Hác Mãnh biết Trần Vũ Tình là nữ nhân tâm cao khí ngạo, nàng không giống các nữ hài tử khác, thích lãng mạn, thích sùng bái, thích theo đuổi, nàng thích đứng ở đỉnh cao của thế giới nhìn xuống, mà không phải đứng ở chân núi ngước mặt nhìn lên thế giới.
Những điều này Hác Mãnh đều biết từ rất sớm, nhưng hắn không cho nàng được những thứ nàng muốn. Thế nhưng hiện tại khác rồi, Hác Mãnh có lòng tin có thể khiến cho nàng đứng ở trên đỉnh cao, khiến người khác ngước nhìn.
"Nếu cứ tiếp tục đi thanh thản như thế này cho tới già, sẽ bỏ qua rất nhiều cảnh đẹp, khẳng định ngươi không muốn cuộc sống như thế, cuộc sống yên tĩnh không thuộc về ngươi, vì lẽ đó, ngươi vẫn nên sống cho thỏa thích đi, thế nhưng, ta sẽ bồi tiếp ngươi, bồi tiếp ngươi đến già, bồi tiếp ngươi tuổi già, hồi ức này sẽ đặc sắc cả đời!" Hác Mãnh cười nói.