Ba Đường Thẳng Tam Song

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

Hì hục mãi, tôi hớn hở bưng tô cháo thơm nghi ngút khói khoe với mẹ.

- Con làm ở thành phố nên khao mẹ cháo thịt bò luôn nè. Mẹ ăn đi cho nóng.

Mẹ chẳng hề cười với tôi. Mẹ cúi mặt xuống. Tôi cố hớn ha hớn hở hơn nữa động viên mẹ:

- Hôm nay con xài sang xíu thôi. Mẹ không nhớ con là anh hai kẹo kéo à? (Chả là hồi nhỏ quay xổ số trúng kẹo kéo tôi toàn trúng giải độc đắc. Đám bạn nhờ vậy mà được ăn theo đến méo mỏ, chẹo răng.)

Mẹ vẫn ngồi im, mặt buồn bất động. Tôi dỗ mẹ:

- Mẹ ăn đi - Tôi xúc cho mẹ một muỗng.

Mãi thì mẹ mới chịu mở hé miệng. Mẹ nuốt miếng đầu tiên thì nước mắt đã nhạt nhòa:

- Lúc mẹ con mình mới về làng. Con bị sốt lại đói, khóc đến lả đi. Nơi phương xa đất lạ, không họ hàng thân thích, mẹ chỉ biết ôm con và khóc cùng con. May sao bữa đó là ngày cúng cô hồn. Người dân trên làng để cháo lá đa trên đường nên mẹ con ta được cứu sống. Ngày đó mẹ chỉ cho con miếng cháo trắng, lại còn mang tiếng cướp cháo của cô hồn. Mẹ... Mẹ không xứng. Thực sự mẹ rất tồi Tự à. Đáng lẽ con phải được sống sung sướng, đủ đầy...

Tôi ôm trầm lấy mẹ.

- Mẹ đừng nói thế. Không có mẹ thì làm sao có con của ngày hôm nay. Quá khứ đã qua rồi. Con lớn rồi. Con sẽ đi làm, sẽ mua nhiều đồ ăn ngon và áo đẹp cho mẹ. Con sẽ xây cho mẹ một ngôi nhà thật kiên cố. Mẹ con ta sẽ sống những tháng ngày êm đep, sung sướng. Sướng như tiên luôn. Móc ngoéo nào.

Mẹ bật cười, ký đầu tôi:

- Cái thằng. Lớn rồi mà như con nít.

Tôi lấy tay quẹt má:

- Lêu lêu mẹ xấu kìa. Vừa khóc vừa cười ăn mười tô cháo.

Kỳ lạ thật. Mẹ tôi vốn rất giỏi chăm sóc sức khỏe. Từ nhỏ tới lớn dưới bàn tay của mẹ chưa lần nào tôi phải vào viện mà sao lần này mẹ lại để bệnh ra nông nỗi này. Tại con? Con vẫn chưa đủ ngoan ư? Phải chăng là tâm bệnh? Nỗi đau đó là gì mà cứ hành hạ mẹ hết ngày này qua tháng khác? Thực sự con rất muốn mở tung cái bí mật đó ra. Nhưng như mọi lần con chỉ đấm mạnh tay vào cây ổi sau vườn cho tới khi rớm máu.

** Kỳ thi vuợt cấp trôi qua êm đẹp, dễ dàng như kết quả tất yếu của phần mền lập trình chuẩn xác. Tôi ôm cặp bước lên giữa lớp.

- Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ mình trong thời gian qua.

Tôi cúi chào cô chủ nhiệm lễ phép, tiến về dãy lớp 11. Vậy là rút ngắn thời gia học được một năm. Những con ong ruồi này không đáng ghét như tôi tưởng. Họ chỉ bàn tán xôn xao, bình luận nhưng chưa bao giờ làm phiền tôi. Từ ngày học ở đây tôi chưa từng nhận bất cứ khủng bố tình cảm nào. Thậm chí một cây si, một cái đuôi cũng không. Tôi đang đứng trên đỉnh của cô đơn là cô quạnh, cô độc, cô liêu. Đến lớp rồi. Tôi vừa bước vào.

- Em vào nhanh đi. Cả lớp lấy giấy làm bài kiểm tra hai tiết.

"Giọng nói này..."

Cả lớp nhốn nháo không phải vì sự xuất hiện của tôi mà vì thầy cho kiểm tra đột xuất.

- Đẹp mà điên. - Ong vo ve.

- Mấy ông mới về trường hay chạnh chọe, bày vẽ đó mà. Lại còn cái mác nước ngoài. Chảnh gớm - Ong vò vè phụ họa.

- Chết tiệt. Chả kịp phao phiếc gì. - Ruồi thở dài.

Mặt tôi vẫn thản nhiên, đi thẳng xuống bàn cuối. Một mình một bản. Tôi ngước lên bảng nhìn đề bài. Cũng đơn giản.

Tôi chăm chú, chữ chạy phăng phăng trên giấy như ngựa phi. Nét nào ra nét ấy, nhuần nhuyễn và điêu luyện khiến bọn ong ruồi nức nở thán phục.

- Còn hai mươi phút nữa các em nhé!

Làm xong mà vẫn còn dư hai mươi phút. Lạ thật, giọng nói này. Tôi ngước mặt lên. Gương mặt này...là...là người đó. Tôi cúi xuống vừa kịp né ánh mắt của người đó. Tôi luồn tay qua làn tóc mái lấy lại bình tĩnh. Tôi mong hai mươi phút trôi qua thật nhanh. Trống đánh. Tôi lặng lẽ ra về một cách âm thầm nhất có thể.

Không hiểu sao tôi lại nóng lòng muốn tìm ra hoàng tử mưa. Cảm giác quỹ thời gian còn lại rất ít. Có thể hi vọng gì không? Vào...ai đó?


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...