Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một Thân
Chương 42
Chỉ nghe tiếng sáo thần bí trong vắt, âm điệu uốn khúc kéo dài, giống như quay ngược thời gian, năm tháng như nước trôi đảo lưu, thật giống như thấy khi nàng còn bé, ngày hội nguyên tiêu, A Cha ôm nàng đi xem hoa đăng đoán đố đèn, mua bánh nguyên tiêu (chè trôi nước) cho nàng ăn, tự thủy lưu niên (như nước), như mộng như ảo.
Hồi lâu, tiếng sáo im bặt.
Người nọ xoay người lại, nhan như thuấn hoa, chất như băng tuyết cô độc thuần khiết, thần ví như hàn đàm thanh tịch, nụ cười trơn bóng như ngọc, chính là nghĩa tử trưởng công chúa Quân Niệm Sơ!
Quân Niệm Sơ, Niệm Sơ, Vân Tĩnh Hảo trong lúc bất chợt như bị điện giật giống như hiểu rõ, tâm, trong chớp nhoáng này đã bỏ sót nửa nhịp.
“Ngươi. . . . . . Đến tột cùng là người nào?”
Quân Niệm Sơ cũng không trả lời, chỉ mỉm cười: “Tỷ tỷ đi theo ta, mẫu thân chờ tỷ tỷ đã lâu.”
Lần trước trong cung, hắn kêu nàng là “Vân phi nương nương”, lúc này, thế nhưng hắn lại kêu nàng “Tỷ tỷ”, Vân Tĩnh Hảo chú ý tới chi tiết này, liền thêm khẳng định thân phận của hắn, vì vậy theo hắn vào đình nghỉ mát trong vườn.
Quả nhiên trưởng công chúa đứng ở trước cột đình, búi tóc cao váy dài, mày như viễn sơn, trên bàn đá trong đình còn đặt đầy cao lương mỹ vị, tất cả đều là thường ngày Vân Tĩnh Hảo thích ăn.
Nàng quen thuộc làm lễ vãn bối, trưởng công chúa gật đầu một cái, để cho nàng ngồi trên ghế bên cạnh, lại tự tay múc một chén canh cho nàng: “Từ nhỏ khẩu vị ngươi không tốt, thân thể lại yếu, khi đó vừa tới Khang Thành dưỡng bệnh, ăn uống đều không quen, gầy đến chỉ còn lại da bọc xương, ta cùng cha ngươi đi xem ngươi, tự mình làm canh măng chua hấp dẫn cho ngươi khai vị, không ngờ, ngươi lại thích ăn, đã nhiều năm như vậy, cũng chưa từng quên. . . . . .”
Vân Tĩnh Hảo chỉ cảm thấy thiên địa lại một lần nữa đảo lộn trước mặt nàng, làm sao có thể? Khi còn bé, người thường thường đi theo bên cạnh A Cha, nữ đầu bếp nấu canh chua mỹ vị cho nàng ăn, lại là trưởng công chúa vô cùng tôn quý?
Trưởng công chúa xoa nhẹ gò má mình, khẽ mỉm cười: “Đương nhiên ngươi không nhớ rõ ta, khi đó ta chăm sóc ngươi, đều phải bôi mặt vàng vọt, để tránh tai mắt người khác.”
Vân Tĩnh Hảo buồn cười cười, hỏi: “Trưởng công chúa cùng ta cũng không có quan hệ gì, vì sao phải tốn nhiều tâm tư trên người ta như vậy?”
“Là bởi vì cha ngươi, cũng bởi vì ta coi ngươi như nữ nhi mình. . . . . .” Đôi mắt đẹp của trưởng công chúa buông xuống, một hồi lâu không nói, lần nữa mở miệng, giọng nói lại nghẹn ngào: “Ngươi muốn biết chuyện ta với cha ngươi, cần gì đi hỏi người khác? Trực tiếp hỏi ta là được.”
Vân Tĩnh Hảo trầm mặc, trưởng công chúa hít sâu một hơi, vẻ mặt yếu ớt, nhẹ nhàng kể: “Ta biết cha ngươi thì hắn còn chưa lấy vợ, khi đó, tuổi ta và ngươi không khác nhiều lắm, khi đó, cậy vào mình là trưởng công chúa, đúng là cái gì cũng không tha, mỗi ngày chỉ biết ăn mặc chơi đùa. Bởi vì ta thấy chán ở trong cung, nghe người ta nói đường phố Huyền Vũ chơi rất vui có rất nhiều đồ tốt, liền len lén xuất cung, ngày đó vừa vặn là đêm thất tịch, trên đường đèn thước (đèn chim khách) lần lượt thắp sáng, pháo bông đầy trời. Ta chọn trúng một chiếc đèn thước, lại phát hiện không thấy túi tiền, đang lúc ta hết sức khó xử, cha ngươi trọng nghĩa khinh tài, giúp ta thanh toán bạc, khi đó, hắn cũng không biết thân phận ta, nhưng ta lại biết hắn.”
“Cha ngươi là một tài tử tiếng tăm lừng lẫy thời tiên đế, bảy tuổi đã có thể đọc thuộc lòng Tào Thực 《 yến ca hành 》, chín tuổi đã có thể làm thơ, lấy đánh cờ làm trò chơi, vẫn luôn tuyệt diệu, ngày thường phong thần tuyển dật, mặt mày ví như họa, có mỹ danh ‘ Phan An tái thế ’, quý nữ Đế Kinh, không có ai không nhận biết hắn.”
“Sau đêm đó, ta thường thường chạy ra cung cùng hắn gặp nhau, chúng ta nói rất nhiều rất nhiều chuyện, giống như luôn có chuyện nói không hết, mỗi lần gặp nhau, đều khó khăn, khi đó ta mới biết, thì ra trên đời này có người, có thể cùng mình cầm sắt tương hòa như vậy, ý hợp tâm đầu.”
Lúc đó, nàng chỉ là thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên, hắn chỉ là thiếu niên ưu nhã đa tình.
Quen biết, chính là nhìn thoáng qua vừa thấy đã yêu.
Đến mức khắc sâu đối phương vào trong lòng, cả đời vấn vương.
“Về sau nữa, rốt cuộc hắn biết thân phận ta, liền hướng tiên đế cầu hôn, tiên đế biết hắn có tài, nhưng cũng biết hắn rất nghèo, lương tháng tiền bạc của hắn cơ hồ tất cả đều cấp cho học sinh nghèo khó, tiên đế cảm thấy người như vậy, là ngốc không thuốc nào chữa, liền không muốn để ta gả cho hắn, chỉ nói Vân gia cửa nghèo viện nghèo không nuôi nổi người tôn quý như ta, để làm hắn hết hi vọng, tiên đế còn lập tức tứ hôn, lấy tánh mạng toàn tộc Vân gia uy hiếp, buộc hắn cưới Tạ Linh Uẩn, cũng chính là mẹ ngươi.”
Giọng nói nàng mơ hồ, nghe vào tai Vân Tĩnh Hảo, lại giống như sấm sét! Vì sao nàng nói cùng Hà cô cô nói lại hoàn toàn khác nhau? Đến tột cùng người nào nói dối lừa nàng?
“Sau khi hắn phụng chỉ thành thân, ta cho là hết hi vọng,chán nản muốn điên, liền bệnh nặng một trận.” Trưởng công chúa than một tiếng, tiếp tục nói: “Hắn biết ta bị bệnh, không bỏ được ta, liền len lén vào cung đến thăm ta, đêm hôm ấy, hắn vẫn cùng với ta, hoàng cung này nhìn như hoa lệ, ban đêm cũng rất đáng sợ, hắn nói không cần phải sợ, hắn nói, hắn sẽ bên cạnh ta bảo vệ ta, từ đó, ta không sợ hãi nữa. . . . . .”
“Như vậy qua nửa năm, ta có bầu, giấy không thể gói được lửa, trong cung bắt đầu lưu truyền chuyện chúng ta, tiên đế tức giận, tự mình bưng thuốc sảy thai cho ta, nhưng ta không chịu uống, lấy cái chết uy hiếp, rốt cuộc tiên đế vẫn phải khuất phục, đêm đó trong cung bày tiệc rượu, lệnh cha ngươi mang theo Tạ Linh Uẩn vào cung, tiên đế nói, ta là công chúa, làm thiếp là không thể nào, liền hỏi Tạ Linh Uẩn có nguyện lấy đại cục làm trọng, tự thỉnh làm thiếp. Nào đoán được, Tạ Linh Uẩn lại chống lại, ngay trước mặt tiên đế, đụng đầu vào cột, máu tươi rơi xuống cạnh tiên đế. . . . . .”
Giọng nói nàng không ngừng run rẩy, nước mắt rơi xuống, nét mặt đau xót, Quân Niệm Sơ liền nắm thật chặt tay nàng, nàng mới có hơi sức nói tiếp: “May mà thái y cứu chữa kịp thời, Tạ Linh Uẩn mới bảo vệ được một mạng, cha ngươi vốn là lạnh nhạt nàng, nhưng sau chuyện này, bởi vì đối với nàng hổ thẹn, đối xử với nàng tốt hơn nhiều. Ngược lại ta, bị nàng náo loạn một trận, bị kinh sợ, tối ngủ thường thường giật mình tỉnh giấc, ăn uống cũng không thấy ngon, cuối cùng, mang thai tháng ba lại không thể giữ được. . . . . .”
“Ta không thể trở thành vợ hắn, đứa bé cũng mất, rốt cuộc ta mất đi tất cả, một đoạn thời gian rất dài, ta không hề thấy hắn nữa, ai cũng không gặp, chỉ một lòng trên giường bệnh chờ chết. Tiên đế vì bù đắp cho ta, đối với ta thêm thương yêu, xây vườn Mẫu Đơn cho ta, khắp nơi đều trồng kỳ hoa dị thảo trong thiên hạ, xây dựng đài công chúa cao đến tận trời, trên đài đốt thục lan, treo minh châu, ngày đêm ca múa đàn sáo, lại vì ta xây phủ công chúa, sai khiến mấy ngàn người giỏi tay nghề ngày đêm xây dựng, trong phủ phồn hoa xa xỉ tinh xảo, đương thời có một không hai. Nhưng ta biết, những thứ này đều không phải là thứ ta muốn, sinh mạng dài ngắn đối với ta mà nói, đã không còn ý nghĩa gì nữa, thái y nói, chỉ sợ ta không qua được mùa đông này.”
“Nhưng mùa đông này, ngươi ra đời, vốn không liên quan đến ta, nhưng ta lại không nhịn được nghĩ muốn xem thử ngươi, vì vậy, rốt cuộc ta gặp cha ngươi, bảo hắn dẫn ngươi đến phủ công chúa. Khi đó ngươi nhỏ bé tựa như một con mèo nhỏ đáng thương, quấn trong tã lót màu đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng mịn màng, một đầu tóc máu (tóc trẻ sơ sinh) nhàn nhạt vàng vàng bé nhỏ, nhắm mắt lại, khóc một tiếng lại một tiếng, hắn đưa tã lót cho ta ôm trong ngực, ngươi lại đột nhiên ngừng khóc, mở mắt nhìn lại ta, cái miệng nhỏ nhắn mềm mại khẽ mở ra, con ngươi đen láy, trong trẻo như suối nguồn. Ta coi ngươi, liền nhớ tới chính đứa bé của mình, giống như ngươi chính là đứa bé của ta, ta duy nhất ký thác, vì vậy liền không chịu buông tay, mỗi ngày đều cần phải thấy ngươi, mới bằng lòng uống thuốc ăn cơm, cũng bởi vì có ngươi làm bạn, ta chịu qua mùa đông này, vẫn sống đến hiện tại. . . . . .”
Nói đến chỗ này, nàng nâng tay áo gấm có thêu cành đường viền hoa lên lau khóe mắt, nhìn Vân Tĩnh Hảo, nhàn nhạt nói: “Ta biết, ngươi từ nhỏ bị người độc hại, người bên cạnh ngươi, đều nói là ta hại ngươi, nhưng mặc kệ ngươi tin hay không, ta chỉ nói lại một lần, ta không có hại ngươi. Cho tới nay, ta đều coi ngươi như nữ nhi mình, ngươi dưỡng bệnh ở Khang thành, hàng năm ta cũng theo cha ngươi đi xem ngươi, tự mình nấu canh cho ngươi uống, cha ngươi thương ngươi nhiều, ngươi cũng biết, nếu ta có nửa phần độc hại trong tâm, hắn há có thể cho phép ta?”
Vân Tĩnh Hảo trầm mặc không nói, nàng yên lặng hồi lâu, nhất thời chỉ nghe tiếng gió thổi ngọn cây, vi vu xào xạt.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên Vân Tĩnh Hảo đứng lên, trưởng công chúa đưa tay kéo nàng, lại bị nàng phất tay áo chặn lại, nhất thời giữa hai người ngăn cách khoảng một bước.
Trưởng công chúa ngẩn ngơ, với tay, đứng thẳng bất động nơi đó.
“Nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già, cầm sắt ngự, ai cũng mạnh khỏe.” Vân Tĩnh Hảo thu lại vẻ mặt mềm mại, lạnh lùng đến gần nàng: “Câu thơ thật hay, nhưng mà, người muốn ta làm sao tin người? Người cùng A Cha hòa hợp như vậy, nhưng A Cha gặp chuyện không may thì người ở đâu? Hắn đầu thân hai nơi, máu tươi nơi pháp trường thì người lại ở đâu? Người là trưởng công chúa tôn quý, hoàng thượng đều đã kính người ba phần, nếu như người chịu cứu hắn, thì hắn sẽ không chết!”
“A Hảo. . . . . .” Đôi môi Trưởng công chúa vẫn rung rung, nhất thời đau khổ vô hạn, ôm lấy bả vai nàng, khóc không ra tiếng: “Ta hiểu rõ, là ta thực có lỗi với cha ngươi, thực có lỗi với ngươi, ngươi trách ta hận ta đều được, nếu không phải vì ta, thì cha ngươi sẽ không tự tay ẩn giấu những thứ trân bảo kia, nhất thời lưng mang tiếng xấu, chôn vùi tánh mạng trong tay Tiêu Đạo Thành!”
“Người nói cái gì?” Vân Tĩnh Hảo ngây ngô nơi đó, mặt không thể tin nhìn nàng: “Trong Vân phủ bị tìm ra những thứ trân bảo kia. . . . . . Thật là tự tay A Cha giấu?”
Trưởng công chúa lau đi nước mắt trên mặt, gật đầu một cái, giọng nói mang theo run rẩy: “Trân bảo là hắn giấu, nhưng cũng không phải hắn, hắn cả đời trong sạch, là ta hại hắn. . . . . . Ban đầu, hắn góp nhặt rất nhiều chứng cớ Tiêu Đạo Thành lộng quyền mưu lợi riêng giết hại trung lương, chỉ cần mang theo những chứng cớ này để vạch tội liền vạn sự sẵn sàng rồi, nhưng lão hồ ly Tiêu Đạo Thành kia trong tay có nhược điểm của ta, lại biết ta cùng cha ngươi tư tình, liền tới uy hiếp ta, sau khi cha ngươi biết, vì bảo toàn ta, liền quyết định hy sinh mình, tại phủ công chúa hắn cầm những thứ trân bảo kia đi, ẩn giấu nhà mình, đợi Tiêu Đạo Thành vu cáo hắn thì chính là bằng chứng như núi rồi, chỉ có hắn chết, Tiêu Đạo Thành mới có thể dừng tay. . . . . .”
Vân Tĩnh Hảo vẫn lắc đầu: “Người là trưởng công chúa, dù cho Tiêu Đạo Thành ngang ngược đi nữa, cũng là hạ thần, hắn có thể lấy chuyện gì uy hiếp người? Nếu hắn thật có bản lĩnh uy hiếp người, vì sao trong tử lao ngày đó, thì ngược lại là người áp chế hắn?”
“Là hành thích vua. . . . . .” Giọng nói Trưởng công chúa đã nhỏ không thể nghe, trong đình ánh đèn đột nhiên nhảy lên, lướt trên khuôn mặt mỹ lệ của nàng một bóng ma: “ Hôm nay ta gọi ngươi tới, là không muốn lừa gạt ngươi bất cứ chuyện gì nữa ———- tiên đế không phải bệnh chết, hắn là chết trong tay ta, Tiêu Đạo Thành vẫn biết, vẫn uy hiếp ta, nhưng sao ta có thể cả đời bị quản chế bởi người?”
“Tiêu Đạo Thành người nọ cả đời cẩn thận, cũng không xử trí theo cảm tính, nhược điểm duy nhất chính là con trai con gái của hắn, vì vậy, ta liền xuống tay từ trên người Tiêu Dung Thiển, Dung Thiển rất thích Quân Thiếu Tần, đáng tiếc, Quân Thiếu Tần vẫn lạnh nhạt nàng, mặc dù hắn tôn nàng làm hậu, nhưng trong mắt lại không tồn tại nàng một chút nào, hoàng cung phồn hoa lộng lẫy này, đối với Dung Thiển mà nói, mỗi một đêm đều là tịch mịch, mỗi một đêm đều là đau khổ, ta thấy nàng dung nhan hư hại, sống không bằng chết, liền đưa cho nàng một liều thuốc tốt, một người thị vệ dáng dấp rất giống Quân Thiếu Tần, rất may, nàng rất nhanh liền mang thai, vì vậy, ta cũng có nhược điểm Tiêu Đạo Thành, hắn sẽ không thể uy hiếp ta.”
Vân Tĩnh Hảo khiếp sợ đến tột đỉnh, thì ra, trong bụng hoàng hậu cũng không phải là huyết mạch Quân Thiếu Tần, vậy Quân Thiếu Tần là cảm kích hay là không biết?
Khó trách Giang Ánh Nguyệt nói, Chiêu Dương điện thấy người thị vệ cùng Quân Thiếu Tần dung mạo rất giống nhau, thì ra, thị vệ kia hẳn là trưởng công chúa an bài!
Chỉ là, tiên đế cùng trưởng công chúa tỷ đệ tình thâm, tiên đế dốc tất cả sủng ái nàng, đền bù nàng, vì sao nàng lại phải hung ác hạ sát thủ với tiên đế?
Trưởng công chúa đang muốn nói tiếp, lại có gia đinh tới, hướng nàng nhẹ giọng bẩm báo mấy câu, nàng gật đầu, ngay sau đó nói với Vân Tĩnh Hảo: “Ta biết trong lòng ngươi còn có nghi ngờ, nhưng lúc này sắc trời đã tối, nếu ngươi không trở về, trong cung lại đại loạn, tối nay tạm thời đến đây đi, ngày mai ta sẽ vào cung xem ngươi, ngươi muốn biết cái gì, tất cả ta đều nói cho ngươi biết.” Nói xong, phân phó Quân Niệm Sơ: “Dẫn tỷ tỷ ngươi từ bí đạo trở về, nhất thiết phải cẩn thận.”
Quân Niệm Sơ gật đầu, nói một tiếng: “Vâng“. Vân Tĩnh Hảo suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt, xoay người đi theo hắn đi ra.
Hai người vòng qua vườn hoa, cũng không đi qua hành lang, đổi đi một đường nhỏ khác, nhiều lần quay về, liền vào một gian điện các, chỉ thấy chính giữa điện treo một bức tranh thuỷ mặc, Quân Niệm Sơ nhẹ nhàng di động họa trục, tự nhiên liền lộ ra một đường ám đạo, hắn dẫn đường phía trước, Vân Tĩnh Hảo đi theo phía sau, cũng không biết đi bao lâu, rốt cuộc nhìn thấy lối ra.
Quân Niệm Sơ mỉm cười, nói: “Tỷ tỷ từ nơi này đi ra ngoài, chính là Ngự Hoa Viên rồi.” Lạc Thần-dđ^l&q*đ^n
Vân Tĩnh Hảo gật đầu, nhìn hắn một cái, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không hề nói gì, chỉ mở tảng đá phía trước ra, vào Ngự Hoa Viên.
Lúc này, Càn Nguyên điện bên kia cũng là thịnh yến, ca múa tinh xảo hoa lệ đã sớm xong, thu dọn, đã dừng, các thần tử say lúy túy, từng người một ngã trái ngã phải, Quân Thiếu Tần nói vài câu xã giao, liền kết thúc cung yến lần này, bãi giá trở về tẩm điện.
Do tối nay hắn cao hứng, liền uống nhiều mấy chén, lúc này cũng có chút say, Tiểu Thuận Tử đỡ mới vào điện các, đi vào, liền ôm Vân Tĩnh Hảo không buông tay, tha thiết mà nhìn nàng, hồi lâu mắt cũng chưa từng nháy một cái, nàng cười nói: “Hoàng thượng đây là làm sao vậy? Không nhận ra thần thiếp rồi sao?”
Quân Thiếu Tần vẫn nhìn nàng, bởi vì do say, gương mặt hắn vốn có chút lạnh lùng liền tăng thêm chút dụ hoặc mềm mại đáng yêu, đôi mắt cũng trở nên càng ngày càng sâu, dường như muốn hút nàng vào trong, mặt nàng đỏ lên, không khỏi tránh khỏi tầm mắt hắn, nói: “Hoàng thượng say thành ra như vậy, thần thiếp đi bưng chén canh giải rượu tới đây, lại bưng chậu nước tới cho chàng lau người, nếu không một lát ngủ thiếp đi cũng không thoải mái.”
Nàng vừa mới chuyển thân, Quân Thiếu Tần liền kéo nàng trở lại, nàng kêu lên một tiếng, đôi môi bị hắn ngăn lại, một tay hắn siết chặt lấy vòng eo nàng, giống như là thưởng thức món ăn ngon lại liếm lại cắn, nàng quay nghiêng tránh né môi hắn, chợt đẩy hắn ra, thế nhưng chỉ chốc lát sau hắn lại lấn đi lên, không nhịn được đẩy vạt áo nàng ra, cách áo lót đưa tay vân vê mềm mại trước ngực nàng, nàng hừ nhẹ một tiếng, đầu lưỡi linh hoạt của hắn liền thuận thế luồn vào trong miệng nàng, hồi lâu quấn quít dây dưa, hai bên khó kìm lòng nổi, nàng thở hổn hển thoát ra, cười đến giảo hoạt như hồ ly: “Hoàng thượng đã quên sao? Thái y nói, chàng không thể làm chuyện phòng the kịch liệt, thần thiếp cũng không muốn khi dễ người bị thương!”
Nàng nói xong xoay người liền trốn, Quân Thiếu Tần mày rậm giương lên, mắt say lờ đờ nóng bỏng như lửa, lập tức đuổi theo, tới hành lang sau lưng thì ngăn nàng lại, tùy ý tập kích hôn xuống, bên tai nàng nhẹ nhàng thổi hơi: “Ta làm cho Vân gia trong sạch, nàng có vui mừng không?”
“Đương nhiên vui mừng. . . . . .” Vân Tĩnh Hảo bị thổi khí nóng vào trong tai trêu chọc quanh thân khẽ run, đẩy mặt hắn ra một chút, thế nhưng hắn lại không để cho nàng chạy, ôm nàng ngồi vào trên ghế trong đình, nặng mút chặt đôi môi nàng, hôn đến khi nàng thở không ra hơi mới ngẩng đầu lên, cực khẽ cười: “Ta vì nàng làm nhiều như vậy, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, nàng muốn báo đáp ta như thế nào?”
Trên mặt Vân Tĩnh Hảo nóng lên, nhưng không thối lui chút nào nhìn ánh mắt hắn: “Tâm ý chàng thiếp hiểu rõ, chàng làm cho thiếp, thiếp thừa nhận tình cảm của chàng, nhưng chàng cũng phải hiểu, chàng là Hoàng đế, chàng sẽ có rất nhiều nữ nhân, nhưng thiếp không phải loại người có thể cùng nhiều nữ tử hầu hạ chung một chồng, nếu thiếp không thương chàng, không giao ra thật lòng mình, chưa từng nghĩ lưu bên cạnh chàng cả đời, coi như bỏ qua, chỉ là hôm nay thiếp cuối cùng hãm mình vào, tương lai nếu như chàng chung tình với người khác, làm cho thiếp đau lòng, thiếp nhất định sẽ xoay người liền đi, sẽ không cùng người khác tranh thủ tình cảm, thiếp vẫn luôn suy nghĩ như vậy, trước kia như thế, tương lai cũng sẽ không thay đổi.”
Quân Thiếu Tần nghe được kinh ngạc, lời nàng nói thẳng thắn lại kiên định, làm cho trong lòng hắn tràn đầy thương tiếc, làm sao có thể, sao hắn có thể chung tình với người khác mà vắng vẻ nàng?
“Sao chàng không nói lời nào?” Thấy hắn vẫn không nói, Vân Tĩnh Hảo híp híp mắt: “Chàng có ý kiến thì sớm nói, nói xong mới dễ làm những chuyện khác.”
“Những chuyện khác?” Ánh mắt Quân Thiếu Tần sáng lên, ngón tay linh hoạt cởi đai lưng nàng, xiêm y nàng từng món lột ra, nàng chỉ cảm thấy trên mặt lập tức cứng lại, vội túm xiêm y lại che khuất thân thể mình: “Không được!”
“Tại sao không được?” Quân Thiếu Tần quay mặt nàng qua, hôn cái miệng nhỏ nhắn om sòm của nàng.
Vân Tĩnh Hảo giùng giằng quay đầu đi, từ chỗ sâu trong cổ họng khẽ rên bật ra: “Tại sao vừa rồi chàng không nói lời nào?”
“Nàng muốn ta nói cái gì?”
“Nói chàng sẽ cả đời đối xử tốt với thiếp, nếu phụ thiếp, liền thủng bụng nát ruột ngũ lôi oanh đỉnh!”
Quân Thiếu Tần nghiêm mặt lên: “Thật muốn nói?”
Vân Tĩnh Hảo khẽ cong khóe môi, trong hai tròng mắt mờ mịt đầy nước tràn đầy vô tội, bỗng nhiên lại rũ mắt xuống, thầm than một tiếng: “Nếu chàng không nói, thiếp không thể làm gì khác hơn là. . . . . .” Lời còn chưa dứt, nàng liền lấy xiêm y mặc lên người, dáng vẻ giống như là muốn đi.
Quân Thiếu Tần mặt đen không khác gì đáy nồi, cắn răng lườm nàng một cái, chợt đoạt lấy xiêm y nàng xé nát bấy, sau đó nóng nảy mà dịu dàng chỉ thiên thề với trời: “Nàng nghe kỹ cho ta, ta Quân Thiếu Tần chỉ thích một mình nàng, cả đời sẽ đối xử tốt với nàng, nếu phụ nàng, liền thủng bụng nát ruột ngũ lôi oanh đỉnh, xin thề, trời đất chứng giám!”
Tác giả có lời muốn nói: tại sao trưởng công chúa hành thích vua?~