Lần này chẳng những đổ trúng, hơn nữa còn là trúng lớn, khối băng chủng phỉ thúy lớn như thế, giá tiền ít nhất hơn 10 triệu, đầu tư 200 ngàn, bán sang tay giá trị liền bạo tăng gấp 50 lần, chỉ nghĩ đến thôi đã làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào.
Hác Mãnh nửa cười nửa đùa nhìn nàng, nói: "Ta nhớ hình như có người vừa bảo ta bị điên thì phải?"
Từ Manh ánh mắt loé lên tia giảo hoạt, cười khanh khách, nói: "Vậy coi như ta nói sai còn không được ư, Mãnh đại nhân đừng so đo với tiểu nữ tử, không nên truy cứu nhầm lẫn của ta nữa nha! "
Cần giữ vui vẻ… cần giữ vui vẻ… Nếu không phải tâm tình đang rất tốt, Từ mỹ nhân đã sớm giơ chân đá hắn.
"Được rồi, ai bảo ta ‘tể tướng đỗ lí năng xanh thuyền*’ đây!" Hác Mãnh cười đầy thâm ý, quay đầu nhìn Vương Giác Khôn cắt đá, tay ôm eo Từ Manh, nhẹ giọng hỏi: "Băng chủng phỉ thúy rất quí hiếm à?"
"Ừ!" Từ Manh gật đầu một cái, cũng không đẩy hắn ra.
Hác Mãnh suy nghĩ một chút rồi cười nói: "Nếu là vật quí hiếm vậy liền tặng cho ngươi đi!"