Không khó để nhận ra trong giọng nói mang theo vài phần u oán!
Phi Ngữ trước khi vào phòng làm việc cũng đã thả tay khỏi Hác Mãnh, lè lưỡi nhìn hai người, quay đầu chạy ra ngoài.
"Gần đây rất bận a!" Hác Mãnh vừa cười vừa bước tới, ngồi vào chiếc ghế đối diện Bạch Lam.
Bạch Lam không nói thêm gì, bất quá vẫn nhìn chằm chằm vào Hác Mãnh, không có ý dời tầm mắt chút nào. Hác Mãnh bị nàng nhìn, lông mày có chút giật giật, gượng cười nói: "Bạch tỷ, có chuyện gì thì ngươi cứ nói, đừng nhìn ta như vậy được chứ? Sức chống cự của ta rất kém, không chịu được đâu!"