"Trời ơi! Bọn em đang nói chuyện bí mật giữa con gái với nhau, dĩ nhiên không thể nói cho anh biết rồi!" Lương Chân Chân vội vàng nói, rất nhanh nhẹn chuyển đề tài đi.
"Đúng vậy! Chuyện bí mật không nên hỏi nhiều." Úy Hợp Hợp cười hì hì bổ sung.
Đằng Cận Tư và Thư Nhĩ Hoàng liếc mắt nhìn nhau, bí mật của hai cô gái này thật đúng là càng ngày càng nhiều, nhưng mà bọn anh cũng suy đoán: chuyện hai người nói có lẽ có liên quan đến mình, xem ra biện pháp tốt nhất chính là buổi tối "ép hỏi" ở trên giường, hiệu quả sẽ rất tốt.
"Vậy. . . . . . Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nha?" Thư Nhĩ Hoàng đề nghị.
Úy Hợp Hợp đáp một tiếng, nhảy vào trong ngực ông xã mình, vẫn không quên nháy mắt với Lương Chân Chân, sau đó ôm cánh tay của ông xã đi ra ngoài.
Đương nhiên Lương Chân Chân hiểu ý của cô, vội nhảy dựng lên từ trên giường, sửa sang lại quần áo, tiến lên khoác tay của Đằng Cận Tư, bốn người vừa nói vừa cười ra cửa.
Bởi vì đều là lần đầu tiên tới đây, vẫn chưa quen thuộc, may mắn sắp xếp trước một hướng dẫn viên du lịch có thâm niên, đặc biệt phục vụ cho bốn người bọn họ.
Vốn là muốn đến đảo Mick Nors đầy mơ mộng, nhưng bởi vì thời gian đã trễ, liền quyết định để ngày mai mới đi, buổi chiều đi xem một trong bảy kỳ quan thế giới ở Athen: Đền Athena ( tức đền Panthenon), chứa bức tượng bằng ngà và vàng của Athena Parthenos được điêu khắc bởi Pheidias, Nữ thần Chiến thắng không có cánh ( tức đền Athena Nike ), thành phòng thủ Acropolis, đền Zeus.
Không thể không nói, những kiến trúc này thật sự đều rất hùng vĩ, người xem mà trong lòng sôi sục.
"Trước mặt chính là đấu trường Athen nơi thế vận hội Olimpic được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1896, bốn người có muốn chụp ảnh lưu niệm không?" Hướng dẫn viên du lịch ôn hòa hỏi.
"Đương nhiên là muốn chụp ảnh chung..., nhanh lên một chút, tới đây nào!" Úy Hợp Hợp hét lên ầm ĩ.
Lương Chân Chân dẫn đầu phối hợp đi tới, hai người hưng phấn tay nắm tay, nhưng rõ ràng hai vị nam sĩ không phối hợp, dậm chân tại chỗ không cử động.
Vì vậy, hai cô tức giận, đồng thời phát giận trên người ông xã của mình, "Này! Anh làm gì vậy? Nhanh lên qua đây!"
Đằng Cận Tư và Thư Nhĩ Hoàng chảy đầy vạch đen, có mấy đấng mày râu thích chụp hình kiểu đó? Họ chỉ thích mò mẫm giày vò, cố tình còn nhất định kéo họ chụp chung, thật là có khổ mà không nói ra được.
"Mấy người đều là vợ chồng mới cưới sao? Nếu ra ngoài hưởng tuần trăng mật, nên chụp nhiều một chút để giữ lại những kỉ niệm tốt đẹp này, sau này mở album ảnh ra còn có thể nhớ lại từng ly từng tý!" Hướng dẫn viên du lịch cười híp mắt nói.
"Đúng vậy! Bốn người chúng ta thật vất vả mới có thể gặp nhau ở biển Aegean, đây cũng xem như là duyên phận! Phải chụp ảnh lưu niệm, hơn nữa phải chụp ảnh chung ở nhiều nơi!" Giọng của Lương Chân Chân rất kiên định.
"Ừ! Em đồng ý với quan điểm của chị nai con, hai người, đều qua đây cho em !" Ngón tay thon đẹp của Úy Hợp Hợp chỉ vào người bọn họ, rất có khí thế nữ vương.
Bà xã đại nhân đã lên tiếng, sao ông xã có thể không nghe theo, vì vậy, bức ảnh đầu tiên bốn người chụp chung ra đời, Uý Hợp Hợp và Lương Chân Chân nở nụ cười rực rỡ, Thư Nhĩ Hoàng và Đằng Cận Tư nở nụ cười cứng ngắc, rõ ràng rất chênh lệch.
Có thể thấy, sau này bức ảnh này có lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. ~O(∩_∩)O~
Lúc rời đi đúng lúc gặp được các binh sĩ thay nhau canh gác, chân giơ lên thật là cao, hoàn toàn khác với các binh sĩ ở Trung Quốc, Uý Hợp Hợp lập tức hưng phấn lấy máy chụp hình ra chụp, còn kề tai Lương Chân Chân nhỏ giọng thầm thì không biết nói gì.
Như vậy thoáng một cái liền đến gần tối, hai cô gái tay trong tay, hai người đàn ông ở bên cạnh "hộ tống" , dẫn đến không ít cái quay đầu, dù sao đều là trai đẹp gái đẹp, cho dù ở nơi đất khách quê người , cũng khiến không ít người quay đầu lại ngắm, chỉ trách vẻ ngoài của bọn họ quá mức xuất sắc.
Đi dạo ở trong khu phố cổ PLA¬KA, cảm nhận một phong tình của một thị trấn nhỏ bên Địa Trung Hải, đó là một cảm giác rất xa lạ, rất hưng phấn, rất kích thích, nhiều cảm xúc đan xen vào nhau, không cách nào nói rõ.
Bên cạnh còn có những chiếc xe cổ của nhiều thế kỳ trước, rất khiến người khác chú ý, người hiện đại mà! Khó được nhìn thấy những thứ đó, lúc đầu nhìn thấy, đầy hứng thú như gặp phải những thứ ly kì.
******
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, bốn người liền leo lên du thuyền hào hoa tiến về phía đảo Mick Nors, nhìn nước biển óng ánh trong suốt như rượi nho, dưới sự soi sáng của ánh mặt trời, nước biển trong suốt lấp loé màu vàng kim, tuyệt vời đến khiến người khác tưởng mình như lạc vào trong tiên cảnh.
Tất cả đều mộng ảo mà tốt đẹp như vậy, làm người ta hướng tới, Lương Chân Chân mặc một chiếc đầm màu trắng gạo, nằm ở trên lan can mặc cho gió biển thổi lất phất, tâm trạng thấy bình yên trước nay chưa từng có, ở trong một mảnh xanh biếc, lòng mình giống như được mở rộng, bất kỳ ân oán thù hận cũng trở nên nhỏ bé không đáng nhắc tới trước cảnh vật xinh đẹp trước mắt.
Trong đầu cô không kiềm được vây quanh một hình ảnh: một căn phòng màu trắng, còn có ban công đầy ánh mặt trời, xích đu, hồ bơi, đúng như trong thơ nói vậy, nhà hướng biển rộng, xuân về hoa nở. Cô có thể nằm ở trong ngực A Tư ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, phơi dưới ánh mặt trời ấm áp, gió biển thổi lành lạnh, gối đầu ở trên đùi của anh yên tĩnh đọc sách, cùng nhau nướng hải sản, vừa ngắm bầu trời chiều đỏ rực.
"Nghĩ gì thế?" Đằng Cận Tư đi tới ôm eo bà xã, dịu dàng hỏi.
"A Tư, em bị cảnh đẹp bắt sống, anh nhìn những ngôi nhà trên vách núi này, có giống như những căn nhà đồ chơi hay không? Còn có nước biển trong suốt, không giống với cái trong suốt của Tam Á, nó thiên hướng về màu rượu nho hơn, thật là đẹp!" Lương Chân Chân thuận thế dựa vào trong ngực anh, tự lẩm bẩm.
"Thật sự rất thích sao?" Trong giọng nói của Đằng Cận Tư không giấu được cưng chiều.
"Ừ." Lương Chân Chân gật đầu một cái.
"Nếu không? Mua một căn, sau này muốn thì bất cứ lúc nào cũng tới được." Đằng Cận Tư nói rất tự nhiên.
Lương Chân Chân từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, mím môi suy nghĩ một chút, con người cô rất cảm tính, thấy vật xinh đẹp đều sẽ không nhịn được sinh lòng cảm khái, thậm chí có một dục vọng mãnh liệt muốn có được nó, nhưng tỉnh táo lại thì cô cảm thấy không thực tế, trên thế giới có rất nhiều nơi đẹp, chẳng lẽ ở đâu cô cũng muốn A Tư mua một căn nhà, để ngày sau tới ở à?
Đáp án đương nhiên là: không!
Cho dù A Tư rất có tiền, có nhiều dùng không hết, nhưng mua nhiều nhà như vậy cũng không ở, chọn một hai chỗ mình thích nhất có giá trị kỉ niệm là tốt nhất, sau này còn có thể dắt theo con đến du lịch, rửa ảnh chụp đi chơi hằng năm, treo lên tường trong phòng, đợi đến lúc bảy mươi tám mươi tuổi, đó là kí ức đẹp đẽ nhất.
"Đừng, trên thế giới nhiều nơi đẹp như vậy, em nhất định phải đi hết mới được, sau đó chọn nơi đẹp nhất tốt nhất, mua ngôi nhà gỗ nhỏ bên bờ biển là được rồi." Lương Chân Chân cười túc, nghiêm túc lại nghịch ngợm.
"Được, ý kiến của bà xã là lớn nhất." Đằng Cận Tư cưng chìu hôn môi cô một cái, thâm tình mà lưu luyến.
"Ôi chao! Hai người đang ở đây trình diễn Titanic sao ~~~ tình chàng ý thiếp, thật ngọt ngào!" Không biết Úy Hợp Hợp đi ra từ đâu, cười hì hì nói.
Lương Chân Chân cuống quít rời khỏi lồng ngực của ông xã, đi tới kéo tay của cô, nhìn quanh bốn phía một cái, "Ông nhà em đâu?"
"Đang gọi điện thoại, đàn ông ấy, ra ngoài chơi cũng không thể bỏ công việc." Nét mặt của Úy Hợp Hợp rất thất vọng.
"Sự nghiệp của đàn ông rất quan trọng." Đằng Cận Tư nói tiếp.
"Ừ, em hiểu rõ ! Nhưng như vậy không thấy mệt à? Chơi cũng chơi không được vui, trong đầu lo quá nhiều chuyện." Úy Hợp Hợp hỏi.
"Quen rồi thì không sao."
"Ưmh. . . . . . Thói quen quả nhiên là rất đáng sợ." Úy Hợp Hợp chống tay ở trên lan can, mắt đen tròn vo không nháy nhìn chằm chằm mặt biển phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Trong chốc lát, liền đến mục tiêu —— đảo Mick Nors.
Biển rộng, trời xanh kết hợp với kiến trúc trong sạch tạo nên một bức tranh vẽ thơ mộng, đây cũng là phong cách đặc sắc ở đảo Mick Nors, vô cùng lạ thường.
"Làm sao đây? Em phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng." Xuống thuyền, đột nhiên Uý Hợp Hợp khổ sở nói.
Ba người đồng thời nhìn nhau, không hiểu cô bị gì đây.