Bà Xã Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 8: Quan trọng hơn em


Chương trước Chương tiếp

Khu vui chơi Vạn Á là một trong năm khu vui chơi lớn nhất thế giới. Nơi này có tất cả các hoạt động vui chơi được rất nhiều trẻ em yêu thích nhưng muốn vào được đây thì không phải con nhà quyền quý cũng là con nhà giàu có.

Tuyệt Y Tuyết nhìn bọn trẻ hồn nhiên chơi đùa mà vui lây.

"Chị Tuyết chúng ta đi chơi nhà ma đi" Mợi người vừa đi dy thuyền xong Tiểu Sơn lại tiếp tục đề nghị trò mình yêu thích nữa

"Chị Tuyết em không đồng ý" Cô bé xinh xắn giơ tay lên phản đối. Cái tên Tiểu Sơn đang ghét biết mọi người sợ ma mà còn bầy. Đáng ghét, đáng ghét

"Em cũng không đồng ý" Tất cả mọi bạn nữ đều giơ tay lên phản đối.

Các bạn nam cũng nháo nhào lên tranh cãi. Hai bên cự đến đỏ mặt

"Đa số thắng tiểu số. Chúng ta đi ăn kem" Tuyệt Y Tuyết cắt ngang cuộc tranh cãi biểu tình này. Chọn trò chơi còn hơn là đi bầu tổng thống.

"Kem, kem, đi thôi" Vừa nhắt tới ăn là bọn trẻ quên hết. Vui vẻ lon ton dắt nhau đi theo Tuyệt Y Tuyết.

___ ___*-*______

Ngạo gia

Ngạo Thừa Ân vừa đi chuẩn bị đi làm thì đã thấy Ngạo Như Hân ngồi ở sofa có chuyện muốn nói với hắn.

"Anh hai, mấy hôm nay anh đi đâu vậy?" Ngạo Như Hân không còn dáng vẻ hồn nhiên, ngây thơ khi đứng trước mặt Tuyệt Y Tuyết nữa mà. Bây giờ chỉ là một con ác ma lạnh lùng, băng giá.

"Có vấn đề?" Ngạo Thừa Ân không trả lời mà hỏi ngược lại. Nếu con bé đã hỏi vậy thì nó biết rồi cần chi trả lời.

"Anh hai, em thấy anh nên dừng lại" Ngạo Như Hân đôi mắt đầy xác khí nhìn Ngạo Thừa Ân. Tại sao cô ta( Tuyệt Y Tuyết) mới gặp anh hai cô mà có thể làm anh hai cô say mê cô ta đến thế?

"Em không có quyền lên tiếng trong chuyện này" Ngạo Thừa Ân híp đôi mắt chim ưng mình lại. Nhìn Ngạo Như Hân đầy băng giá.

"Tử Túc(tên của Tuyệt Y Tuyết nói khi Ngạo Như Hân hỏi) không xứng đáng với anh" Ngạo Như Hân lớn tiếng, trừng mắt nhìn Ngạo Thừa Ân đầy tức giận.

"Liên quan gì đến em?" Ngạo Thừa Ân ghét người nói vợ anh như thế. Đầy tức giận nhìn Ngạo Như Hân. Khí thế áp bức chết người nhìn Ngạo Như Hân.

"Anh hai, em lo cho anh. Nhưng khoan đã hồi đó tới giờ anh chưa bao giờ có thái độ này đối với em vậy mà bay giờ em chỉ nói vài câu về Tử Túc mà anh lại tức giận. Anh hai, em có còn là người quan trọng nhất của anh nữa không vậy?" Ngạo Như Hân để ý thái độ của Ngạo Thừa Ân hồi nãy đến giờ. Đôi mắt hơi đỏ nhìn Ngạo Thừa Ân nghẹn ngào nói.

"Cô ấy quan trọng hơn em" Ngạn Thừa Ân không cảm thấy thái độ của mình có gì sai nên khẳng định làm Ngạo Như Hân đầy đau khổ.

"Anh hai, em tôn trọng anh, chúc mừng anh, nhớ rước Tử Túc về Ngạo gia sớm. Nhưng em nói trước Tử Túc phản bội anh em sẽ không tha cho cô ta" Ngạo Như Hân mỉm cười hạnh phúc vậy là anh hai cô còn có tình cảm với con gái hay quá.

"Con bé này, sớm tìm chồng đi ta gả đi đỡ của nợ" Ngạo Thừa Ân thu lại xác khí, xoa đầu Ngạo Như Hân. Có lẽ Tử Túc có thể làm tính cách của Ngạo Như Hân trở lại là một cô bé bình thường.

"Anh hai này, em đi học đây. Gặp lại anh sau" Ngạo Như Hân gấp rút chạy đi. Che khuôn mặt đỏ như trái cà của mình lại không cho Ngạo Thừa Ân nhìn thấy.

Ngạo Thừa Ân nhếch miệng mình lên nhìn Ngạo Như Hân e thẹn chạy đi.

___*-*____

"Tuyết tỷ, kem thật ngon" Tiểu Lâm vừa ăn kem vừa khen ngợi. Thật muốn ăn kem hoài nha.

"Vậy tụi em ăn nhiều vào" Tuyệt Y Tuyết mỉm cười xoa đầu Tiểu Lâm. Bọn nhỏ thật hồn nhiên, không lo không nghĩ gì cả.

"Chị Tuyết, em đi mua bong bóng" Viên Viên chỉ tay mình lên phía lề đường bên kia. Chạy ù qua đường.

Viên Viên vui vẻ cầm bong bóng đi về.

"VIÊN VIÊN, CẨN THẬN" Tuyệt Y Tuyết hốt hoảng nhìn chiếc xe đang di chuyển về phía của Viên Viên.

Viên Viên đứng chết trăn nhìn chiếc xe cứ ngày một càng gần mình. Cô rất muốn di chuyển nhưng đôi chân dường như bị ai đó kéo lại không thể nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe. Chiếc xe cứ từ từ đâm thẳng vào Viên Viên mà không do dự. Chẳng lẽ cô không thể gặp lại cha mẹ một lần nào nữa sao, cô không muốn, không muốn.

Bỗng nhiên, Viên Viên bay lên không trung. Viên Viên nhắm chặt đôi mắt lại đầy sợ hãi. Hai người Tuyệt Y Tuyết và Viên Viên lăn vài vòng trên mặt đường làm Tuyệt Y Tuyết bị thương khắp người

"Viên Viên, em có sao không?" Tuyệt Y Tuyết ngồi dậy nhìn Viên Viên trong lòng mình cứ nhắm mắt hoài cô tràn đầy lo lắng. Hai tay khẽ lắc lư thân thể Viên Viên.

"Chị Tuyết, em chưa chết?" Viên Viên mở đôi mắt mình ra. Trong đó chứa đầy sự hoảng sợ, hoang mang.

"Chưa, em có sao không?" Tuyệt Y Tuyết đỡ Viên Viên đứng dậy kiểm tra khắp người cô bé.

"Em không sao" Viên Viên lắc đầu. Thật mai quá nếu không có chị Tuyết chắc cô tiêu đời rồi.

"Tuyết tỷ, Viên Viên hay người không sao chứ?" Bọn trẻ đầy lo lắng la lớn lên hỏi thăm. Chuẩn bị đi qua chỗ hai người.

"Không sao. Đừng qua. Viên Viên mau chạy vào trong" Tuyệt Y Tuyết nhìn chiếc xe hồi nãy quay trở lại. Vội ngăn cản bọn trẻ lại, đẩy Viên Viên vào lề đường.

Chiếc xe cứ nhắm đến Tuyệt Y Tuyết mà chạy làm Tuyệt Y Tuyết càng khẳng định bọn họ muốn lấy mạng cô. Nhưng ai có thể độc ác đến nỗi lôi một đứa bé vào chuyện này chứ?

Chiếc xe tăng hết tốc độ đăm thẳng vào Tuyệt Y Tuyết nhưng cô chẳng thể nào nhúc nhích được khi bị thương khắp người và đôi chân bị thương không thể di chuyển đang chảy máu. Hồi nãy tuy cô cứu được Viên Viên thoát ra khỏi được nhưng khoảng cách giữa Viên Viên và chiếc xe quá gần nên khi bay qua chân cô bị chiếc xe đụng vào cộng thêm vết thương cũ làm cô không thể nào cử động.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...