Đột nhiên kích động, không biết lấy sức từ đâu, hắn đột nhiên đứng dậy, ôm chặt cô, vui vẻ không ngừng kêu tên cô, "Tiểu Thiển, Tiểu Thiển, Tiểu Thiển, Tiểu Thiển. . . . . ."
"Anh buông tôi ra!" Âu Tiểu Thiển dùng sức ngăn hắn, chân mày nhíu thật chặt, "Bác sĩ nói anh làm việc quá mệt, hơn nữa thiếu ngủ trầm trọng, không điều độ, với lại ngồi máy bay hơn 10 tiếng, cho nên mới sốt. Nghỉ ngơi nhiều một chút, ăn nhiều một chút, sẽ không sao!"
Hàn Đông Liệt nhìn cô, nghe cô càu nhàu, mỉm cười nói, "Tại sao không đi?"
Lúc hắn ngất đi, cô có thể bỏ đi, tiếp tục biến mất ở trong thế giới của hắn, nhưng cô lại lựa chọn ở lại chăm sóc hắn, nguyên nhân là gì?
Hắn rất muốn biết!
"Nơi này là nhà tôi, sao tôi phải đi? Phải đi thì cũng phải là anh đi mới đúng!" Cô hùng hồn trả lời.
"Nhưng không phải em vừa nhìn thấy anh là muốn chạy trốn sao?"
"Cho tới bây giờ, tôi chưa từng nói như vậy, tôi chỉ không muốn gặp anh thôi,không phải muốn chạy trốn!"
"Vậy tại sao bây giờ, em lại ở bên cạnh chăm sóc anh?"
"Điều này rất quan trọng sao?"
"Dĩ nhiên quan trọng, đối với anh mà nói đây là điều quan trọng nhất, nói cho anh biết, tại sao?" Hàn Đông Liệt vội vàng hỏi, muốn biết đáp án.
Âu Tiểu Thiển thở dài, do dự hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, "Thư. . . . . . Tôi đã xem rồi!"
Trong lúc vô tình phát hiện một thứ hắn để trong túi trước ngực, cô tò mò mở ra, mới biết đó là thư chị gái cô viết, nhìn thư do chị để lại, trong lòng cô vô cùng rối loạn! Một loại cảm giác luẩn quẩn không nói ra được cứ lởn vởn trong đầu cô.
"Em đã xem qua rồi sao ? Vậy em. . . . . ."
"Đừng hiểu lầm, tôi xem rồi, nhưng anh đừng quên những việc nhà anh đã làm với nhà họ Âu, tôi sẽ không tha thứ cho các người!"
Nếu như chị biết chuyện này, còn có thể thế sao? Để cho hai người bọn họ ở chung một chỗ?
"Tiểu Thiển. . . . . ."
Hàn Đông Liệt còn muốn nói thêm, nhưng Âu Tiểu Thiển lại cầm bát cháo ở đầu giường lên, cắt đứt lời của hắn, "Cái gì cũng đừng nói, ăn cháo đi đã, dưỡng bệnh cho tốt, sau đó tránh xa tôi ra!"
Cô đang đuổi hắn đi sao? Hàn Đông Liệt nhìn chằm chằm khuôn mặt cô.
Quả nhiên, cô vô cùng để ý chị của mình, chỉ một lá thư thôi, mà khiến cô thay đổi nhiều như vậy, có lẽ, ở trong lòng của cô, không có ai có thể thay thế được chị cô!
“Em đút anh ăn đi, anh không có sức!" Hắn đột nhiên bắt đầu giở thói vô lại, nằm ở trên giường như đại gia đòi phục vụ.
"Cái gì? Tôi đút anh ăn?" Gạt người, nói mình không có hơi sức, là ai vừa mới nhào vào ôm cô vậy?
"Không sai không sai, chính là em, nếu không phải em, người khác đút, anh cũng sẽ không ăn! Nhanh lên một chút..., em muốn nhìn anh bệnh nặng hơn sao? Hay là muốn nhìn anh đói chết?" Nhìn cô, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười gian manh.
"Hàn Đông Liệt, anh. . . . . ."
"A. . . . . ." Một tên con trai vô sỉ há to miệng, cố ý ngắt lời cô.