Có lẽ, cô thật sự không thích hợp tiếp tục hành nghề săn tin rồi, vì a Tư, cô cam tâm tình nguyện tự bỏ, trong cuộc sống dù sao cũng phải có chỗ giữ lấy hay bỏ đi, có bỏ mới có được, nếu không không có cách nào toàn vẹn cả hai, vậy chỉ có thể bỏ qua một trong số đó.
“Sao vậy? Từ lúc lên xe vẫn ngẩn người?” Nam Hoa Cẩn nghi ngờ liếc nhìn cô.
“Không có việc gì.” Lương Chân Chân che giấu tâm tình của mình, đột nhien nhớ tới lúc ở bộ phận bán nhà gặp được người phụ nữ trung niên kia, mỗi một hành vi một câu nói của bà ta cũng khiến cho người ta cảm thấy khả nghi, liền nói toàn bộ chuyện đã xảy ra một lần.
Sau khi nghe lòng lời của cô, câu đầu tiên của Nam Hoa Cẩn chính là, “Cám ơn trời đất, chị không đuổi theo, nếu không hậu quả sợ rằng không chịu nổi.”
-_-|||