Không biết hắn có phát hiện ra cô hay không, không biết ở phía sau, hắn có đuổi theo cô không, cô chỉ biết chạy, dùng sức mà chạy.
Nhưng đột nhiên, từ phía sau, một cánh tay bền chắc ôm lấy cô, để cho cô không thể chạy, mà người ôm cô cũng không nói lời nào, chỉ ôm cô thật chặt, không ngừng thở hổn hển, phả hơi thở nóng bỏng lên gò má cô, khiến hoảng sợ.
"Này. . . . . . Buông tôi ra!" Cô hốt hoảng, bắt đầu giãy giụa.
Hai cánh tay ôm cô càng thít chặt, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, sau đó cười nói, "Lại để cho anh tìm thấy em rồi, nha đầu thối!"
Quả nhiên là hắn, trong nháy mắt, cả người Âu Tiểu Thiển cứng ngắc, cô nỗ lực ổn định xảm xúc của mình, sau đó lạnh lùng nói, "Hàn Đông Liệt, anh buông tôi ra"
"Không buông!"
"Không phải anh đang chơi xỏ lá tôi chứ , nhanh buông tôi ra đi!"
"Không buông! Thật vất vả anh mới bắt được em, có nói gì đi nữa anh cũng không buông!" Tìm cô bốn năm, lần này có nói gì cũng không thể để cho cô tiếp tục chạy, cuộc sống của hắn trong bốn năm giống như một cái xác không hồn, hắn chịu đủ rồi!
"Hàn Đông Liệt, tôi cho anh biết, bây giờ, tôi là Âu Tiểu Thiển, không phải là vợ của anh, nếu anh còn nói như vậy, tôi có thể kiện anh tội vô lễ đó! Nhanh buông tôi ra, tôi còn có chuyện quan trọng phải làm!" Không sai, bây giờ, cô là Âu Tiểu Thiển, không phải Âu Thiển Thiển trước kia nữa, cô không thể bị ảnh hưởng bởi người đàn ông này nữa, cô muốn cuộc sống của chính mình.
Không ngờ Hàn Đông Liệt lại thả cô ra, nhưng lại cầm tay cô gắt gao không buông, hắn cảm thấy tay cô đang toát mồ hôi lạnh.
Quay người cô lại, để mặt cô đối diện với mình, hắn khẽ mỉm cười, "Tiểu Thiển, cùng anh trở về đi thôi!"
"Anh là gì của tôi? Tôi là gì mà đi theo anh" Cô buồn cười hỏi.
Nhìn thái độ quyết liệt của cô, đột nhiên Hàn Đông Liệt nghĩ đến bức thư kia, còn có câu nói trong lòng Âu Thiển Thiển, ‘ hãy đối với cô ấy bá đạo một chút, sau đó hãy dịu dàng an ủi cô ấy. . . . . . ’
Hắn chợt buông tay cô ra, sau đó khom người, cúi xuống ôm cô lên, nói một cách bá đạo, "Có thể không cùng anh trở về, chúng ta tìm phòng nói chuyện một chút đi!"
"Tôi không muốn nói chuyện với anh, anh thả tôi xuống!" Âu Tiểu Thiển dùng sức giãy giụa, tay với chân giãy giụa lung tung.
Tưởng rằng, những hành động giãy dụa của cô chỉ là vô ích, nhưng không ngờ hắn chưa đi được mấy bước, liền ngã xuống đất, hai người cùng ngã ở trên cỏ.
Hàn Đông Liệt nằm ở phía dưới, hai tay ôm cô thật chặt, để cô bình yên vô sự ngã trên người hắn, để hắn làm tấm đệm lưng cho cô.
"Anh... . ."