Bà Xã Của Thủ Lĩnh Sát Thủ

Chương 106: Kết cục nặng nề


Chương trước Chương tiếp

Edit: susublue

Xe việt dã màu đen chạy bon bon trên tuyết, đến vùng an toàn gần đó, Amy ngồi ở ghế đầu, điện thoại di động trong tay cô vang lên, cô cầm lấy nhìn qua, kinh hỉ nói,“Có tín hiệu rồi.” Nói xong, mở tin nhắn ra, thấy bên trên viết,“Chúng tôi ở đảo băng gặp nguy hiểm, mau tới cứu viện.”

“Hai người Ivan gặp nguy hiểm.” Amy kinh sợ nói.

Lãnh Mặc Phàm híp mắt trầm giọng nói,“Đến bến tàu.”

Tài xế lập tức quay đầu xe, chạy về bến tàu, không đến 15 phút đã đến nơi, Lãnh Mặc Phàm xuống xe trước, Jack chạy lên hỏi thuê thuyền, ông chủ thấy lại có một người nữa tới, không khỏi kinh ngạc, tối hôm qua mới có một nhóm người tới sao bây giờ lại có thêm một đám nữa, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

“Chúng tôi cần ba chiếc thuyền.” Jack hỏi.

Ông chủ thấy có cơ hội làm ăn tốt như vậy, đương nhiên rất vui vẻ, nhưng vừa nghe nói là muốn ba chiếc thuyền, nhưng anh không đủ! Vốn dĩ anh có năm chiếc thuyền nhưng đã bị thuê hết bốn cái, bây giờ ở bến chỉ còn có một cái, anh có chút khó xử nở nụ cười,“Quý khách, ba chiếc thuyền thì không đủ, tôi chỉ còn có một cái thuyền.”

“Có phải tối hôm qua có người đến đây thuê thuyền đúng không.”

“Có! Nhưng là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹ!” Ông chủ hồi tưởng lại người phụ nữ xinh đẹp tối hôm qua, lúc này máu huyết vẫn còn dâng lên, anh lớn như vậy mà chưa từng gặp qua cô gái nào xinh đẹp như vậy!

“Cô ta dẫn theo bao nhiêu người lên thuyền?”

“Đại khái là mười người! Hôm qua khoảng bốn giờ sáng đã lên thuyền, có lẽ bây giờ đã đến nơi.”

Amy đứng ở bên cạnh, di động ở trong tay lại vang lên, cô cầm lấy xem, trên màn hình viết,“Chúng ta ở gần một con sông cách núi tuyết năm mươi km về hướng Nam.” Amy đọc xong tin nhắn, kéo Jack nói,“Chúng ta phải nhanh lên.”

“Chỗ khác còn bến tàu nào không?” Jack vội hỏi.

“Cách con sông mười km còn có một bến tàu khác, các người có thể đến đó xem thử.”

Lãnh Mặc Phàm đang im lặng liền trầm giọng nói,“Mang theo mấy người lên thuyền với chúng ta trước, những người khác đi đến bến tàu kia thuê thuyền, đi theo sau chúng ta.”

Jack lập tức chọn ra ba người giỏi nhất trong đám vệ sĩ để lên thuyền trước, chiếc thuyền không lớn, vì tốc độ, bọn họ chỉ có thể mang theo bao nhiêu đây người, một vệ sĩ đứng điều khiển thuyền, chạy dọc theo con sông.

Lúc này, đã là chín giờ sáng, lúc này ở sâu trong núi tuyết đang nghênh đón một hình ảnh đồ sộ, mặt trời dần dần mọc ở phía Đông, ánh sáng xuyên thấu qua từng lớp mây dày đặc, chiếu xuống mặt băng, phản xạ tạo ra một tia sáng chói mắt, làm cho người ta sợ hãi thầm than vũ trụ thần kỳ.

Nhưng lúc này, ba người đang hành tẩu trên tuyết lại không có tâm tư chú ý đến cảnh sắc này, bọn họ đỡ nhau gian nan đi trên tuyết, càng đi về phía trước thì núi tuyết càng nguy hiểm, chọc xuyên thấu trên mặt đất, nhưng đối với ba người Lục Thiểu Đình thì mặt băng xung quanh này vốn không phải nơi nguy hiểm gì, chỉ có núi tuyết dày đặc như vậy mới có thể dễ dàng ẩn núp, cơ thể Tô Cẩm vừa khôi phục lại, cô cắn chặt răng buộc mình phải bước từng bước về phía trước, khát vọng sinh tồn làm cho cô phát huy bản năng cực hạn của cơ thể.

“Tôi cõng em!” Lục Thiểu Đình đau lòng nhìn cô, cảm thấy mỗi một bước đi cô đều dùng sức vịn chặt cánh tay anh, có thể thấy được cô khổ sở cỡ nào.

“Không cần, tôi có thể chống đỡ được.” Tô Cẩm cắn răng nói.

Lục Thiểu Đình hít sâu một hơi, chỉ phải từ bỏ, tiếp tục đỡ cô đi về phía trước, bọn họ đã đi gần mấy ngàn mét, nhưng chỉ có thể hi vọng thôi vì mục tiêu của chúng rất rõ ràng, bất cứ lúc nào Anna cũng có thể phát hiện ra bọn họ.

Đúng như vậy, ở phía sau Lục Thiểu Đình, Anna giống con thú hoang nổi điên, đứng thẳng ở đầu thuyền đón gió lạnh, hai mắt sắc bén nhìn khắp nơi tìm dấu vết của bọn họ.

“Chung quanh đây đều là mặt băng, bọn họ không có chỗ để ẩn nấp, nơi duy nhất có thể trốn chính là núi tuyết kia, tăng tốc nhanh hơn cho tôi.” Anna gầm lên một tiếng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...