Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ
Chương 50: Lạc lối
“Tiểu Mạt, ngươi chớ có trách ta. Thật ra, sau này ngươi sẽ phải cảm kích vì ta đã thành toàn cho ngươi và Vân Châu. Ngươi đến với hắn, ta đến với Giang Thần, người yêu nhau đến được với nhau, chẳng phải quá tốt sao?”
Ta sợ hãi không tự chủ được, không hiểu rốt cuộc cô ta muốn gì. Cô ta cười ôm ta vào phòng, đặt ta trên giường.
“Một lát nữa Vân Châu sẽ đến, ngươi cùng hắn gạo nấu thành cơm, từ nay nên vợ nên chồng có phải tốt không?”
Ta kinh ngạc đến mức tim như muốn ngừng đập, cô ta thực sự lên kế hoạch thế sao.
Cô ta đi ra ngoài cửa, dưới mái hiên, dáng người xinh đẹp như tranh cắt giấy. Ta kinh ngạc nhìn theo, vừa căng thẳng vừa tức giận, lại không thể động đậy, không biết cô ta hạ độc gì, chỉ một lát ta đã thấy nóng bừng từ bên trong.
Đột nhiên, ta thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân không nhanh không chậm, vững vàng bước trên bậc cầu thang gỗ, tạo ra những tiếng kẽo kẹt đều đặn. Lòng ta giật thót, là ai? Vân Châu sao?
Ngoài cửa có tiếng gọi “Tiểu Mạt” rất khẽ, điềm tĩnh mà trìu mến, đúng là giọng của Vân Châu.
Ngư Mộ Khê quay đầu mỉm cười với hắn, cúi đầu gọi một tiếng “Vân Châu.”
Vân Châu từ từ đi tới trước mặt Ngư Mộ Khê, dừng lại khi còn cách cô ta mấy bước chân. Lòng ta lạnh ngắt, ta không ngờ, Ngư Mộ Khê lại giả mạo ta. Tướng mạo cô ta rất giống ta, ánh đèn nhập nhoạng, cô ta đứng khuất sáng, Vân Châu hắn làm sao có thể phân biệt?
Tuy cửa phòng đang mở nhưng trong phòng tối đen, hắn không thể nghĩ đến chuyện trong phòng có người, lại càng không nghĩ được rằng ta sẽ nằm ở trên giường trong phòng, trơ mắt nhìn một kẻ khác giả mạo ta nói chuyện với hắn.
Vân Châu hạ giọng hỏi: “Muội hẹn gặp ta, có chuyện gì sao?”
Ta lập tức thất vọng vạn phần, Vân Châu không nhận ra Ngư Mộ Khê đang giả mạo ta.
Ngư Mộ Khê không lên tiếng, tiến lên hai bước, đột nhiên nhào vào trong lòng Vân Châu, “Muội vẫn luôn thương thầm huynh.”
Cô ta bắt chước giọng ta, lại hạ giọng, thoáng vẻ u oán.
Ta âm thầm lo lắng, chờ mong Vân Châu có thể nhìn ra sơ hở, nhưng Vân Châu cứng người sững sờ đứng đó.
Ta nhìn thấy thế thì lo lắng vạn phần, bởi vì không nghi ngờ gì là những lời này của cô ta sẽ khiến Vân Châu càng thêm mất phương hướng, cô ta lại ôm chầm lấy Vân Châu, Vân Châu càng thêm vô phương nhìn mặt cô ta, ta thấy hắn sắp sụp đổ rồi.
Người Vân Châu bất ngờ mềm nhũn, ta thầm kêu không ổn, nhất định là Ngư Mộ Khê thừa dịp hắn mất bình tĩnh lại không đề phòng dùng ám khí tấn công hắn. Đột nhiên được nghe thổ lộ cõi lòng, trong lúc sững sờ hắn sao có thể đề phòng với “ta”?
Ngư Mộ Khê thốt lên, “Quả là ngươi rất thích cô ta, chỉ một câu nói mà sững sờ đến thế, không còn chút đề phòng nào.”
Hốc mắt ta đỏ hoe muốn khóc. Vân Châu sao có thể đề phòng ta cơ chứ?
Ngư Mộ Khê lôi kéo Vân Châu đến đặt nằm bên cạnh ta, cười nói: “Ta đưa lang quân như ý đến bên ngươi rồi. Hắn trúng mê dược của ta, ngươi muốn làm gì tùy ý, hắn sẽ cho rằng mình đang mơ.”
Vừa nói, cô ta vừa ra tay cởi trang phục Vân Châu. Sau khi cởi áo ngoài, cô ta lại cởi áo trong, ta vừa thẹn vừa lo, nhưng không cách nào nói ngăn cản, càng không thể nhúc nhích.
Lúc cởi áo trong cô ta có chút ngượng ngùng, dừng tay hạ giọng nói: “Còn lại một cái áo, tỷ tỷ ta không thể giúp ngươi nữa, ngươi tự làm đi. Một khắc nữa là ngươi có thể hoạt động tay chân. Nhưng vừa rồi ngươi đã uống một viên Túy Tiên Xuân, vừa là xuân dược vừa là độc dược. Nếu ngươi không chịu lấy hắn làm thuốc giải, ngươi sẽ đứt hết kinh mạch mà chết. Một khắc nữa là lúc độc phát, đã uống viên thuốc đấy thần tiên cũng không thể tỉnh táo, thoải mái hưởng thụ đêm nay đi.”
Cô ta thản nhiên cười một tiếng, cầm tay ta đặt lên ngực Vân Châu.
Ta xấu hổ giận dữ mà không thể động đậy, trong phút tức giận thấy hốc mắt cũng đau, không thể nói chuyện không thể nhúc nhích, chỉ có thể hung hăng trừng mắt với cô ta. Cô ta lại ra vẻ nguyệt lão, ôn hoà nói: “Ngươi và hắn vốn là chàng có tình thiếp có ý, chỉ là có chút hiểu lầm mà bỏ qua nhau, ngươi và Giang Thần cũng chỉ là có một hôn ước thôi. Nơi này yên tĩnh không người, đúng là địa điểm tốt cho việc mây mưa. Sau khi gạo nấu thành cơm, hẳn là ngươi không còn mặt mũi nào gả cho Giang Thần, đến lúc đó Mộ Dung Cung chủ nhất định sẽ thành toàn cho ngươi và Vân Châu.”
Cô ta cười đắc ý, buông màn, nhẹ bước ra khỏi phòng, sau đó là tiếng đóng cửa.
Trong phòng im lặng như tờ. Dường như ta nghe được cả tiếng máu chảy trong từng mạch máu. Thân thể càng lúc càng khô nóng, toàn thân nóng lên, dục vọng cuồng loạn trong cơ thể như những con mãnh thú bị giam cầm đang tìm cách thoát ra.
Vân Châu nằm bên cạnh ta, khí tức đàn ông thoang thoảng, hắn chỉ mặc một lớp áo trong mỏng manh, thân thể vạm vỡ trẻ trung, mơ hồ ẩn chứa sức mạnh. Tay ta đặt trên ngực hắn, cảm nhận làn da ấm áp, cơ bắp mạnh mẽ, có sự rắn chắc cứng cáp đặc trưng của người luyện võ, dù ta không thể nhúc nhích, nhưng xúc giác lại nhạy bén hơn bình thường nhiều, những con thú bị giam cầm trong thân thể như muốn thoát ra khỏi ngón tay, ngón tay bắt đầu không nghe lý trí mơn trớn trên làn da hắn.
Ta liều mạng ngăn chặn ý nghĩ kia, không nghĩ đến Vân Châu nữa mà cố gắng nghĩ đến Giang Thần. Nhưng càng nghĩ càng phản tác dụng.
Rốt cuộc hắn giấu ta bao nhiêu chuyện? Rốt cuộc hắn đối với ta có mấy phần thật lòng? Những lời lẽ hành động cảm động lòng người của hắn có mấy phần sự thật? Hắn và Ngư Mộ Khê rốt cuộc có quan hệ gì? Đến tận giờ phút này ta vẫn ôm hy vọng về hắn, ta nghĩ đích thân hỏi một câu mới đành lòng tuyệt vọng. Ta vốn là tin hắn, nhưng giờ ta có nên tin nữa không?
Thân thể càng lúc càng khó chịu, máu chảy dồn dập như nước lũ, da thịt căng đau vì không chống đỡ được. Ta cắn răng nhắm mắt lại, lòng thoảng qua hình ảnh Vân Châu, Giang Thần, và thời niên thiếu của ta.
Tâm tư Giang Thần xa xôi hư ảo như hoa trong gương trăng dưới nước, khiến ta không thể xác định, khi ta quyết định buông tay với Vân Châu, rồi dần dần bị hắn làm cho cảm động, những lời của Ngư Mộ Khê lại như một mũi ám khí, lặng yên đâm vào ngực ta. Đối với những lời cô ta nói, ta tin quá nửa, ta tin cô ta yêu Giang Thần, ta tin cô ta là Mai Đóa năm đó, ta cũng tin cô ta và Giang Thần từng có một thời thanh mai trúc mã, Thiếu Dung biểu muội từng nói có người rất giống ta, chỉ có thể là cô ta. Nhưng … ta vẫn cứ ôm hy vọng về Giang Thần. Có lẽ, chỉ là Ngư Mộ Khê tương tư đơn phương, nếu Giang Thần không có tình cảm với cô ta, ta vẫn tin hắn.
Thời gian lúc này đúng là ngày dài tựa năm, tay chân dần dần có tri giác. Ta rõ ràng là muốn xuống giường ra khỏi phòng, nhưng cơ thể lại hành động theo bản năng, ngón tay tựa hồ không nghe sai bảo, run rẩy vuốt ve da thịt Vân Châu. Lông mi rắn khẽ run một cái, lòng ta cũng run rẩy theo, trong nháy mắt, dung nhan tuấn tú của hắn gợi lên tâm sự niên thiếu, những ký ức kín đáo ngọt ngào, như đồng loạt nhảy ra, hỗn loạn như những đốm lửa, chẳng mấy chốc sẽ thiêu lý trí ta ra tro.
Ta không có cách nào dừng lại, ta biết lúc này ta không còn là ta, ta biết thứ thuốc kia không thể chỉ dựa vào lý trí mà vượt qua được, ta càng biết, cô ta không dọa ta, ta rất có khả năng chết ở đây. Nhưng ta không thể cùng Vân Châu . . . Giờ phút này ta mới hay, thì ra, trong lòng ta Giang Thần đã quan trọng hơn Vân Châu, dù cho hắn có gạt ta, có phụ bạc ta.
Ta nóng đến mức chỉ muốn cởi hết xiêm y. Ngón tay mấy lần chạm đến Vân Châu, ta biết mình phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nếu không ta thật sự sẽ. . . Ta lảo đảo đi đến cửa, lại nhận ra cửa đã bị khóa, ta tuyệt vọng dựa vào khung cửa ngồi bệt xuống sàn.
Thân thể càng lúc càng khô nóng. Ta không thể kiềm chế nữa cởi bớt xiêm y, lại vẫn không đủ. Đầu óc cũng bắt đầu choáng váng. Trước mắt là những áng mây hồng, Vân Châu đứng trên mây cười với ta, nụ cười dịu dàng như ngọc mát, như cam tuyền, ta không kiềm chế được vươn tay, muốn vuốt ve hắn.
Những đám mây trắng đỏ tập trung lại, ta nghiêng ngả như người trên mây. Trong lúc hỗn loạn. Ta cảm nhận được da thịt mát lạnh, trơn tuột vạm vỡ, bên tai có hơi thở ấm áp phả qua. Ta áp sát người đó, không phân biệt được là ta ôm hắn, hay là hắn ôm ta, khí tức thanh niên mạnh mẽ quanh quẩn ở chóp mũi, dần dần tiến vào thân thể, cám dỗ một sức lực xa lạ mà nguy hiểm trong ta hung mãnh thoát ra.
Ta thì thào, gần như rên rỉ, “Đừng ôm muội, nóng quá.”
Nhưng ta và hắn không tách ra mà càng thêm xiết chặt, tiềm thức vừa muốn thuận theo lại vừa muốn khước từ, thân thể đã không còn chịu sự khống chế của đầu óc.
Vòng tay kia dịu dàng mà bồng bềnh, như một lớp vỏ che gió che mưa, bao bọc ta đang mềm nhũn, trong lúc bồng bềnh như có sóng nước dập dờn, ta ôm chặt một tấm gỗ, chỉ muốn neo lại. Nhưng dù thế vẫn thấy không đủ, lại không thể nói rõ là không đủ chỗ nào, cho đến khi có cảm giác đau nhói mới như được giải thoát. Ta đau đến phát khóc, trong lúc hoảng hốt như có ai hôn lên những giọt lệ......