“Làm sao vậy? Không dám nhìn? Muốn anh giúp em xem trước không?” Hàn Đông Liệt nhìn bộ dáng của cô, bất giác mở miệng hỏi.
“Không cần!” Cô đột nhiên hoàn hồn cự tuyệt, sau đó chậm rãi mở phong thư ra.
Bên trong lộ ra tờ giấy trắng, trên đó không có nhiều chữ, đơn giản chỉ có ba chữ!
‘Lam Á Đông’
Âu Tiểu Thiển thấy ba chữ kia, tay cầm lá thư bắt đầu run run, nước mắt chậm chạp rơi xuống.
Hàn Đông Liệt rũ mắt nhìn trộm lá thư, sau đó khó hiểu nhìn cô nói, “Em làm sao vậy? Chỉ là một cái tên mà thôi, sao phải đau lòng?”. Lam Á Đông hẳn là tên Three, đây là lần đầu tiên anh nghe tên của hắn.
Âu Tiểu Thiển nước mắt lã chã, rơi trên lá thư, run nhè nhẹ, môi chậm rãi mở ra, nghẹn ngào: “Trứng thối, rõ ràng đã nói sẽ ở bên em… Kẻ lừa đảo, Three cái tên gạt người…”
Lam Á Đông, cái tên này, cô vĩnh viễn cũng không muốn gọi, vĩnh viễn không gọi anh như vậy… Nhưng mà anh để lại cái tên này!
Còn nhớ 9 năm trước, bọn họ lần đầu gặp mặt ở Thiên quốc gia!
Anh là Three? Cô mang vẻ mặt lạnh nhạt, bởi vì cô vừa chấp hành nhiệm vụ thứ nhất, kết quả thất bại, là do tên đàn ông thối tha làm hỏng, cho nên cô chán ghét đàn ông, tất cả đàn ông đều đáng ghét.
Chào, tôi là Three, từ hôm nay trở đi sẽ là trợ lý của cô, tên thật của tôi là Lam Á Đông, cô có thể gọi tôi là Á Đông! Anh dịu dàng tươi cười, nhưng ở trong mắt cô lại trở thành giả tạo.
Anh chỉ là trợ lý của tôi, kêu bằng biệt hiệu là được rồi, tên làm gì chứ, tôi không cần biết!
Anh nhíu mày, lại mỉm cười như trước, nhưng tôi cảm thấy nên cho nhau biết tên, như vậy có vẻ thân thiết, hơn nữa chúng ta ngoài hợp tác ra cũng có thể làm bạn à!
Tôi không cần bạn bè, anh là trợ lý của tôi, cũng chỉ là trợ lý của tôi, tên của anh là Three, tôi chỉ gọi anh như vậy thôi!
Chà? Cô thật sự cứng nhắc như vậy sao? Chỉ là kêu cái tên thôi mà, chúng ta về sau có thể muốn sống cùng nhau thật lâu thật lâu không chừng!
Vậy thì sao?
Ách… Thế nào cũng được, cô thích gọi Three vậy thì gọi Three! Anh dịu dàng tươi cười, như gió mùa xuân thổi nhẹ, anh đưa một bàn tay ra, cười nói, chúng ta về sau hợp tác tốt, Âu tiểu thư!
Nghe anh gọi như vậy, cô không khỏi kinh ngạc, sau đó đưa tay ra bắt tay anh, nhẹ nhàng ừ một tiếng!
Nhưng anh lại đột nhiên trở nên giảo hoạt, cúi đầu ghé sát lỗ tai cô, nhỏ giọng nói, từ nay trở đi tôi cũng sẽ cố gắng để cô gọi tôi bằng tên, tôi nhất định sẽ làm được.
Cô đột nhiên lùi về phía sau, giận dữ nói, trừ khi anh chết, bằng không cứ nằm mơ đi!