Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em

Chương 208: Chúc mừng cô mang thai


Chương trước Chương tiếp

Editor: ChiMy

"Được." Ở trước sự hấp dẫn lớn như vậy, rốt cuộc anh vẫn phải khuất phục, tự mình an ủi mình, có lẽ làm như vậy thật sự là chuyện tốt, cô không thể nào đi theo người đàn ông kia cả đời, sớm muộn cũng sẽ rời đi, đã như vậy, vì sao không cắt đứt sớm đây? Cũng bớt khổ sở hơn.

Đáy mắt Thẩm Quân Nhã thoáng qua một tia cười lạnh, rốt cuộc con cá đã mắc câu, kế hoạch cũng coi như thành công một nửa, chỉ cần Diệp Thành Huân ngoan ngoãn phối hợp với mình, còn sợ Lương Chân Chân không trúng kế sao? Đến lúc đó cô thật sự muốn xem, cô ta còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại ở thành phố C!

"Anh cảm thấy chọn ngày nào tương đối thích hợp đây?" Cô giả bộ vô tội hỏi.

Diệp Thành Huân suy nghĩ một chút, mấy ngày nay tan học xong Chân Chân sẽ chạy đến bệnh viện, nói không chừng sẽ qua đêm ở bệnh viện, đoán chừng nếu muốn gọi Chân Chân ra ngay trước mặt Đằng thiếu gia là không thể nào, cho nên đợi mấy ngày nữa tương đối tốt hơn.

"Cuối tuần đi, ngày do em quyết định, anh phối hợp với em là được. Ngoài ra, em phải đồng ý với anh, sau khi đạt được mục đích, tòa soạn báo phải ngừng đăng chuyện này ngay lập tức, không để cho Chân Chân tiếp tục bị đẩy vào trong dư luận." Anh nghiêm túc nói.

"Yên tâm đi, em biết chừng mực." Thẩm Quân Nhã cười đến lạnh nhạt, trong lòng hừ lạnh: Diệp Thành Huân, chẳng lẽ anh không biết lòng ghen tỵ của phụ nữ rất mãnh liệt sao? Hơn nữa anh còn ở trước mặt bạn gái cũ là tôi quan tâm một cô gái tôi hận thấu xương như vậy, là anh khơi thù hận của tôi lên đấy!

Nghe được câu trả lời của cô, trong lòng Diệp Thành Huân bình tĩnh lại, giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian cũng không còn sớm, liền đứng dậy tạm biệt đi về.

Nhìn bóng lưng anh rời đi, Thẩm Quân Nhã nhếch miệng lên thành một nụ cười ác độc, Lương Chân Chân! Bây giờ mày hạnh phúc bao nhiêu, đến lúc đó sẽ bi thảm gấp đôi! Lần trước không thể làm gì mày, là sai lầm của tao, nhưng lần này tao nhất định sẽ làm cho danh tiếng của mày bị huỷ, rơi vào vạn kiếp bất phục!

Ngược lại tao muốn nhìn xem, những người đàn ông kia thấy được một mặt lẳng lơ của mày như thế còn có thể yêu mày, cưng chiều mày trước sau như một hay không? Người ta thường nói trèo càng cao té càng đau, tao mỏi mắt mong chờ!

*****

Ba ngày sau đó, Đằng Cận Tư xuất viện, vốn Quan Hạo Lê muốn để cho anh ở lại hai ngày nữa, khó có dịp bắt được anh chịu ngoan ngoãn nằm viện, nhưng ai biết đây đã là cực hạn của anh rồi, nếu không phải có nai con vẫn ở cùng với anh, chỉ sợ ngày hôm sau anh đã trở về công ty.

Lương Chân Chân nhìn tinh thần của anh gần đây tốt hơn nhiều, không suy yếu giống như lúc đầu, hơn nữa biết rõ tính tình cố chấp của anh, nếu để cho anh nằm hơn hai ngày là chuyện không thể nào, liền yên tĩnh giúp anh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...