Bà Mai Điểm Sai Bài

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Triền miên qua đi, Tư Đồ Phỉ Nhi vì mệt mỏi mà ngủ thêm một lát. Đến hơn nửa canh giờ sau mới từ từ tỉnh lại.

Vừa mở ra hai mắt, đập vào mắt chính là nụ cười dịu dàng của Lạc Thiên Hách.

Hắn ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt sảng khoái ngồi trên ghế cạnh bàn, không biết ngắm nhìn nàng ngủ say bao lâu rồi.

Nhìn gương mặt tuấn tú đang cười kia, Tư Đồ Phỉ Nhi không khỏi nhớ lại cuộc hoan ái lúc nãy, khiến gương mặt trẻ con của nàng ửng đỏ, xấu hổ đến mức gần như không có can đảm nhìn vào mắt hắn.

Lạc Thiên Hách say mê nhìn dáng điệu ngượng ngùng của nàng, nghĩ tới một người thiện lương xinh đẹp lại thật lòng yêu hắn, hắn không ngừng cảm ơn trời xanh đã an bài.

Nếu như không phải trùng hợp trời cao an bài, họ sẽ không đào hôn, hơn nữa còn vô tình gặp nhau ở trên đường. Nếu hắn không rời nhà, như vậy có lẽ khi hắn biết được cha mẹ lại gạt hắn tự ý hứa hôn thì ý niệm đầu tiên trong đầu chính là kháng cự, bài xích.

Nếu như thế thật, có lẽ nàng và hắn sẽ không có bắt đầu nào. Với chuyện lần này, tự đáy lòng hắn thấy may mắn ông trời đối xử với hắn không tệ.

"Phỉ Nhi, có đói không? Ngồi dậy rửa mặt, ăn chút gì đi!" Lạc Thiên Hách nói dịu dàng.

Trên ghế cạnh giường nàngđặt chậu nước sạch, mà trên bàn còn có mấy bát cháo trắng thêm ít lê, những thứ này đều do hắn chuẩn bị cho nàng trong lúc nàng vẫn đang ngủ say.

Tư Đồ Phỉ Nhi đúng là hơi đói, đã qua giờ ăn sáng rồi mà nàng còn chưa ăn gì. Nhưng nàng khi muốn đứng dậy thì lại cười ngượng ngùng, vẻ mặt có phần xấu hổ và chần chừ.

Lúc này dưới lớp chăn, nàng không có mảnh vải che thân!

Dù đêm qua hai người đã da thịt thân thiết, nhưng nàng cũng không có can đảm để lộ cơ thể mình!

"Muội. . . . . . Muội muốn mặc quần áo. . . . . ."

Lạc Thiên Hách biết nàng xấu hổ, hắn cẩn thận đứng dậy đi tới cửa sổ, không chỉ có chu đáo đóng kỹ cửa sổ cho nàng, còn đưa lưng về phía nàng để nàng có thể yên tâm đứng dậy mặc áo.

Tư Đồ Phỉ Nhi đỏ mặt, vội vàng đứng dậy mặc xiêm áo.

Nghe tiếng mặc áo sột soạt truyền từ sau lưng, trong đầu Lạc Thiên Hách không khỏi hiện lên dáng người nàng đẹp đẽ không mảnh vải che thân của nàng, khiến người hắn như thể dấy lên một ngọn đuốc, nhưng hắn đè nén dục vọng nhanh chóng.

Chắc chắn lúc này nàng đã đói bụng, hắn phải lấp đầy bụng nàng trước, không thể ích kỷ chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của mình.

"Muội xong rồi." Tư Đồ Phỉ Nhi khẽ nói.

Lạc Thiên Hách xoay người, trở lại mép bàn ngồi xuống.

"Đến đây, mau ăn đi! Ăn nhiều một chút, ăn xong nghỉ một lúc rồi lên đường!"

Tư Đồ Phỉ Nhi vừa nghe, liền vội vàng lắc đầu nói: "Không cần nghỉ nữa, lát nữa lên đường đi luôn! Sao lại để mọi người chờ ở đây được?" Hoãn lên hoãn xuống, chỉ sợ họ lại phải ở đây dùng bữa trưa luôn.

"Lên đường muộn chút cũng không sao, nàng mệt lắm rồi, nàng cần nghỉ ngơi thêm."

Hắn nói lời quan tâm dịu dàng, khiến Tư Đồ Phỉ Nhi không thể không nghĩ đến nguyên nhân khiến nàng mệt mỏi mà hắn nói, hai gò má đỏ tươi của nàng vẫn ửng hồng.

"Muội thật sự đã nghỉ đủ rồi, huống hồ ngồi trong xe ngựa cũng rất thoải mái! Nếu vì muội mà hoãn chuyến đi, vậy muội sẽ áy náy lắm." Biết hắn quan tâm đến nàng, thương nàng, vậy là đủ rồi.

"Được rồi." Lạc Thiên Hách cũng không muốn để nàng áy náy trong lòng, đành phải đồng ý."Vậy chúng ta dùng bữa xong sẽ lên đường luôn!"

Cũng tốt, xong việc sớm, bọn họ cũng về nhà bái đường thành thân sớm hơn. Hắn không thể chờ để được cùng nàng trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận.

*********************************************

Dùng xong bữa xuống, Lạc Thiên Hách liền xuống lầu với Tư Đồ Phỉ Nhi.

Thanh toán xong hết mọi khoản, Chu Nghĩa đi lấy xe ngựa trước, mà Lạc Thiên Hách dẫn Tư Đồ Phỉ Nhi theo, vừa mới bước ra khỏi cửa chính của khách điếm đã liếc thấy một bóng dáng quen thuộc trên phố.

Hắn nhíu mày rậm lại, vẻ mặt có phần không vui.

"Sao vậy?" Tư Đồ Phỉ Nhi nghi ngờ nhìn theo ánh mắt hắn, bất ngờ nhìn thấy Xuân Bình.

Xuân Bình vốn ngồi dưới một cây đại thụ trên phố, vừa nhìn thấy họ, lập tức đứng dậy chạy vội tới.

Mày rậm của Lạc Thiên Hách nhíu chặt hơn, bước một bước dài che trước mặtTư Đồ Phỉ Nhi, không để Xuân Bình có cơ hội đến gần người hắn yêu.

Với hành động của cô ta, hắn khó có thể tha thứ, nếu không sợ Tư Đồ Phỉ Nhi đau lòng, hắn không thể bỏ qua cho cô ta dễ dàng như vậy!

"Sao ngươi vẫn ở đây? Muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi vẫn muốn tìm cơ hội hại Phỉ Nhi?" Hắn chất vấn với giọng lạnh lùng.

"Không. . . . . . Không phải vậy. . . . . ." Xuân Bình lắc đầu, nước mắt lưng tròng.

Cô ta biết chuyện mình có ý đồ hạ độc chủ tử bị bắt được, họ không thể nào cho phép cô ta đi theo nữa, nhưng. . . . . . Cô ta thật sự không biết nên làm gì cho phải?

Lúc này cô ta cách Tư Đồ gia xa như vậy, nên về thế nào đây? Chẳng lẽ đi bằng hai chân sao? Hơn nữa trên người cô ta không có đồng nào, e rằng phải lưu lạc đầu đường đi xin ăn rồi. . . . . .

Tư Đồ Phỉ Nhi nhìn Xuân Bình, thấy Xuân Bình lôi thôi lếch thếch, cũng lập tức nhận ra được quẫn cảnh Xuân Bình phải đối mặt. Nàng đi lên trước,lấy ngân phiếu tùy thân từ bọc quần áo ra, nhét vào tay Xuân Bình.

"Số tiền này, ngươi cầm đi đi!"

Xuân Bình cất ngân phiếu, vừa cảm động vừa xấu hổ, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Thấy cô ta khóc, lòng Tư Đồ Phỉ Nhi cũng cảm thấy khó chịu.

Lạc Thiên Hách nhìn thấy hết, dù hắn cho là Xuân Bình chịu vậy là đáng, nhưng hắn thật sự không đành lòng thấy nữ nhân mình yêu khổ sở.

Hắn ngẫm nghĩ trong chốc lát, đưa tay gọi Chu Nghĩa tới.

"Thiếu gia có gì sai bảo?" Chu Nghĩa hỏi.

"Ngươi giúp Xuân Bình cô nương thuê chiếc xe ngựa, bảo phu xe đưa Xuân Bình cô nương về Tư Đồ gia an toàn." Hắn mở miệng dặn.

Bởi như vậy, Phỉ Nhi không cần lo lắng Xuân Bình gặp nguy hiểm trên đường nữa, mà hắn cũng có thể bảo đảm Xuân Bình sẽ không âm thầm đi theo họ, có ý làm hại Phỉ Nhi.

"Vâng."

Chu Nghĩa làm việc cực kỳ gọn ghẽ đáng tin, chuẩn bị được một chiếc xe ngựa khác nhanh chóng, chở Xuân Bình đi.

Tư Đồ Phỉ Nhi nhìn xe ngựa rời khỏi, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

Nàng quay đầu lại nói với Lạc Thiên Hách: "Lạc đại ca, cám ơn huynh."

Nàng biếthuynh ấy sẽ làm như vậy, tất cả đều là vì nàng.

"Không có gì, vậy chúng ta cũng lên đường thôi!"

"Ừ."

Tư Đồ Phỉ Nhi gật đầu, cùng hắn ngồi lên xe ngựa.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...