Mở mắt, nhìn trần nhà, cửa sổ, cảnh tượng xung quanh, đây là một nhà khách sạn, hắn cũng không biết mình làm sao lại ở đây. Câu nói kia như thế nào nhỉ, uống rượu phải uống tới bến, tối hôm qua hắn đại khái chính là dạng như vậy, trên căn bản cũng không nhớ gì cả!
Ơ?
Chân hơi nhích, chạm phải một khối thịt nung núc, khiến cho Hác Mãnh giật mình: Có người! Hắn thầm cầu nguyện trong lòng, ngàn vạn đừng là nam nhân nha! Trên dưới toàn thân đang không một mảnh vải, lỡ như đúng là hắn đã cùng một gã nam nhân trần truồng ngủ trên giường hết một đêm, vậy thì hắn thật sự không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa!
Ngồi dậy, nhìn người nằm bên cạnh, Hác Mãnh triệt để ngây ngốc.
"Làm sao lại là nàng?"