"Em đi vào trước." Lương Chân Chân giận trừng mắt liếc anh một cái, buông tay đang ôm eo anh ra, chuẩn bị trở về phòng, vừa xoay người đã bị Đằng Cận Tư ôm ngược lại, môi dán vào bên tai cô cô, vừa hôn vừa mút, làm cho cả người cô mềm nhũn, chóp mũi ngửi thấy mùi thuốc lá làm cho cô tỉnh táo lại.
"Đáng ghét! Trên người anh có mùi thuốc lá, nhanh đi tắm đi!" Lương Chân Chân không thuận theo đẩy anh ra, người này không nghiêm chỉnh gì cả, bất kỳ trường hợp nào cũng có thể phát tình. O(╯□╰)o
Anh mút mạnh bên tai cô một cái, mới vừa lòng buông cô ra, lui về phía sau một bước, hai con ngươi đen láy như bảo thạch nhìn cô chăm chú, đôi môi mỏng mà đỏ thắm khẽ nhếch lên thành một đường cong tà tứ, "Được."
Tuy chỉ có một chữ đơn giản, nhưng vẫn là trêu chọc. Trêu chọc lòng của Lương Chân Chân, trong lòng cô không nhịn được lầm bầm: Người đàn ông xấu xa! Tự nhiên dáng dấp yêu nghiệt như vậy làm gì? Làm hại tim người ta nhảy loạn, có một loại kích động muốn xô ngã anh.
ORZ! Cô quả nhiên trở nên hư hỏng.
Anh đang ở bên trong tắm, Lương Chân Chân liền cầm máy sấy để sấy tóc, trong đầu chợt nhớ tới lời Cát gia nói với cô , lúc cần thiết, phụ nữ cũng nên học cách xô ngã đàn ông, chủ động ra trận, học một chút thủ đoạn đặc thù, ví dụ như: cầm roi da hoặc là dùng dây lưng trói chặt anh ta, nhiễu vài giọt nến.