Hai năm cũng đủ để tôi nghiệm ra tình duyên giữa tôi và em. Do duyên trời thế nào mà chúng tôi cùng có được cuốn truyện tranh chưa bao giờ được xuất bản: "Công chúa dương cầm và hoàng tử mưa". Tôi đoán tôi có nửa đầu, và em giữ nửa sau. Và duyên trời thế nào chúng tôi lại cùng tin vào câu chuyện thần thoại ấy đến mức hóa thân thành nhân vật. Có lẽ mẹ tôi và mẹ em cùng mê truyện cổ tích nên chúng tôi cũng được thấm nhuần từ lúc nằm nôi. Phần kết cuốn truyện em giữ nên tôi không biết kết cục thế nào. Có lẽ chúng tôi có duyên nhưng không nợ, để rồi hai người mãi là đường thẳng song song. Nhưng ai nói tình yêu như hai đường thẳng song song là không hạnh phúc. Có thể chúng tôi chưa từng và mãi mãi không thể ở bên nhau, vậy mà lúc nào chúng tôi cũng sóng bước bên nhau, nhìn thấy nhau. Điểm chung giữa chúng tôi là sợi dây vô hình tình ái.
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi một người đàn ông trung niên xuất hiện, gào thét như có thâm thù huyết hận với mặt biển bình yên:
- Bình An. Kể từ ngày em biến mất anh chưa hề tìm kiếm vì anh tôn trọng quyết định của em. Đáng lẽ em phải sống hạnh phúc... Tại sao?...- từ gương mặt phúc hậu đang bị những vết đau cày lên từng đường gân guốc. Dù không muốn nghe nhưng có lẽ nếu lúc này tôi chui ra khỏi thuyền sẽ làm ông ấy khó xử. Đằng nào tôi cũng không biết ông ấy là ai. Thôi cứ nghe vậy.
-... Bình An. Em không có lỗi gì hết. Tại sao em lại dằn vặt bản thân và hành hạ cả đứa con bé nhỏ đáng thương của chúng ta. Anh có thể bỏ tất cả mọi thứ vì em và con mà. Phát Sang từ nhỏ thiếu thốn hơi ấm tình thương của mẹ. Thật may sau khi em bỏ đi nó lại được một cô giáo dương cầm tốt tính chăm sóc yêu thương. Chỉ tiếc ông trời trớ trêu cô ấy qua đời khiến nó cũng trở nên lãnh cảm, còn bị bệnh suy tim. Em nghĩ em đang hi sinh vì hạnh phúc của chúng ta và các con nhưng thực chất em chỉ làm mọi người đau khổ thôi. Anh hận cái con người gieo rắc tư tưởng khiến em và các con vụt khỏi cuộc sống của anh. Và anh hận em... Anh hận em đến lúc nhắm mắt lìa đời cũng không cho anh nhìn thấy bia mộ. Em đã không cho anh và Phát Đạt gặp nhau thì thôi. Ngay cả Phát Sang em cũng muốn mang theo... Anh căm thù em. Nếu em còn chút lương tâm hay trả con cho anh...
Tôi ngồi trong thuyền lẩm nhẩm. Phát Sang... Bình An... À đúng rồi Phát Sang là... Tôi hướng mắt ra ngoài biển, không xong rồi ông ấy vừa gào khóc vừa lao mình vào những con sóng dữ và bị chúng cuốn đi. Tôi phóng thân ra khỏi thuyền, thật may đã kéo ông ấy vào bờ kịp. Tôi vỗ nhẹ tay lên mặt, lay lay cho ông ấy tỉnh lại. Gương mặt này sao mà quen quá. Khi ông ấy vừa mở mắt tôi giật mình bỏ chạy. Trước mắt tôi chỉ toàn màu đen. Trời đất nhập làm một.