Dựa vào giường, Lãnh Mặc Phàm nhìn người đứng ở ngoài cửa sổ, Tô Cẩm thong dong đốt một điếu thuốc, cô chỉ khoác áo ngủ mỏng, bao phủ cơ thể gợi cảm, nhưng trên thân thể của cô lại tỏa ra một cảm giác ưu thương, điều này làm cho người khác cảm thấy lòng của cô đang chịu một cảm xúc trầm trọng.
Lãnh Mặc Phàm nhích cơ thể xuống giường, lập tức đi đến bên cạnh cô, vươn tay ôm thắt lưng cô, đặt cằm lên bả vai cô, giọng nói khàn khàn,“Em có tâm sự gì sao?”
“Không có.” Tô Cẩm nhả khói, ánh mắt lạnh nhạt nhìn phong cảnh xa xa.
“Anh vẫn không hiểu, rốt cuộc giữa chúng ta bị làm sao vậy, anh biết em còn có cảm giác với anh, mà tình cảm của anh đối với em vẫn không hề thay đổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lãnh Mặc Phàm thở dài, cũng rất nghi hoặc.
“Anh còn chưa hiểu sao? Tuy rằng tôi có cảm giác với anh, nhưng chỉ giới hạn trong nhu cầu sinh lý, không có tình yêu.” Tô Cẩm lạnh lùng chế giễu.
“Tiểu Cẩm.” Nếu là trước đây, nghe thấy chuyện cô chỉ xem anh như một công cụ giải quyết sinh lý, chỉ sợ anh đã sớm phát hỏa, nhưng hiện tại, anh lại cảm thấy sợ hãi, sợ mất cô, bởi vì cô như một làn khói chỉ cần không giữ chặt thì cô sẽ biến mất.