việc quyết đóan của người đàn ông này, hầu như bất kỳ vấn đề khó khăn nào qua tay anh đều trở nên đơn giản và rõ ràng , không thể dây dưa kéo dài. Chẳng trách anh được xưng là bá vương lạnh lùng trong giới thương nhân.
Tô Cầm không để ý nữa mà nhấp một ngụm rượu đỏ , tư thái hấp dẫn dụ hoặc khiến cô như đang vẽ nên phong cảnh đẹp. Lãnh Mặc Phàm đang ngồi trên ghế sôpha thảo luận cùng trợ lý thì bỗng nâng đôi mắt đen lên nhìn sang , đáy mắt lóe lên dục vọng mãnh liệt. Ánh mắt nóng như lửa đốt trong không trung làm xoa dịu không khí.
“ Lãnh tổng , hai ngày này có hội nghị thương nghiệp, tôi đã thay ngài từ chối tòan bộ. Nhưng tối mai có một buổi tiệc rượu , tôi muốn xin chỉ thị của ngài. “
Nói xong , nam trợ lý đưa một thiếp mời cho anh
Lãnh Mặc Phàm cầm bưu thiếp lên nhìn : “ Cái này đừng từ chối.” Gia tộc Crusie có ảnh hưởng rất lớn ở Mỹ. Hiện giờ trong tay anh có một hạng mục trị giá mười tỷ hợp tác cùng họ, tiệc rượu này rất quang trọng.
Nam trợ lý gật đầu , quay đầu lại, vô tình nhìn thấy bóng người ăn mặc diêm dúa sau quầy bar bèn thấp giọng nói :” Lãnh tổng , xem ra Tô tiểu thư không làm bạn gái tối nay của ngài, có cần tôi sắp xếp cho ngài một vị khác không ?”
“Anh tự quyết định đi ! “ Lãnh Mặc Phàm đáp không tập trung .
Nam trợ lý đã chuẩn bị từ trước , lấy trong túi sách ra một tập tài liệu :” Tôi đã chuẩn bị rồi ,đây là cô người mẫu mới nổi, bối cảnh sạch sẽ , thân phận rất xứng với Lãnh tổng , ngài có muốn nhìn qua không ?”
Lãnh Mặc Phàm mở ra, đập đầu tiên vào mắt là thân hình săn chắc nóng bỏng, bên cạnh viết tên của cô . Christian Eva , 25 tuổi , mắt xanh tóc vàng, số đo ba vòng hoàn mỹ. Mà gương mặt trong sáng xinh đẹp này , bên trong lại phát ra hấp dẫn mê người, tuyệt đối là báu vật.
“ Để cô ấy đi !” Lãnh Mặc Phàm nhìn vài lần rồi quyết định.
“ Tôi đi sắp xếp “
“ Sắp xếp cô ấy theo ý tôi , tôi muốn cô ấy đứng bên người tôi.” Ánh mắt Lãnh Mặc Phàm chăm chú nhìn Tô Cầm ở phía quầy bar, cười sâu xa.
“ Dạ” Nam trợ lý lập tức hiểu ý anh, đứng dậy rời đi
Tô Cầm bưng hai ly hỏa diễm trên quầy bar đi tới , lời vừa rồi cô đều nghe thấy . Cô buông ly rượu , ánh mắt quét qua tập tài liệu rồi cầm lên mở ra :” Đúng vậy , một cô gái rất xinh đẹp”
Lãnh Mặc Phàm không nói gì chỉ miển cười :” Tôi thích mẫu người như vậy”
“Anh đều lên giường với bạn gái anh sao ? “ Tô Cẩm ném tài liệu xuống , nhìn anh bằng ánh mắt dò hỏi.
“Tùy tình huống “Lãnh Mặc Phàm nhếch mép nói
Ý cười trong mắt Tô Cẩm ngưng lại , cô rũ mắt xuống buồn bực uống ly rượu . Rượu tự tay cô pha chế nhưng cảm giác nhạt nhẽo, không có mùi vị
Trung Quốc , trong một vịnh của vùng biển bí mật, một chiếc thuyền cỡ trung đậu yên lặng. Trong boong bên ngoài khoan thuyền có một bàn tiệc rượu , bắt đầu bữa trưa phong phú
“ Lục thiếu úy , đây là chai rượu chát thượng hạng , tôi tin dựa vào tửu lượng của anh thì chút rượu này hẳnkhông thể làm khó được !” Nói xong ông rót cho Lục Thiếu Đình nửa ly rượu chát.
Nhìn rượu trong ly, tâm trạng Lục Thiếu Đình trở nên phức tạp. Từ lúc rời bến đến giờ, tuy bọn họ luôn dùng những lời khách khí với anh , nhưng không hề phát ra chút nguy hiểm nào.
“ Sao Lục thiếu úy không uống vậy ! Chẳng lẽ chê rượu chúng tôi không ngon ?” Sử tiên sinh cười truê ghẹo . Nói xong , ông lại nâng ly với anh.
Lục Thiếu Đình khẽ miển cười , nâng ly rượu lên :” Cảm ơn Sử tiên sinh đón tiếp nồng hậu .”
Sử tiên sinh ngửa đầu uống cạn rồi nâng chén với anh, ý bảo anh uống cạn. Lục Thiếu Đình đưa chén lên miệng ,híp mắt uống cạn đồng thời kiểm tra thể trạng bản thân. Khỏang hơn mười giây sau, đột nhiên thân tàu lắc lư, có hơn 10 vệ sĩ mặc âu phục từ sau lan can xông tới . Hai người cầm đầu nhanh chóng tiến lại gần chỗ Lục Thiếu Đình, đưa tay lấy cây súng trong vạt áo của anh. Lục Thiếu Đình lập tức hiểu ra, đồng thời cảnh giác thân thể mình đột nhiên không còn sức lực , tim đập nhanh , đầu óc chóang váng.
“ Ha ha …. “ Lúc này , bên cạnh truyền đến tiếng cười âm hiểm. Sử tiên sinh dựa vào lan can nhìn hắn cười lạnh lùng :” Lục Thiếu Đình , tôi cũng không đối phó với anh như vậy . Nhưng anh biết quá nhiều chuyện . Con người phải biết giả bộ ngu mới sống tốt , đừng quá thông minh sẽ gây họa sát nhân”
Vẻ mặt Lục Thiếu Đình hờ hững , cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo , hỏi :” Tôi không biết ông đang nói gì “
“ Tôi sai anh giết người , anh không giết, ngược lại còn xử lý người của tôi . Anh cho rằng tôi không biết sao ?” Sử tiên sinh hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt phẫn nộ vô cùng .
“ Ông là quan chức quốc gia , sao phải tham dự vào việc mua bán súng đạn của xã hội đen ?” Lục Thiếu Đình cười lạnh , cực kỳ giễu cợt.
“Trên thế giới này có rất nhiều chuyện anh không hiểu, cũng giống như cái chết của một người ,” Sử tiên sinh nói xong liền rút ra một khẩu súng trong âu phục , nhằm thẳng vào ngực Lục Thiếu Đình.