Hơn nữa gần đây Three cũng lạ, luôn tránh mặt cô, hơn nữa sắc mặt cũng không được tốt, chẳng lẽ là bị bệnh lạ gì sao?
Không không không, Âu Tiểu Thiển lắc lắc đầu, không dám nghĩ tiếp!
“Đúng rồi, bà xã, sau khi ăn cơm xong, chúng ta đi dạo phố!” Hàn Đông Liệt đột nhiên ra tiếng, phá vỡ không khí quái dị này.
“Tôi không có thời gian, hơn nữa... Không nên gọi tôi là bà xã, tôi không phải là bà xã của anh!” Cô đột nhiên rống to, cả phòng ăn đều vang lên tiếng của cô.
Hàn Đông Liệt để đồ ăn xuống, quay đầu nhìn cô cười nói, “Vậy cũng được, em đã từ chối, vậy lát nữa chúng ta sẽ xuất phát!”
“Cái gì?” Trong nháy mắt Âu Tiểu Thiển nổi trận lôi đình. Người đàn ông đáng chết này, chẳng lẽ không nghe rõ ràng cô vừa nói gì sao? Hắn lại còn dám bá đạo như vậy, thật là làm cho người ta tức giận.
Mà Three lẳng lặng nhìn hai người, ánh mắt lộ ra vẻ ưu thương, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười dịu dàng, bỗng nhiên ở nói nào đó trên người bắt đầu đau đớn kịch liệt, hắn cố gắng cắn răng thật chặt!
Đã chống đỡ được bao nhiêu ngày rồi, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì nhất định sẽ bị cô phát hiện, cho nên trước khi cô phát hiện... rời đi!
Một tiếng đồng hồ sau, bên trong xe BMW.
Âu Tiểu Thiển vẻ mặt hờn dỗi nhìn Hàn Đông Liệt ngồi ở chỗ ngồi trước, tâm tình khó chịu vô cùng. Mà người ngồi bên cạnh của cô, lại là một gương mặt với tinh thần sảng khoái, dáng vẻ vui vẻ đến mức đứa ngốc cũng nhìn ra.
Âu Tiểu Thiển quay mặt về phía cửa sổ, không nhìn tới hắn, mà những cảnh vật kia vừa thoáng qua trong mắt cô, bỗng nhiên cô kinh ngạc kêu lên, “Dừng xe, dừng xe, dừng xe!”
Xe lập tức dừng lại, cô mở cửa xe, lại bị Hàn Đông Liệt kéo tay.
“Em muốn làm gì đây?” Hắn hỏi.
Âu Tiểu Thiển quay đầu lại nhìn hắn, không lịch sự nói, “Tôi rất gấp, đi vệ sinh được không?”
Hàn Đông Liệt nhíu lên hai hàng lông mày, hoàn toàn không tin tưởng lời của cô..., nhưng lại buông tay ra nói, “Mau trở lại!”
Âu Tiểu Thiển nở một nụ cười kì lạ với hắn, nhắm lại một con mắt nói “Ok!”
Lần đầu tiên thấy vẻ mặt nghịch ngợm như vậy của cô, Hàn Đông Liệt đột nhiên sửng sốt, một hồi lâu cũng không có phản ứng, nhưng chờ hắn phản ứng thì cô đã đi rất xa.
Âu Tiểu Thiển đi mấy vòng, cuối cùng đi vào một nhà thuốc. Nhìn cô y tá mặc đồng phục màu trắng trong nhà thuốc, cô mở miệng nói, “Cho tôi hai viên thuốc tránh thai và một ly nước!”
“Được, tiểu thư, xin chờ một chút!” Cô y tá mặc đồng phục không có một chút kinh ngạc, mỉm cười đi lấy thuốc.
Khi thuốc và nước ở trong tay của cô, lúc cô muốn uống thuốc, đột nhiên có một cánh tay bắt được tay của cô, nhỏ giọng nói, “Em ở đây làm gì?”
Âu Tiểu Thiển mắt liếc nhìn Hàn Đông Liệt, nhẹ nhàng như thường mà nói, “Không phải anh không muốn có đứa bé, cho nên tôi muốn làm biện pháp phòng ngừa!”