Âu Tiểu Thiển ở trong biệt thự nhàm chán đi lại, lúc tới vườn hoa thấy được Lê Thư Nhã, cô theo phản xạ có điều kiện muốn né tránh, nhưng Lê Thư Nhã lại ôn hòa mở miệng kêu cô tới, “Tiểu Thiển…”
Âu Tiểu Thiện hơi đỏ mặt, sau đó từ từ quay đầu nhìn bà nói, “Bác gái!”
Lê Thư Nhã đi về phía cô, cười hỏi: “Con đang tản bộ sao? Đông Liệt không đi cùng?”
“Dạ, anh ấy đi làm.” Cô lúng túng trả lời, nhưng trong lòng lại hả hê ‘Không thấy mặt hắn là tốt nhất!’
“Ra là vậy, bác còn tưởng…” Lê Thư Nhã muốn nói lại thôi. Bà còn tưởng Đông Liệt bởi vì vạch trần thân phận của cô, biết cô không phải Thiển Thiển, cho nên đối xử lạnh lùng. Thì ra bà đã nghĩ sai, Đông Liệt nhất định sớm biết thân phận của cô, luôn biết người mình thích chính là Âu Tiểu Thiển.
Nhưng mà, là ai cũng không sao, bà hiện tại không còn quan tâm chuyện của con, bà chỉ lo lắng cho Hàn Nguyên, không biết ông ấy còn có thể kéo dài được bao lâu.
Âu Tiểu Thiển thấy ánh mắt buồn rầu của bà, cũng không tiện hỏi chuyện, hơn nữa cô đang cảm thấy rất lúng túng, dù sao cô cũng từng lừa gạt người đàn bà thiện lương này, cho nên không thể làm gì khác hơn là tìm cớ nói, “Bác gái, cháu đột nhiên nhớ có chuyện quan trọng cần phải làm, cháu xin phép đi trước!”
“Được!” Lê Thư Nhã cười một tiếng, nhìn cô rời đi.
Cô ra khỏi nhà họ Hàn, đi bộ dọc theo con đường phía trước, mắt nhìn người đi đường, nhà cửa ven đường, còn có cây cối lưa thưa, chợt cô cảm giác sau lưng như có người đi theo. Cô đột nhiên quay đầu lại, nhưng trên đường đầy người đi lại, cô căn bản không nhìn ra rốt cục người nào đang theo dõi mình, có thể cô chỉ quá nhạy cảm mà thôi.
Cô xoay người lại, quên đi ý tưởng kia, tiếp tục đi về phía trước. Lại đi một đoạn, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Cô cầm điện thoại lên, nhấn phím nghe, đặt bên tai, “Alo…”
Bà xã? Em đang làm gì vậy? Có nhớ anh không? Trong điện thoại vang lên giọng nói của Hàn Đông Liệt.
Âu Tiểu Thiển nhíu chặt mày, không nói lời nào liền cúp máy, nhưng chỉ mấy giây sau, chuông điện thoại lại vang lên.
Cô phiền não nghe điện, “Có chuyện gì, không có thì cúp máy!”
Bà xã, sao em thô lỗ vậy, anh chẳng qua là thấy em đi đã lâu, có muốn gọi taxi không? Nếu không chê, anh lúc nào cũng có thể chuẩn bị xe cho em!
“Anh nói gì?” Âu Tiểu Thiển kinh ngạc nhìn xung quanh, anh lại có thể biết cô đi dạo ở đường cái, hơn nữa còn đi bao lâu, không lẽ người đi sau lưng cô vừa nãy chính là anh? Anh theo dõi cô? Anh không phải đang ở công ty sao?
“Anh ở đâu? Nhanh đi ra!”
Bà xã, em nhớ anh sao? Muốn gặp anh?
“Tôi muốn anh mau chóng xuất hiện, có nghe không?” Cô rống to.
Ok! Nếu bà xã đã hạ lệnh, anh nhất định làm được, em đếm ngược từ 5 đi! Anh nói xong liền cúp máy.
Âu Tiểu Thiên thầm đếm ngược trong lòng, năm, bốn, ba, hai… Một!
Trong tíc tắc một chiến Bentley màu bạc dừng trước mặt cô, cửa kính được kéo xuống, Hàn Đông Liệt cười gian nhìn cô nói, “Bà xã, muốn lên xe không?”