Đêm, gió lạnh từng cơn thổi qua. Tôi ngồi bên ô cửa, Hôm nay, ngày 20-9, cái ngày mà tôi ghét nhất trong năm cuối cùng chuẩn bị đến.Chỉ còn 20' nữa thôi là sẽ bắt đầu.Cái ngày mà tôi mất đi anh- người con trai đầu tiên mà tôi yêu.Anh đến như một cơn gió mới mẻ đi vào cuộc sống buồn tẻ u ám của tôi. Những lúc tôi tuyệt vọng nhất cũng chỉ có anh là người bên cạnh. Chúng tôi đã có những kỉ niệm buồn vui bên nhau. Để rồi đến lúc chợt nhận ra tình cảm mà mình dành cho anh thì tôi đã mất anh mất rồi.
Anh là một người con trai dịu dàng ,ấm áp dễ gần.Ba mẹ anh đã mất trong một lần bị tai nạn giao thông. Anh phải về sống với bà và bà anh cũng đã mất lúc anh chuẩn bị vào đại học năm thứ nhất. Anh tên Mạnh. Đúng như cái tên của mình,anh rất mạnh mẽ. Từ lúc quen nhau đến lúc anh mất tôi chỉ thấy anh khóc đúng một lần, đó là lúc tôi phải vào viện để mổ ruột thừa. lúc tỉnh dậy ,thấy anh đang ở cạnh mình, tay nắm chặt tay tôi đến nỗi ko rút ra đc. Và cũng từ lúc đó tôi đã bắt đầu yêu anh. Người ta nói đúng, mối tình đầu tiên bao h cũng rất khó quên. Anh đã mất trong một lần băng qua đường cứu tôi. Lúc đấy tôi chỉ thấy người anh đầy máu.Tôi nắm chặt tay anh lay người anh dậy. Mọi người xung quanh đó thấy thế thì gọi cấp cứu giúp. Trước khi đưa vào phòng cấp cứu, anh nắm chặt tay tôi và nói thì thầm:
-C.Băng à nếu anh có làm sao thì em phải sống thật tốt nhé. Anh đã mất hết người thân rồi nên ko thể để mất em đc nữa. Em vẫn còn có người thân nên em phải cố gắng sống tốt nếu ko có anh bên cạnh. Em phải thực hiện đc ước mơ nghe rõ chưa? Hãy cố gắng lên anh biết em sẽ nhất định làm đc mà. Cuối cùng anh chỉ muốn nói ba chữ cuối cùng này, em nghe kĩ nhé. Nếu ko em sẽ ko bao h đc nghe lại nữa đâu. ANH YÊU EM.
Nói đến đây thì anh đc người ta đưa vào phòng cấp cứu. 3 tiếng tôi ngồi ngoài đợi anh. Ba tiếng thôi mà sao lại kéo dài lâu đến như vậy cơ chứ. Lúc nghe tôi gọi điện xong thì Đ,Hằng cũng hớt ha hớt hải chạy đến.
Nó nắm lấy tay tôi bảo rằng anh sẽ ko sao đâu. Tôi thấy nó đến thì òa khóc ôm nó. Tôi rất sợ sẽ mất đi anh. Nó an ủi tôi một hồi thì tôi cũng nín khóc. Đợi một lúc lâu thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Ba ông bác sĩ lần lượt đi ra có vẻ rất mệt mỏi. Nhìn thấy cô ba người đều lắc đầu. Tôi vô thức ngã xuống đất. Lúc người ta đẩy anh ra khỏi phòng, tôi thấy gươbg mặt anh nhợt nhạt, người anh lạnh ngắt. Đến ngày mai tábg anh có rất ít người đến viếng. Chỉ có tôi, Đ.HẰNG và một số người bạn của anh. Họ vào viếng xong thì đi ra nói với tôi vài lời an ủi rồi xin phép đi về. Tất cả mọi người đi hết , chỉ còn lại tôi và Đ.Hằng. Nó ôm tôi vào lòng và bảo tôi hãy khóc đi. Lúc ấy tôi mới bật khóc. Tôi đã khóc rất nhiều và ngất trên tay của nó. Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy thì đã là buổi trưa. Đ. Hằng thấy tôi dậy thì manh cháo và nc lên nhưng tôi ko chịu ăb gì cả. Khuyên mãi cuối cùng tôi ko chịu nghe nên nó nổi cáu. Nó bảo tôi là nếu anh trên trời nhìn thấy tôi như thế thì sẽ rất đau lòng. Phải sống thật mạnh mẽ lên và đừng khóc nữa. Thế là tôi nghe nó. Lấy lại nghị lực sống rồi ra sức học hành để đc thi vào công ty để thành lập ra nhón nhạc đubgs như lời hứa của tôi với anh. Tôi sẽ cứ sống như thế mà ko đau lòng nữa nếu như tôi ko gặp cậu- Tuấn Khải - trưởng nhóm TFBOYS. Mới đầu gặp tôi đã giật mình vì cậu ấy có đôi mắt giống y hệt anh. Lúc đó trong lòng tôi bối rối biết bao khi cậu nhìn tôi cười. Tôi như thấy anh trong đó vậy. Và khi cậu nói chuyện với tôi thì tôi bắt đầu lảng tránh để ko gặp cậu. Cói tạo ra khoảng cách cố định giữa hai người. Nhưng khi tại sao tôi lại cảm thấy đau khi nghĩ về cậu? Vì cậu có đôi mắt và nụ cười giống anh chăng? Tôi sợ lắm! Sợ mình sẽ yêu cậu rồi sẽ lại đau một làn nữa. Định mệnh đã cho tôi gặp anh, rồi yêu anh và lấy mất anh. Rồi lại cho tôi gặp câu để như nhắc lại quá khứ đau thương ấy. Thật là trớ trêu! Bây h tôi cảm thấy như mình đang ở trong ngõ cụt vậy. Ko có lối thoát.
Ba Cô Nàng Ca Sĩ Đáng Yêu
Chương 13: Kí ức của Chi Băng
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp