Lam Phượng Hoàng giơ tay chỉ mặt mình, trừng hai mắt hỏi: "Ta?"
Hác Mãnh cười nói: "Không sai, chính là ngươi."
Ở thành phố Thâm Khẩu nhất định phải có một người đáng tin cậy, kỳ thực người này là Trần Vũ Tình thì thích hợp nhất, bất quá sau khi nàng khai giảng, sẽ đi kinh thành, Hác Mãnh lại chưa muốn rời đi Thạch Thành, đúng lúc Lam Phượng Hoàng lại chạy tới đây, nếu như nàng đồng ý giúp khoa học kỹ thuật Lam Mị đi Thâm Khẩu mở rộng thị trường, thì không nghi ngờ là lựa chọn hàng đầu.
"Ta, ta có được không?" Lam Phượng Hoàng trên mặt xuất hiện vẻ bối rối.