"Anh! Gạt người!" Cô tức giận lên án nói.
"Tôi gạt em cái gì chứ ?" Đằng Cận Tư bình tĩnh hỏi, một bộ dáng vô tội.
"Trong lòng của anh rõ ràng!" Cô cắn môi, tức giận nói.
"Tôi không rõ ràng lắm." Một người đàn ông nhàn nhạt nói, vẻ mặt thành thật, thấy Lương Chân Chân rất muốn đánh anh, rất có thể là cô giả bộ! Tức giận đẩy anh ra muốn đứng dậy, lại bị hai tay anh giữ lấy.
"Vừa rồi em đồng ý cho tôi phần thưởng." Trong tròng mắt đen lóng lánh của Đằng Cận Tư xuất hiện hai đốm lửa nhỏ, rất không vui khi thấy nai con nói lời mà không giữ lời.
"Được, nếu như là tôi thưởng cho anh, vậy thì phải do tôi quyết định, tôi nói thưởng cái gì thì là cái đó." Trong lòng Lương Chân Chân biết không thể chọc giận anh, liền giúp mình tranh thủ lợi ích lớn nhất.
"Không được, phải do tôi làm chủ!"
Đằng Cận Tư vừa nói vừa ngắt khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn nà của cô, giọng nói hết sức bá đạo, không cho người khác từ chối.