Ba Năm Rồi Lại Ba Năm
Chương 19: “Em vẫn chưa nói xong mà, sao anh cúp máy?”
“Đến đây đến đây!” Lâm Dĩ Nhiên ôm sách chạy đến, tóc dài theo động tác xuống cầu thang của cô mà nhảy nhót theo, vừa mới ngủ trưa dậy nên không trang điểm, khuôn mặt trắng trong thuần khiết.
“Tuần trước có người nghỉ học ông ấy đã nổi cáu rồi, tuần này nhất định sẽ bị tóm đấy, hai chúng ta đến trễ chính là đâm đầu vào họng súng rồi còn gì nữa!” Lý Thiên Đóa kéo tay Lâm Dĩ Nhiên vọt tới trước, vóc dáng cô nhỏ bé, đỉnh đầu búi tóc củ tỏi.
“Đi nhanh còn kịp.” Lâm Dĩ Nhiên nói.
Hôm qua trong ký túc xá có một cô bạn tổ chức sinh nhật, mấy cô gái ở bên ngoài chơi đến nửa đêm, không về ký túc xá. Đến sáng thì vội vàng dậy sớm, lúc sáng tan học Lâm Dĩ Nhiên và Lý Thiên Đóa ăn tạm bánh mì sandwich rồi quay về ngủ trưa.
Kiểu hoạt động như vậy Lâm Dĩ Nhiên rất ít khi tham gia, cô không thích ra ngoài chơi cho lắm, lần này nếu như không phải bởi vì bạn cùng phòng tổ chức sinh nhật, ba cô bạn cùng phòng lại nhất quyết không cho cô về thì còn lâu cô mới qua đêm ở bên ngoài mà không về ký túc xá.
Nói theo lời của bạn cùng phòng thì là, người nhà Lâm Dĩ Nhiên dạy dỗ cô quá nghiêm khắc, chú với dì quản lý cô đủ điều, đến mức biến cô thành một bà cụ non bảo thủ.
Buổi trưa ngủ quên, Lâm Dĩ Nhiên vừa mở mắt đã vội vàng gọi Lý Thiên Đóa dậy.
Các cô phải chạy qua nửa sân trường trong vòng năm phút, còn phải lên tầng bốn. Hai người từ ký túc xá vọt ra ngoài, dọc theo đường đi không để ý hình tượng mà chạy như điên.
“Ơ kìa, nữ thần mà cũng đến muộn à?” Tiếng xe máy nổ vang ở phía sau, có người hỏi cô.
Hai người quay đầu lại nhìn, là đàn anh cùng trường, có quen biết với Lâm Dĩ Nhiên trong dịp hoạt động lần trước, khi gặp nhau trên đường thường hay hỏi thăm bắt chuyện.
Lâm Dĩ Nhiên cười với anh ta, vẫy tay.
“Lên xe không? Anh đưa hai người qua đó.” Đối phương nói.
Không đợi Lâm Dĩ Nhiên từ chối, Lý Thiên Đóa nói: “Không được đâu anh đẹp trai, cảm ơn, tạm biệt!”
Nói xong bèn kéo Lâm Dĩ Nhiên tiếp tục chạy.
Lâm Dĩ Nhiên ở trường Văn học là người có tiếng, vào buổi tối hôm kết thúc kỳ huấn luyện quân sự năm nhất, cô đã bị một nam sinh năm ba của Trường thể dục tỏ tình trên thao trường.
Lúc đó có rất nhiều người ở sân ồn ào vây xem quanh, Lâm Dĩ Nhiên lúng túng không có cách nào đáp lại, chắp tay trước ngực liên tục nói “Cảm ơn” và “Xin lỗi”.
Nam sinh đối diện cũng là hot boy có tiếng, ở đây có không ít người đợi xem trò cười, tiếng vang ồn ào đến nỗi cách sân luyện tập rất xa cũng nghe thấy.
Thời điểm như thế này vốn phải dùng cách đối phó tạm thời, đợi khi nào trở về rồi mới nói câu “Không muốn hẹn hò”, đỡ phả xảy ra kết cục không vui khiến cho cả hai người đều cảm thấy khó xử.
Nhưng Lâm Dĩ nhiên lại không nhận bó hoa đó, chỉ chân thành mà nhìn đối phương liên tục nói xin lỗi.
Cũng may người nam sinh đó thấy cô thật sự không muốn tiếp nhận mình, ánh mắt áy náy vô cùng chân thành, thế là anh ta cũng không kiên trì nữa, lắc đầu với cô, mỉm cười nói: “Không sao, người nên nói xin lỗi là anh.”
Nói rồi cầm bó hoa trong tay đưa cho bạn cùng phòng đang ở bên cạnh của Lâm Dĩ Nhiên, quay đầu lại nói với mọi người xung quanh: “Cảm ơn đã cổ vũ, thất bại rồi, giải tán thôi.”
Ngay lúc đó bạn cùng phòng của cô là Lý Thiên Đóa chưa từng thấy hoa nào đẹp đến thế, cô ấy rất thích, ôm lấy bó hoa nhảy nhót cực vui vẻ.
Sau sự việc này, Lâm Nhất Nhiên bị lôi lên confession với tư cách là hoa khôi của trường, thêm vào mấy lần thi thành tích đều đứng đầu trường, đến bây giờ trường địa vị hoa khôi trường Văn học cũng chưa từng bị dao động. Trên confession năm thì mười họa lại có người tỏ tình với cô, có người nặc danh tỏ tình rất chân thành, cũng có người dùng danh tính thật tuyên bố cố tình gây ồn ào.
Nhưng bởi vì lần kiên định từ chối lời tỏ tình vào năm nhất ấy, sau đó cũng không còn ai phô trương tỏ tình với cô nữa, thậm chí người thật lòng muốn tỏ tình với cô cũng rất ít.
Mọi người biết tuy rằng trông cô dịu dàng là thế, nhưng thật sự rất khó theo đuổi, hẹn đi ăn cũng rất khó.
Lúc hai cô chạy vào phòng học, thầy giáo vừa mới lấy sổ điểm danh ra, hai người đi từ cửa sau ngồi xuống một bên, thở mạnh đến mức trước mắt tối sầm.
“Mình muốn nôn quá!” Lý Thiên Đóa thở hổn hển nói với Lâm Dĩ Nhiên.
“Vậy lần sau em đến sớm hơn năm phút đi, đừng nôn trong lớp tôi.” Người đàn ông trung niên đứng trên lớp tiếp lời.
Tiếng cười “khì khì” trong phòng học vang lên, bạn học xung quanh quay đầu lại nhìn hai cô.
“Dạ dạ thầy, lần sau em sẽ là người đến đầu tiên!” Lý Thiên Đóa vội vàng nói.
Lâm Dĩ Nhiên đá vào chân cô, ý bảo cô bớt nói cho bớt xấu hổ.
Lý Thiên Đóa le lưỡi, làm mặt quỷ, ý là mình sắp ngỏm đến nơi rồi.
Điểm danh xong chuẩn bị vào học, Lâm Dĩ Nhiên sờ túi quần, liếc nhìn Lý Thiên Đóa.
“Gì vậy?” Lý Thiên Đóa hiểu ra, hỏi: “Tìm điện thoại á?”
Lâm Dĩ Nhiên nhỏ giọng nói: “Mình không mang theo túi xách.”
“Mình biết, lúc cậu đi ra mình đã thấy rồi, nhưng mình không nói cho cậu biết.” Lý Thiên Đóa cười hì hì hai tiếng, “Mình sợ cậu quay lại lấy thì chúng ta không kịp.”
“Vậy cậu cho mình mượn…” Lâm Dĩ Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Thôi đi.”.
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi! |||||
Lý Thiên Đóa đưa điện thoại tới: “Đây này cậu dùng đi.”
Lâm Dĩ Nhiên xua tay, nói: “Không sao, không cần đâu.”
Lâm Dĩ Nhiên nhớ mình vẫn chưa gửi tin nhắn, nhưng vừa nghĩ lại thì cô có gửi hay không cũng không quan trọng đến thế.
Tiết học hai tiếng, Lý Thiên Đóa ở bên cạnh ngủ nửa tiết, Lâm Dĩ Nhiên nghe rất chăm chú, ghi lại đầy hai trang giấy.
Xế chiều hôm đó còn có một môn học bắt buộc khác của trường, lúc tan học mấy người bạn cùng phòng đi thẳng tới căn tin ăn cơm, đến khi về ký túc xá thì đã sáu giờ tối rồi.
“Mình đi tắm trước, mệt quá.” Bạn cùng phòng Hân Nhiễm cởi áo khoác, chuẩn bị tẩy trang tắm rửa rồi đi ngủ.
“Ok.” Lý Thiên Đóa nói: “Ơ ngủ sớm thế.”
“Buồn ngủ quá. “Hân Nhiễm nói,” Tối hôm qua mình có ngủ được đâu.”
Lâm Dĩ Nhiên trở về việc đầu tiên mà cô làm là đi lấy điện thoại di động, di động bỏ trong túi xách, trên màn hình hiển thị có bốn cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn WeChat.
Bốn cuộc gọi nhỡ đều là Khâu Hành gọi tới.
Tin nhắn WeChat cũng là của anh.
Khâu Hành: [Lâm Dĩ Nhiên.]
Hai tiếng sau đó, Khâu Hành lại gửi một tin nhắn: [Gọi lại.]
“Dĩ Nhiên?” Bạn cùng phòng gọi cô.
“Hả?” Lâm Dĩ Nhiên quay đầu lại hỏi: “Sao vậy?”
“Sao tự dưng nhiên đờ ra thế? Gọi cậu mà cậu cũng không nghe thấy.” Hân Nhiễm hỏi cô: “Dầu gội đầu cho mình dùng ké chút với được không? Dầu gội mình mua vẫn chưa giao đến.”
“Dùng của mình đi.” Một người bạn cùng phòng khác nói.
“Không muốn, mình thích của Dĩ Nhiên cơ, mùi dễ chịu lắm.” Hân Nhiễm nói.
“Được, cậu tự lấy đi.” Lâm Dĩ Nhiên cầm điện thoại đi ra ngoài, “Mình đi gọi điện thoại đã.”
Đã lâu rồi Lâm Dĩ Nhiên chưa gọi cho Khâu Hành.
Lịch sử ghi lại cuộc gọi lần trước của hai người họ là vào nửa tháng trước, chỉ có vài phút đã cúp máy.
Khâu Hành luôn bề bộn công việc, gọi điện thoại cho anh thì anh cũng không nói gì, giọng điệu bình thản, thỉnh thoảng sẽ làm cho người ta cảm thấy anh không có kiên nhẫn.
Sau đó Lâm Dĩ Nhiên không gọi nữa.
Gần đây ngay cả tin nhắn mà họ cũng ít khi gửi, cách “Ba năm” càng ngày càng gần, bọn họ cứ như là đang chuẩn bị kết thúc.
Tối hôm qua Lâm Dĩ Nhiên nhắn tin cho Khâu Hành, nói bạn cùng phòng tổ chức sinh nhật ra ngoài chơi.
Khâu Hành hỏi đi đâu.
Lâm Dĩ Nhiên đến quán ăn rồi mới chụp ảnh cho Khâu Hành, đến quán bar lại chụp một tấm nữa.
Khâu Hành hỏi: [Uống rượu?]
Lâm Dĩ Nhiên nói: [Em không uống.]
Đến lúc sắp mười hai giờ, Khâu Hành gửi tin nhắn hỏi cô: [Về ký túc xá rồi à?]
Lúc đó Lâm Dĩ Nhiên bận chăm sóc Lý Thiên Đóa đang say, nhanh chóng nhắn về: [Chưa.]
Khâu Hành: [Đi đâu?]
Lâm Dĩ Nhiên không trả lời, mãi một lúc sau mới nhắn lại: [Ở bên ngoài, ngày mai nói nhé.]
Khâu Hành không gửi lại nữa.
Nói là ngày mai nói, nhưng cả ngày trời Lâm Dĩ Nhiên không có động tĩnh gì, gọi điện thoại thì không nghe, nhắn tin thì không trả lời.
Lúc này Lâm Dĩ Nhiên cầm di động đi đến cửa sổ cuối hành lang mới mơ hồ cảm thấy thấp thỏm. Cô không ngờ Khâu Hành lại gọi điện tới, bình thường Khâu Hành sẽ không chủ động tìm cô.
Mà khi Khâu Hành gửi tin nhắn với dòng chữ “Lâm Dĩ Nhiên” ấy, chứng minh là anh đang tức giận.
Khâu Hành rất ít khi gọi cô như vậy, bình thường đều gọi là Lâm Thuyền Nhỏ, chỉ gọi Lâm Dĩ Nhiên vào những lúc anh tức giận hoặc là có ý cảnh cáo cô.
Điện thoại đổ chuông vài tiếng, đường dây được kết nối, bên đầu kia từ lúc nghe máy vẫn luôn im lặng, ngay cả “A lô” cũng chẳng buồn nói.
Lâm Dĩ Nhiên đặt tay lên bệ cửa sổ, giọng nói mang theo sự thăm dò: “A lô?
Trong điện thoại là sự im lặng khiến người ta thấy ngột ngạt.
Lâm Dĩ Nhiên gọi anh: “Khâu Hành?”
Khâu Hành mới phát ra tiếng: “Ừ.”
Giọng anh nặng nề, Lâm Dĩ Nhiên nghe không ra có phải là anh đang tức giận hay không.
“Lúc chiều em đi gấp, không mang điện thoại…” Lâm Dĩ Nhiên nhỏ giọng giải thích với anh: “Em vừa trở về.”
Khâu Hành hỏi: “Về lúc nào?”
Lâm Dĩ Nhiên biết anh đang hỏi gì, trả lời: “Về hồi sáng sớm, tám giờ có tiết học.”
Khâu Hành “Ừ” một tiếng, không nói gì nữa.
Điện thoại bên kia rất yên tĩnh, Khâu Hành chắc là đang ở một chỗ nào đó rất vắng lặng.
Lâm Dĩ Nhiên hỏi anh: “Anh đang ở đâu vậy?”
Khâu Hành nói: “Ở nhà, đang ngủ.”
“Vậy… anh ngủ nhé?” Lâm Dĩ Nhiên ngón tay xoa xoa mép đá cẩm thạch trên bệ cửa sổ, “Em cúp trước nhé?”
Lâm Dĩ Nhiên định nói đợi anh dậy rồi gọi lại cho anh, mà anh không đợi cô nói, Khâu Hành đã nói tiếng “Ừ” rồi cúp điện thoại.
Ở thành phố phía Bắc này, gió tháng tư vẫn còn rất lạnh.
Lâm Dĩ Nhiên đứng bên cửa sổ, gió lạnh thổi vào khiến tay và chóp mũi cô đều lạnh lẽo.
Đã lâu rồi cô không nghe thấy giọng Khâu Hành, cũng đã lâu rồi cô không gặp anh.
Sau khi nghỉ đông Khâu Hành vẫn chưa tới đây.
Khâu Hành vẫn mang theo dáng vẻ của lúc trước, tựa như đối với bất kỳ nơi nào hay người nào đều không hề lưu luyến.
Khâu Hành cũng chẳng nhiệt tình, nhưng anh tuân thủ đúng cam kết lúc trước của anh, Lâm Dĩ Nhiên có thể đến tìm anh vào bất cứ lúc nào mà cô muốn.
Quả thật Khâu Hành vẫn luôn ở bên cô.
Trong thời gian hai năm rưỡi này, Lâm Dĩ Nhiên đã quen với việc Khâu Hành lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Cô cũng không làm phiền Khâu Hành, không quấy rầy cuộc sống của anh.
Mặc dù như vậy, nhưng vừa rồi trong điện thoại Khâu Hành lạnh nhạt như vậy vẫn làm cho Lâm Dĩ Nhiên thấy hơi lạc lõng.
Lâm Dĩ Nhiên đứng bên cửa sổ một lát. Đây cũng là lần hiếm thấy, cô bấm gọi lại anh sau khi cúp máy.
Khâu Hành nghe máy lần nữa, hỏi cô: “Chuyện gì nữa?”
Lâm Dĩ Nhiên bị gió thổi hơi lạnh, cô kéo áo khoác che kín người, mím môi, nói: “Em vẫn chưa nói xong mà, sao anh cúp máy?”
Dường như Khâu Hành cũng đang cáu kỉnh, trả lời: “Còn muốn nói gì nữa? Nói đi.”
Lâm Dĩ Nhiên nhíu mày, giọng vẫn mềm mại: “Sao anh hung dữ vậy? Anh giận em sao?”
“Tôi không giận nổi.” Khâu Hành lạnh nhạt nói.
Lâm Dĩ Nhiên đã không còn là cô lúc mười chín tuổi nữa.
Cô vẫn là một cô gái dịu dàng, luôn mỉm cười nói chuyện với người khác, sẽ không ăn nói lớn tiếng, nhưng khi đối mặt với Khâu Hành, thỉnh thoảng cũng sẽ lộ ra một chút nóng nảy, không phải lúc nào cũng mềm mại.
Ví dụ như bây giờ.
Khâu Hành thái độ không tốt, thái độ của Lâm Dĩ Nhiên khi gọi lại cũng không tốt gì mấy.
“Vì em không nghe máy đúng không?” Cô hỏi Khâu Hành: “Em không biết anh gọi, chẳng phải bình thường anh cũng không gọi sao?”
Cô nghiêm mặt, ánh mắt bởi vì có chút cảm xúc mà sáng lên.
Khâu Hành hỏi ngược lại cô: “Bình thường em có đi ra ngoài uống rượu lúc nửa đêm như thế à?”
Cuối cùng anh cũng để cho Lâm Dĩ Nhiên gõ vào lớp vỏ lạnh nhạt kia: “Đi ra ngoài uống rượu không về trường, ngày hôm sau mất tích không thấy đâu, cả chuyện này cũng không cần tôi quan tâm, đúng không?”
Lâm Dĩ Nhiên bị hỏi đến cứng họng, cụp mắt không lên tiếng.
Hai bên đều im lặng một lát, Lâm Dĩ Nhiên mới vừa bùng lên chút nóng nảy đã nhanh chóng biến mất. Cô vừa định mở miệng nói thì nghe thấy Khâu Hành hỏi: “Tôi lo nhiều rồi?
Lâm Dĩ Nhiên thấp giọng nói: “Xin lỗi.”
“Về sau nếu như những việc này em không cần tôi lo thì cứ nói.” Khâu Hành nói tiếp.
Mắt Lâm Dĩ Nhiên chợt đỏ lên, lập tức nói: “Không… còn nửa năm nữa.”
Nghe được hơi thở bất thường từ giọng của Lâm Dĩ Nhiên, Khâu Hành không nói nữa.
“Ăn cơm chưa?” Lúc này giọng của Khâu Hành cũng không còn khó chịu nữa, anh hỏi cô một câu.
“Em ăn rồi.” Giọng Lâm Dĩ Nhiên buồn bã, “Ăn ở căn tin.”
Khâu Hành đáp “Ừ”, nói: “Cúp đây nhé? Tôi đi ăn cơm.”
“Dạ.” Lâm Dĩ Nhiên cũng trở nên ngoan ngoãn như cũ, “Tạm biệt.”
Cúp điện thoại, Lâm Dĩ Nhiên mang theo hơi lạnh trở về ký túc xá.
“Dĩ Nhiên ơi mau nhìn xem, mình gửi vào máy cậu rồi đó, chủ nhật này chúng ta đi chơi nha?” Lý Thiên Đóa ngồi trên ghế của mình, ngửa đầu nói với cô.
“Chơi gì cơ?” Lâm Dĩ Nhiên hỏi.
“Đi tới chỗ toàn là trai đẹp! Quán bar thần tiên đấy!” Lý Thiên Đóa cười hí mắt, “Sờ cơ bụng này! Sờ ngực khủng này!”
Sắc mặt Lâm Dĩ Nhiên có thể nói là trắng bệch, nhanh nhảu nói: “Mình không đi đâu.”
“Cậu hù chết Dĩ Nhiên rồi kìa.” Hân Nhiễm tắm xong bò lên giường, cười ha ha, “Ngày hôm qua lôi cậu ấy đi ra ngoài chúng ta mất biết bao nhiêu công sức, thế mà cậu còn bảo cậu ấy sờ ngực khủng, tính hù chết cậu ấy hả.”
“Ừm, làm mình sợ muốn chết. Các cậu đi đi, mình không đi.” Lâm Dĩ Nhiên liên tục xua tay, “Mình nhất định không đi.”
*
Nhiên: Chồng iu không cho đi mấy má ơi.
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp