Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em
Chương 29: Người phụ nữ của anh ai dám động vào!
Có đại ca bảo đảm, trong lòng Mạc Đông Lăng nhất thời dâng lên một cảm giác bạo dạn, dựa vào tiền bạc, sức lực, và quan hệ giao thiệp rộng rãi của đại ca, anh chắc chắn sẽ không rơi vào tay kẻ xấu, không giống như hai tên giặc già vô lương tâm kia, hừ hừ!
Nhưng, người tính không bằng trời tính, Mạc Đông Lăng nhất định phải trải qua tai kiếp này, khiến anh gặp một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, tối nay sẽ được sáng tỏ.
Buổi đấu giá đầu tiên đang diễn ra hừng hực khí thế thì Đằng Cận Tư nhận được điện thoại của trợ lí Nam Cung Thần, sắc mặt liền trầm xuống, đi sang một bên nghe điện, cũng chính vì một chút thời gian đó, Mạc Đông Lăng đáng thương bị một người phụ nữ thần bí mua mất.
Mặc dù Đằng Cận Tư đã dặn dò kĩ lưỡng lão nhị và lão tam tùy cơ hành sự, lựa thời điểm thích hợp phải ra tay giúp đỡ lão tam một phen, nhưng tình cảnh trước mắt làm cho người ta rất mong đợi nha! Suốt thời gian lão tứ luôn chơi đùa với phụ nữ bây giờ lại bị một người phụ nữ thần bí mua đi, quá kích thích đi chứ!
Sau đó hai người rất ăn ý nhìn nhau một cái, lách mình qua đám đông, trốn càng xa càng tốt, ít nhất một tháng tới đừng xuất hiện trước mặt đại ca, nếu không sẽ chết rất thảm đó!
Dĩ nhiên, bọn họ không phải là không để ý tới tình anh em bấy lâu nay, nhất định sẽ điều tra thân phận người phụ nữ bí ẩn đó rõ ràng, nếu như có sở thích bất lương nào đó thì đương nhiên sẽ tìm cách cứu ra, còn ngược lại, thì cứ để thuận theo tự nhiên đi!
O(∩_∩)O
Mạc Đông Lăng buồn bã, giờ phút này vẫn đợi đại ca đến cứu anh ra khỏi chỗ nước sôi lửa bỏng đó, lại không biết mình bị người ta mua mất rồi, bắt đầu một cuộc sống mới cực kì đặc biệt.
Cũng chính là những ngày quan trọng mà cả đời anh không thể nào quên được, có ý nghĩa rất sâu sắc.
*****
“Lặp lại lần nữa.” Giọng Đằng Cận Tư lạnh như băng, trên mặt đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm.
Nam Cung Thần ở Thái Bình Dương sợ đến nỗi nói chuyện không lưu loát nữa rồi, lau mồ hôi trên trán, run rẩy nói: “Mấy ngày nay Lương tiểu thư hay đi cùng một cậu con trai, có vẻ rất thân thiết, chiều nào sau khi tan học cũng về nấu cơm mang đến bệnh viện, buổi tối cậu con trai đó đưa cô ấy trở về trường học, dọc đường hai người nói nói cười cười, rất là. . . . thân mật.”
Chỉ mấy phút trầm mặc ngắn ngủi, Nam Cung Thần thấy mình sắp hít thở không thông nữa rồi, khí thế của ông chủ quá mạnh mẽ, cách cả Thái Bình Dương cũng khiến anh khiếp sợ đến vậy. Mấy ngày nay phái người theo dõi Lương Chân Chân, phát hiện ra hình như người ta có bạn trai, vội vàng báo tin quan trọng này cho ông chủ trước tiên, để miễn bị đày đi Châu Phi.
“Thân mật tới mức nào?” Trong giọng nói của Đằng Cận Tư dường như ẩn chứa sự tức giận sắp bùng nổ, cô bé đáng chết! Không được sự cho phép của anh mà dám có hành động thân mật với người đàn ông khác!
“Thật ra thì. . . . . Hai người họ không xảy ra bất kì sự tiếp xúc nào, chỉ là thoạt nhìn lại giống như. . . . .tình nhân.”
Nam Cung Thần có cảm giác mình giống như vật hi sinh cao cấp, chuyện như vậy thế nào cũng lần lượt nhận bom từ ông chủ rồi, anh thật đáng thương quá mà!
“Đặt cho tôi một vé máy bay về thành phố C.” Sâu trong đôi mắt đen láy của Đằng Cận Tư lộ ra tà khí âm u lạnh buốt. Anh muốn xem xem, người phụ nữ của anh, ai dám động vào!
“Dạ, tôi sẽ đặt vé ngay.” Nam Cung Thần hít một hơi thật sâu, xem ra ông chủ đã thật sự xem Lương tiểu thư thành vật sở hữu rồi, người nào dính phải thì người ấy gặp nạn.